
hồn ma họ Tiêu
Chương 13... Lưu tiên.. Đúng là hắn
Tiêu Chiến đang nở nụ cười nhìn Vương Nhất Bác , thì bên lề đường lại có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý phái đi ngang qua, dài rộng cao lớn có mạn kim vàng , chiếm hơn nửa đường phố, bốn góc xe ngựa rũ trang sức tượng trưng cho thân phận hoàng thế gia . chiếc xe ngựa này thô bạo vô cùng mà ngang ngược không màng người đi đường đang đứng xem , xe ngựa như giống chủ của nó luôn ngạo mạn không xem ai ra gì .,chiếc xe chạy như bay xông qua con phố, đám người chạy tứ tán bốn phía, chen lấn khiến Tiêu Chiến lảo đảo muốn té , lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, thì cả người y đã ngã vào người Vương Nhất Bác mà nằm xuống..
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ y, lo lắng hỏi: "nàng , không sao chứ? Có bị đau ở đâu không nói cho ta biết có được không..
Tiêu Chiến lắc đầu, lơ đãng thoáng nhìn qua chiếc xe ngựa ngang ngược kia, màn xe bị gió thổi lên, khuôn mặt người ngồi trong xe chợt lóe qua, nháy mắt Tiêu Chiến khiếp sợ tại chỗ, y còn hoài nghi mình nhìn lầm rồi, mãi đến khi thấy trang sức bốn góc xe ngựa thì y mới có thể xác định.
Chính là hắn ta, lưu Tiên con trai của thừa tướng đã hại chết phụ thân và mẫu thân của ta ..vì ta phải chịu hy sinh mạng sống ,mà vá xương đau đớn cho ta. ......tất cả đau đớn mà ta phải chịu . đều bắt nguồn từ hắn , là đầu sỏ khiến cho ta trở thành cô hồn dạ quỷ như thế .
Tiêu Chiến tức giận đến mức mắt đỏ bừng, hàm răng cắn rách môi, đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, trước mắt tràn ngập huyết sắc, nước mắt rơi xuống lạch cạch lạch cạch, sát ý nổi lên bốn phía mà nhìn chiếc xe ngựa kia.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mà hoảng hốt ôm chầm lấy y mà lên tiếng.. Tiêu Chiến, nàng sao vậy , nói cho ta biết được không?
Xe ngựa đã đi xa, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Chàng chờ ta một chút , chỉ một chút ta quay lại..
Nói xong y liền tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, chạy vào đám người chen lấn mà bỏ hắn lại thẩn thờ..
Vương Nhất Bác muốn chạy theo y , nhưng một đám người như dòng nước hỗn loạn kia khiến bọn họ bị tách ra, chỉ chốc lát sau hắn liền hoàn toàn mất dấu của Tiêu Chiến, hắn nóng vội vô cùng, dựa vào phản ứng của Tiêu Chiến mà đoán được y hẳn là biết người trong xe ngựa kia, vì thế hắn chỉ có thể cố gắng trực tiếp đuổi theo chiếc xe ngựa kia cho bằng được..
Một thầy pháp tên háo danh là tên đi khắp nơi để trừ yêu quái.. mặc trên người là sa bào nâu vừa lúc đi tới trước gian hàng này, hắn ta đã chờ ở gian khách điếm mấy ngày, cũng cảm thấy buồn chán, đêm nay đúng lúc nghe nói có hội đèn lồng liền đặc biệt mang tiểu đồ đệ theo đi dạo. .
"Sư phụ, người xem đây là làm gì Hình như là thử nhân duyên
Sư phụ àk.. Người già rồi còn thử nhân duyên là sao.. Ai rảnh rỗi thử với người chứ.. Người dẹp dùm con ý nghĩ đó đi ạ..
Háo danh nhìn thoáng qua trò mìk mà tức muốn hộc máu mà liếc mắt.. "hừ" một tiếng, "Chút tài vặt mà thôi, có gì đẹp chứ ,con xem thường ta thì phải..
Bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi liền nghe thấy lão bản ở quầy hàng kia nói thầm: "chuyện gì vậy.. , ta sống trên đời này gần 60t mà sao lại không linh hiện chứ, vì sao tơ hồng treo trên tay vị tiểu thư kia lại không động, cứ như không có nhịp tim vậy ,không lẽ là yêu quái..
Háo danh dừng bước, nhìn về phía lão , như hắn đang suy tư gì đó mà đứng nghĩ trong chốc lát rồi đi tới dò hỏi: " ông Lão , người mà ông nói không có nhịp tim, có ở đây không, hay đã đi đâu rồi
Lão sửng sốt, cười nói: "Ôi, ta chỉ thuận miệng nói thôi, trên đời này nào có người không có nhịp tim chứ, vậy không phải thành yêu quái rồi sao ,ngươi đừng để cho dân tình hoảng sợ thì không tốt cho lắm..
Ông hãy nói cho ta biết ,2 người kia đi đâu rồi..
Được ta nói... vừa nãy có một chiếc xe ngựa của hoàng thất đi ngang qua, hình như vị cô nương kia đuổi theo xe ngựa rồi thì phải .
Háo danh quay đầu nói với linh trò của mìk.. Con mau theo ta nhanh lên. đêm nay có thu hoạch lớn rồi, mau, tìm người hỏi thăm xem, hướng đi của xe ngựa kia đang về phía nào..
"Vâng, sư phụ..
Xe ngựa chậm rãi chạy tới , lộ tuyến là muốn đi về phía trương phủ, trương phủ ở ngoại thành, có ít người ở , Tiếng người xung quanh thưa dần dần , bánh xe thong thả chuyển động, tiếng ròng rọc kéo nước và tiếng quạ kêu quác quác trong màn đêm đen, càng rõ ràng hơn khiến bầu trời màu đen ,càng thêm âm ưu lãnh lẽo và gai ốc gió thổi mạnh cây cỏ cũng theo nhịp mà đông đưa ,khiến cho tên xa phu phải rùng mình mà ớn lạnh..
Trương tiên là con trai độc nhất của trương tướng quân, ỷ gia phụ có quyền hạn nên luôn lộng hành mà cướp bóc của dân.. Vì hôm nay trương tiên đi theo trương tướng quân vào cung dự tiệc.. Rồi bước ra xe khi trong người có rượu ,nên bây giờ đang ngồi trong xe ngựa mơ màng sắp chợp mắt ngủ, bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy một cái, khiến cho hắn không có thế mà đập đầu cổ dán xe . Hắn ta xoa trán mà tức giận hùng hùng hổ hổ lên tiếng quát.: "Làm ăn kiểu gì thế không biết! Ngay cả đánh xe ngựa cũng đánh không xong, đi lâu như vậy còn chưa đến, đánh ngựa cũng lắc lắc lư lư, muốn bổn thiếu gia làm thịt ngươi có phải không hả ...
Bên ngoài truyền đến tiếng lớn khiến cho tên nhát gan run rẩy ở bên ngoài phải sợ sệt mà trả lời : "Bẩm thiếu gia chúng ta lạc đường rồi ..nô tài đi mãi không biết đường ra khỏi đây ạ..
Trương tiên trực tiếp xốc màn xe lên, một chân đá vào đầu xa phu rồi lên giọng án trách ...ngươi đi mấy chục lần rồi, sao hôm nay ngươi đi con đường này ..mà còn có thể lạc đường nữa chứ, đầu óc bị lừa đá rồi hả, đúng là lũ súc sinh ngu xuẩn..mau dùng sức đánh xe về trương phủ lập tức cho ta..
Tên xa phu bị hắn đá lăn vài vòng trên mặt đất mà sợ hãi , rồi bò dậy quỳ về phía hắn mà quỳ lạy , sợ hãi đến mức sắp khóc không dám nhìn thẳng hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro