Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chiếc lá phong

- Hôm nay trời thật đẹp! - Hạ Đình Nhi vừa đi vừa vươn vai hít không khí trời. Cuối cùng cô cũng được đi học sau một tuần nằm ở viện. Thực ra không có gì nghiêm trọng chỉ là em trai và quản gia làm thái quá lên thôi.

Ở đây đang vào mùa thu nên lá rụng rất nhiều, khiến cho khắp nẻo đường đều là lá úa vàng như con đường được trải lên mình một lớp áo vàng. Và rồi những cây cối trơ trọi không một chiếc lá như ai đó đã cướp đi chiếc áo xanh mướt của mình. Có những chiếc lá đã úa vàng vẫn còn lưu luyến cố níu giữ cành cây nhưng vô dụng, chúng không thể nào chống cự nổi những trận gió. Những trận gió đợt thì nhè nhẹ đùa giỡn, đợt thì gió như mãnh hổ thổi mạnh khiến cho những chiếc lá bay hất tung lên khoảng không.

Đình Nhi hờ hững nhìn những chiếc lá nhuộm vàng bị gió đùa giỡn. Cô nhất mép, so với những chiếc lá thì cuộc đời của cô có khác gì chúng. Cô luôn nhũ lòng mình phải mạnh mẽ, không cho phép bản thân yếu đuối.

Cô nhìn lại đồng hồ "chết tiệt sắp trể giờ rồi!"

Cô vội vàng chạy thật nhanh, cô chỉ có 15 phút nếu chạy hết sức có lẽ kịp giờ.

Đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi mạnh vào mặt cô,dừng bước lại cố gắng nhìn xung quanh xem có gì bất thường không. Thì câu trả lời là không! mọi người khắp nơi người thì thong thả vui cười, người thì vội vàng chắc cũng như cô trể giờ hay chuyện gấp gì đó. Nhưng thứ làm cô dừng lại là cảm giác lạnh lẽo đó nó ám ảnh mãi không thôi. Cô nuốt khan giọng lắc đầu rồi chạy đi tiếp, có vẻ đã ổn cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là gió đầu mùa đông thôi!

Nhưng thật không ngờ khi cô chạy gần đến trường thì bỗng luồng gió lạnh đó lại thổi vào người cô, nó không thổi ở mặt cô mà thổi tới tấp ở phía sau lưng. Cảm giác lạnh tê dại cô không vì thế mà gục ngã cố gắng chạy thật nhanh. Nó không hề buông tha cho đến khi cô chạy vào trường.

Cô chạy lên tới phòng học của mình thì mọi người đều nhìn

- Trời! Mày sao như xác không hồn vậy? Ổn không? -Đó là Quỳnh Châu bạn thân chí cốt của Đình Nhi.

Cô không trả lờ,i rã rời ngồi vào bàn, không quan tâm mọi thứ xung quanh nhắm mắt nằm ngủ luôn.

...Renggggggg....reng...gggg...gggg

Là tiếng chuông báo vào lớp, tất cả học sinh đều ổn định vào lớp đúng chỗ của mình. Sau đó là giáo viên dạy toán bước vào bắt đầu tiết học.

- Ai lên giải bài toán này cô đi nào! - giáo viên nhìn xung quanh lớp học hầu như tất cả học sinh đều dơ tay. Lớp 12A1 là một lớp học sinh giỏi tòan diện và trong đó đều là con nhà đại gia. Giáo viên dừng mắt lại ở bàn học gần cuối cùng ,gần cửa sổ.

Quỳnh Châu tinh ý lay người Đình Nhi không hề có phản ứng cô nhéo mạnh một cái vào tay Đình Nhi. Vì đau quá nên Đình Nhi ngồi bật dậy và hét lên :

- Mày làm cái quái gì vậy? Có bị bệnh không hả? Tao đang ngủ rất ng...

- Rầm...

Đình Nhi chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng thanh gổ đập vào bàn, lúc này cô mặt nhăn nhó nhìn lên giáo viên Phượng

- Ngủ rất ngon đúng không? Vậy mời chị mang theo sách ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Phía dưới xì xào, cười lớn

- Trật tự - giáo viên quát, cả lớp mới chịu im lặng

- Hạ Đình Nhi bước nhanh ra ngoài.

Đình Nhi ủ rủ ôm sách đi ra ngoài, liếc xéo con "bạn tốt", còn nó chỉ biết cười trừ.

Lúc cô đi gần ngang qua Dạ Vy Hương thì cô ta "Á" lên một tiếng rõ to. Làm cô bật cười khiến cho giáo viên giận hơn. Cô Phượng đuổi luôn Dạ Vy Hương ôm sách ra ngoài.

Ra ngoài hành lang thì cô đứng cách xa cô ta ra. Còn cô ta ôm sách mắt nhìn phía trước mơ hồ nghĩ trong đầu " Vừa rồi rõ ràng mình đưa chân ra để ngáng chân con nhỏ đó, lúc nó gần tới đột nhiên có gió nó thổi khiến chân mình đập vào chân bàn. Gió gì mà lạnh thấy ớn, hay có ma"

- Má ơi! Kinh khủng quá! - Cô ta cắn vào sách rồi lãm nhãm

- Cô bị bệnh ở đâu hay thần kinh có vấn đề? - Đình Nhi quạt quạt quyển sách nhướng lông mày châm chọc cô ta.

Cô ta ra vẻ kiêu ngạo hất tóc, uốn lưỡi đáp trả :

- Tôi không thèm đôi co với thứ hạ đẳng quê mùa như cô!

Đình Nhi đâu có dễ bị bắt nạt, nhún vai lại gần cô ta nhìn vào mặt một hồi làm cô ta khó chịu :

- Nhìn cái gì mà nhìn hã? - Cô ta trợn mắt lên, Đình Nhi cười nửa miệng :

- Những người hạ đẳng thấp kém thường thốt ra những lời đó, ra vẻ cao quý thực chất là kẻ thấp hèn!

- Cô dám... - Cô ta dang tay lên, Đình Nhi biết cô ta muốn làm gì nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ.

Đúng lúc cô Phượng đi ra :

- Tôi đã phạt 2 em đứng ở ngoài này để tự kiểm điểm lại bản thân mà còn gây nhau nữa hay sao?

- Em không có, là cô ta chọc em trước. - Dạ Vy Hương ra vẻ tội nghiệp

- Em không có gì giải thích với cô ! - Đình Nhi lạnh lùng xoay hướng mặt đi hướng khác, cô ta thì vẫn biểu hiện đó thoáng xem thường nhưng vì giáo viên ở đây cô ta không dám nhe nanh vuốt mép.

- Tôi cũng không cần biết, bây giờ hai em chạy quanh sân trường cho đến khi tiết toán của tôi kết thúc thì thôi.

- Cái gì? - Cả 2 há hóc mồm, còn 30 phút nữa mới hết tiết, tức phải chạy liên tục trong 30 phút?

- Còn chưa chạy? - Cô Phượng mặt sát khí, khiến cho 2 người toát mồ hôi vội chạy đi.

........

Dưới sân trường là 2 con người kẻ chạy trước kẻ chạy sau, không quên châm chọc nhau. Trên hành lang cô Phượng nhìn xuống mà thở dài thầm nghĩ " Đến bao giờ bọn trẻ này mới hòa hợp được với nhau"

Nếu cô nhớ không nhầm thì Đình Nhi và Dạ Vy Hương lúc trước chơi rất thân cho đến khi lên cấp ba thì mọi thứ đã khác. Cô phượng lắc đầu, rồi đi vào lớp tiếp tục giảng bài.

Dưới sân....

- Đúng là tay yếu chân mềm..haha...- Cô ta cười lớn chạy vượt Đình Nhi.

Cô không chịu thua gắng sức chạy trước cô ta rồi le lưỡi trêu...

Cứ như vậy người thì vượt được lúc thì người kia vượt lên lại... Dạ Vy Hương chợt nhớ về ngày trước lúc đó cô ta với Đình Nhi chạy nhảy vui cười trên đường đi, đó là lần họ đi cắm trại cùng trường học...

Đình Nhi dừng lại khi thấy cô ta dừng bước

- Bỏ cuộc sao?

- Không phải, mà tôi chợt nhớ ra số chuyện...- Đình Nhi im lặng, đây cũng không phải lần đầu thấy cô ta trầm tính như vậy. Cô rất hiểu cô ta nhưng chỉ là ngày xưa chuyện đó đã dừng vào năm cuối cấp 2, lúc cô tham gia hoạt động cắm trại do trường tổ chức.

Cô ngồi xuống ghế hít thở, cô ta cũng ngồi xuống, cả 2 im lặng hồi lâu...

- Bộp...

Quyển sách của cô rơi xuống đất phá tan sự im lặng, có thứ gì đó rơi ra từ sách

Đó là "chiếc lá phong" trên đó hình như có chữ, cô vội nhặt lên nhưng cô ta nhanh hơn.

Cô chụp lại nhưng bị cô ta giữ tay lại

- Trả lại cho tôi

- Để xem nào! Là thư tình kẻ ngốc nào tặng cho cô nhĩ?

Cô nhanh chóng lấy lại rồi nhìn dòng chữ trên chiếc lá mắt mở to, miệng run rẫy... Cô ta nhìn biểu hiện của Đình Nhi cười khinh :

- Có vậy thôi mà cũng sợ, cứ như cô chưa được người ta tỏ tình vậy - Cô ta nói xong chụp lấy cái lá và đọc dòng chữ

- "Em không cần phải sợ tôi! Vì chúng ta thuộc về nhau!" còn có cả chữ kí, haha.. ai tên" gió" thế. Đây gọi là tỏ tình sao...haha...

Cô ta quay sang Đình Nhi thì cô mắt cụp xuống, ngã ra cô ta kịp đỡ lại không thì đã rơi xuống sân rồi.

Cô ta hoảng hốt lay mạnh người Đình Nhi

- Xem như tôi từ bi cứu cô lần này!

Cô ta dìu cho Đình Nhi nằm ra ghế rồi chạy đi tìm người phụ đưa cô vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro