Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Thế giới này có ma Chương 1: Đứa bé kỳ lạ

Ánh nắng hè buổi sớm gắt gao chiếu trên những tấm lưng người nông dân đang cúi người vội vã lao động trên cánh đồng lúa rộng lớn ở nông thôn. Một làn gió mát thổi qua mang theo hương lúa chín như say lòng người nông dân. Từng tốp người í ới vui vẻ một bên vừa ca hát, nói cười, một bên tay thoăn thoắt gặt lúa chín. Tiếng ve kêu râm ran càng khiến nóng bức của mùa hè tăng thêm một độ nhưng cũng không hè giảm bớt sự vui vẻ trên mặt của các bác nông dân trên cánh đồng lúa chín.

"Năm nay thu hoạch tốt ghê bác Tuất." Một bác nông dân vừa vác bó lúa lớn vất lên trên bờ, tay vừa bám vào cỏ trên bờ lấy điểm tựa để trèo lên. Khi vừa trèo lên bờ ngồi tựa lưng vào bó lúa thì quạt tay, lúc này mới nghiêng nói với một người đang gồng gánh lúa ngay gần đó.

"Ừ. Nhà ông cũng thế." Người đàn ông không xoay người nhưng tiếng nói oang oang cũng đủ thể hiện sự vui vẻ của ông. Tay thì vẫn đang thoăn thoắt gỡ dây thừng trên bó lúa.

"Năm nay nhà ai cũng hớn hở, ông xem, tuy rằng có vài nhà bị đổ nhưng lúa tốt ai mà chả hăng." Bác nông dân tiếp tục quạt tay, một tay còn lại thì lau mồ hôi trên trán. Nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi tràn đầy sự vui vẻ.

"Đúng vậy." Bác Tuất sau khi gỡ xong dây thừng thì xoay người nhìn về người đang nói chuyện. Trên khuôn mặt của bác cũng nhẽ nhại mồ hôi, áo sau lưng đã thấm đẫm những giọt mồ hôi. Bác nở nụ cười rực rỡ. Ngay khi đó bác nhìn thấy phía xa một phụ nữ bụng to đang vác trên vai một đòn gánh, tay thì cầm dây thừng và chiếc liềm. Bác hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ.

"Ấy, cô Thơm bụng to như vầy mà còn đi gặt sao." Bác Tuất nhìn cô gái dáng gầy nhưng bụng không nhỏ đi về hướng mình thì quan tâm hỏi.

" Bác đã gặt xong rồi ạ. Lúa nhà cháu bị đổ, cháu không đi gặt thì mấy hôm nữa đẻ rồi không làm được ạ." Cô gái trẻ dừng lại ngay gần chỗ bác Tuất, tay thoăn thoắt búi lại mái tóc hơi rối và xuống ruộng. Hai người đàn ông nhìn cô gái đang mỉm cười chào hỏi hàng xóm thì cũng cười nói chuyện tiếp với nhau.

"Con bé có đứa thứ ba hở. Hồi trước tưởng nó không sinh được, ai dè một phát ba đứa luôn." Ông Tuất bỏ gánh lúa xuống xe thồ và nói với người bên cạnh.

"Ờ, nhìn thằng Chiến thế mà khỏe. Nếp tẻ đều có đủ. Đứa này khả năng là con trai lắm. Nhìn cái bụng con Thơm thì biết." Hai người đàn ông vừa nói vừa nhìn cái bụng to của Thơm. "Con bé này số cũng vất vả, lấy chồng muộn, kiếm được thằng chồng cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Cũng chỉ trông chờ vào con cái thôi."

"Tôi thì thấy thằng bố đã vậy, mấy đứa con làm gì được thông minh. Có mà không chừng nặng nợ ấy. Đứa con gái đến giờ chưa biết nói. Đúng là bông hoa đẹp cắm bãi phân trâu."

Thơm xuống ruộng chào hỏi mọi người mà không biết hai người phía trên bờ vẫn đang còn bàn tán chuyện nhà mình. Một mình Thơm gặt lúa đến quá trưa, lúc này trên cánh đồng không còn mấy người. Đang gặt thì bụng cô quặn đau. "Ai da". Mặt Thơm trắng bệch, từng trận đau khiến cô không thể đứng thẳng người, cô cảm giác mình sắp chao đảo. Thơm cảm nhận một dòng nước chảy phía dưới chân, bàn tay cô ôm bụng thêm chặt. Thơm ném chiếc liềm trong tay xuống đất, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt cây lúa. Sau khi cơn đau kết thúc, cô cúi người định cầm chiếc liềm, cô tính toán lên bờ. Nhưng khi cô vừa mới cầm liềm lên thì cơn đau tiếp theo lại tới."Bác Mơ, cháu, cháu hình như sắp đẻ." Sau khi trải qua cơn đau này, Thơm gắng sức hét lớn với một bác gái trung niên – người đang gặt lúa gần đó.

Người phụ nữ nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó bà vội dắt liềm sau hông và bước nhanh tới bên Thơm. Lúc này trận đau thứ ba lại tiếp tục, Thơm cắn môi dưới, nước mắt tràn mi. Bà Mơ vừa tới bên Thơm thì bị Thơm nắm chặt tay bà khiến bà cũng vì bị nắm chặt mà nhăn trán. Bà Mơ sau khi chịu đau vì bị Thơm bóp tay thì nhìn nhìn, rồi sờ bụng Thơm. "Thôi chết, đúng là sắp sinh rồi. Thằng bố nó đâu, sao ngày này chỉ có mình cô đi gặt." Miệng thì nói, nhưng tay bà Mơ đặt bên hông vừa xoa vừa dìu cô vào bờ.

"Sao vậy, có chuyện gì?" Ông Tuất đang dọn nốt hạt thóc rơi vãi vì vừa đập xong, nhìn hai người dìu nhau lên bờ thì lấy làm lạ, bèn dừng tay và ngẩng đầu lên hỏi.

"Con Thơm sắp sinh rồi. Tôi phải đưa nó đi trạm xã. Ông mau giúp tôi đưa tin cho thằng Chiến." Bà Mơ cũng giải thích ngay cho ông Tuất."Ông ra đỡ con Thơm lên bờ giúp tôi cái"

"Được, được." Ông Tuất tạm dừng việc của mình và chạy tới đỡ Thơm cùng bà Mơ. Tay ông vừa chạm tới Thơm thì bị Thơm bóp chặt, tuy sức ông tốt hơn bà Mơ nhưng cũng không thể tránh được cái nhíu mày vì đau. Thơm lúc này chỉ còn cảm giác đau đớn, bất cứ thứ gì có thể nắm lấy thì theo bản năng ra sức nắm.

"Ây da, sao giữ gì mà đau thế. Lên lấy xe của tôi mà chở nó đi, không khéo nó đẻ rơi ngoài đồng lắm." Ông Tuất sau khi thấy Thơm không bóp chặt tay mình nữa thì mới lên tiếng nói.

"Phỉ phi cái mồm của ông đi. Đàn ông các người có đếch đẻ nên đếch biết, ở đó mà mồm quạ." Bà Mơ trừng mắt nhìn ông Tuất. Tuy rằng vừa rồi Thơm cũng nắm chặt đến nỗi bà tin rằng tay bà cũng bị tím bầm nhưng đều là phụ nữ, bà hiểu cái đau của Thơm khi sắp sinh. Nghe lời ông Tuất khiến bà giận dữ, mới bị nắm tay chút còn chưa có chính mình cảm thụ cái đau đẻ mà nói vậy.

"Mợ, mợ sao thế này?" Lúc đúng này, một chiếc xe đạp dừng trước bờ ruộng ngay gần ba người. Một cô gái hơn hai mươi tuổi vừa đi qua nhìn ba người thì vội ném cái xe đạp bên đường, chạy qua xem xét. Trên khuôn mặt là sự lo lắng nhìn chằm chằm vào Thơm đang mặt trắng như sắp ngất. Lúc này cô nghe thấy lời bà Mơ nói: "Cái Thơm, không được ngất, cố lên".

Bà Mơ vừa nhìn thấy người tới thì cuống quýt nói: "A, con nhà bác Cả hả,mợ mày sắp đẻ, mau giúp tao đưa mợ mày đi xuống Trạm xã *. Nhanh lấy xe lại đây."

*Trạm y tế cấp xã

Cô gái nghe vậy thì cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên vội vàng quay lại và dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng* cũ kỹ lại gần. Bà Mơ và ông Tuất vội vội vàng vàng đỡ Thơm lên yên sau của chiếc xe đạp, Thơm vì đau mà cắn răng chịu đựng không thét lên lời. Cô chỉ cảm giác có giọng nói của đứa cháu, được người dìu lên yên xe. Đây là lần thứ ba sinh con nhưng cũng là lần đau nhất cô từng nếm trải, cô nghĩ: "Sau này đứa nhỏ nhất định sẽ rất quậy."

*Tên một loại xe đạp của Trung Quốc ở Việt Nam

"Mợ cố gắng chút, cháu đạp nhanh đây ạ." Cô gái vừa định leo lên xe, đầu hơi xoay lại phía sau nói với Thơm. "Bốp", cô gái bị bà Mơ đập một đập lên đầu. "Mợ mày có sức mà ngồi được xe đạp chắc, mày dắt xe, tao giữ mợ mày phía đằng sau."

"À, vâng". Cô gái vừa xoa đầu vừa gật đầu nhìn bà Mơ. Ngay khi thấy hai người đi phía trước không xa, ông Tuất cũng vội vàng nhờ người hàng xóm để ý mô thóc nhà mình và chạy vội đi về làng.

.....

Trong ngôi nhà cấp bốn nền đất, một người đàn ông chân không đi dép đang loay hoay khắp nơi. Lúc thì nhảy lên lấy chiếc gối ở trên giường chân kê gạch, lúc thì lục lọi trong chiếc tủ nhiều vết xám lấy chăn ném xuống giường. Gần đó có hai đứa bé, một trai một gái, đứa bé trai lớn 5 tuổi, đứa bé gái tầm 2-3 tuổi. Hai đứa bé ngồi chổm trên nền đất nhìn người đàn ông đi đi lại lại khắp nơi.

"Sao bố cứ đi đi lại lại vậy?" Một bé trai nhìn thấy bố mình lúc thì mang chăn bông, lúc thì mang chăn dạ, rồi bây giờ lại chạy về lấy chăn mỏng, nó gãi đầu nhìn bố nó. Đứa bé gái ngoan ngoãn ngồi bên chân nó cũng ngơ ngơ nhìn bố theo anh trai.

"Hai đứa ở nhà ngoan, mẹ chúng mày sinh em bé, chúng mày sắp có thêm em đấy." Chiến tay thì quơ bộ quần áo, đầu hơi nghiêng nhìn hai đứa con. Đứa bé thì gật đầu ,còn đứa lớn thì nói "Vâng".

Có vẻ đã lấy đủ đồ cần mang đi, hai tay người đàn ông mang theo đồ đi ra phía ngoài.

"Mày điên à Chiến, trời hè nóng vậy mày lại mang chăn bông, chăn dạ cho vợ mày hả." Sau đó, hai anh em nhìn bố mình bị bà nội mắng lại hấp tấp bỏ lại đồ rồi vội vàng đi.

"Ở nhà trông nhà, anh đi sang nhà thằng Tồ chơi, tí ăn cơm nguội trước đi. Cấm mách bà đấy." Lúc này trời đã sẩm tối, đứa lớn hưng phấn vì không có người lớn ở nhà thì chạy sang nhà hàng xóm chơi, để lại đứa em gái hơn hai tuổi đang ngậm ngón tay. Đứa bé gái này thật kỳ lạ, nó không nói không cười mà cứ nhìn xung quanh mọi thứ. Đứa bé nhìn vào một khoảng không sau đó mới thu hồi ánh mắt, cho đến khi trời sẩm tối, nó mới tự động mở xoong gang xúc một bát cơm và ngồi ăn. Anh trai nó vẫn chưa về, nó vừa ăn vừa nhìn vào sân nhà mình.

Khi bà nội đứa bé trở về nhìn đứa bé thì thở dài hỏi: "Hạ ăn cơm rồi à, có nhớ bà không?". Bà nội bé ngồi xuống bên cạnh đứa bé và đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của đứa cháu. "Bao giờ cháu mới nói được đây?" Lại thêm một tiếng thở dài, đứa bé chỉ ngước mắt lên nhìn bà rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn bát cơm của mình. "Những đứa nhỏ khác thì có thể nói được, chỉ riêng cháu thì không a không i là sao?". Bà nội bé nhìn bát cơm nguội trắng chỉ có chút vừng lạc, "Không lẽ cháu gái bà thật sự bị câm."

Đứa bé ngừng ăn, nhìn bà nội, tay bỏ bát cơm xuống đất và mỉm cười vui vẻ ôm chân bà nó. Bà nó nghĩ nó vui vẻ nên cũng cười rồi bế nó lên, nói: "Mẹ mấy đứa sinh em trai rồi nhé, sau này là chị thì phải chăm em nghe chưa?"

Đứa bé gái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này bác gái đứa bé cũng trở về và nghe thấy lời bà nội thì nói: "Nó mới có mấy tuổi làm sao hiểu bà nói gì chứ bà". Bác gái mỉm cười nhìn đứa bé gái "Chào bác đi Hỏa Hạ." Nhưng đứa bẻ chỉ nhìn bác nó mà không nói lời nào cả.

"Qua hè là nó đi học nhà trẻ* rồi, tới lúc đó mà vẫn không nói lời nào thì làm sao đây bà nó?" Bác gái nhìn đứa bé rồi lại nhìn sang bà nội. Hai người trầm mặc nhìn đứa bé ngoan ngoãn cầm lên bát cơm nguội và ăn ngon lành thì đồng thời thở dài một hơi.

* trường mẫu giáo, xuất hiện trước những năm cuối thế kỷ 20 ở Việt Nam, bây giờ không sử dụng tên gọi này mà chuyển thành trường mẫu giáo.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã tới tháng chín. Ngày đầu tiên cô bé Hỏa Hạ đi học, không giống với những đứa bé khác khóc lóc ầm ĩ, cô bé trầm mặc không nói mà rất ngoan ngoãn không có khóc nháo. Cô bé nhìn mọi người bước ra bước vào, cô bé nhìn những người bạn khóc và được dỗ ngoan. Sau đó cô bé nhìn bà nội đứng trong đám người lớn đang nhìn bé. Thi thoảng cô bé lại nhìn về cánh cổng nhà trẻ. đến khi cô bé được cô giáo dắt tay thì cô bé quay đầu nhìn lại cánh cửa lần cuối rồi mới xoay đầu lại.

Với những đứa trẻ mẫu giáo luôn nghịch ngợm thì cô bé lại ngồi một mình chơi trò chơi. Cô giáo cũng rất quan tâm bé nhưng dù làm gì cũng không thể để đứa bé nói được một từ.

Một ngày đầu tiên của tháng mười, lớp 5 tuổi có chung giờ thể dục với lớp cô bé Hỏa Hạ, lớp này có anh trai bé học cùng. Một vài đứa nhỏ năm tuổi xúm quanh cô bé dứt tóc cô bé, nói: "Đây chả phải con câm em thằng Vĩnh sao?" Cô bé bị dứt tóc đau, nước mắt chảy ra, tay cô bé đẩy những đứa trẻ lớp 5 tuổi ra, nhưng một cô bé 3 tuổi làm sao là đối thủ của những đứa 5 tuổi. Kết quả của cô bé là những vết thương trên mặt, cô bé chỉ biết khóc. Những đứa bé vừa đánh vừa đẩy cô bé, vừa nói với cô bé: "Mau nói a đi thì tao không đánh mày nữa. Mày không nói thì tao sẽ cắt sạch tóc mày." Cô bé sợ hãi khóc nức nở, nhưng miệng thì không thể nói được một câu. Mấy đứa bé thấy đùa không còn vui thì chán nản chạy đi, bỏ lại đứa bé tóc rối mù.

Cô bé mang theo mái tóc rối tung về nhà, gia đình vừa thấy thì tức giận, nhưng nói gì con bé cũng không nói được nên không thể biết được những đứa nào bắt nạt đứa nhỏ.

Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, cô Thơm nhìn cô bé thì thở dài, nói với bà nội bé đang gắp rau muống luộc vào bát: " Bà nội à, con nghe mấy cô ở chỗ quét lá nói ở trên thủ đô có một sư thầy có khả năng chữa bệnh câm." Cô ngừng lại một chút nói: "Hay là con đem con bé đi lên đó thử xem sao?"

Bà nội bé ngừng tay, nhìn về cô bé, gật đầu nói: "Vậy cũng được, vậy chủ nhật này mang nó đi xem sao?"

Chính vì vậy, cô bé Hỏa Hạ được đi chơi Thủ đô lần đầu tiên trong đời. Đây là một ngôi chùa nhỏ bé nhưng yên tĩnh đến lặng người. Cô bé được ngồi ở trên bậc thang lên chùa, mắt bé nhìn theo mẹ đang nói chuyện với một chú tiểu, bé thấy chú tiểu bước tới gần bé và sờ sờ đầu bé. Bé nhìn thấy mẹ bé buồn và nghe thấy lời chú tiểu nói: "Thầy hôm nay đi vắng, chị và cháu tới không đúng lúc rồi. Nhưng đứa bé này nhìn không giống trẻ bị câm, cháu nó chỉ bị nói chậm thôi. Rồi tới một lúc bé sẽ nói được."

Bé thấy mẹ đặt mình lên yên sau, mẹ bé xoa đầu bé và nói: "Con gái, con đừng lo lắng, con nghe thấy chú Tiểu nói rồi đấy, con chỉ bị nói chậm thôi, không phải câm." Bé thấy nét buồn trên khuôn mặt nhiều nắng sương của mẹ, bàn tay bé cầm lấy vạt áo mẹ, bé rất muốn nói, nhưng lại không thể nói được chữ nào.

....

Từ sau khi từ Thủ đô trở về, bé vẫn không nói gì, mẹ bé nhìn bé mà buồn. Cũng sau mấy ngày đó, bé lại bị bệnh, vì em trai còn nhỏ, nên bác gái bé là người trông bé ở bệnh viện. Trong bệnh viện, bé luôn nhìn thấy vào một khoảng không ở tường, mỗi lần bé như vậy lại khiến bác bé lo lắng, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo cháu bé không làm sao? Nếu bé có thể nói, bé nhất định sẽ nói với bác rằng: ở nơi đó có một người đang đứng. Nhưng tiếc rằng chỉ có một mình bé nhìn thấy, bé không hiểu vì sao không ai nhìn thấy chỉ có bé nhìn thấy người nọ, nhưng không phải lúc nào bé cũng nhìn thấy, chỉ là thi thoảng bé sẽ thấy người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: