Chương 19
Giữa trưa , dưới cái nắng chang chang như thiêu như đốt , Imhomtep và đám quan lại cùng binh lính tới chịu phạt gần như mất hết kiên nhẫn khi đã đứng chờ hơn 1 canh giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nữ hoàng xuất hiện . Trước đó khi họ mới tới đây , chỉ có 1 nữ quan không kiêu ngạo , không xiểm nịnh ra thông báo với họ rằng " nữ hoàng chờ họ cả buổi sáng và giờ vừa chợp mắt , xin các vị đại nhân hãy chờ ở đây để bà ta vào thông báo " .
Từ đó tới giờ không còn ai đi ra nữa , 2 hàng lính canh trước cửa thông vào chính điện của cung nữ hoàng thì cứ như 2 hàng tượng nghiêm chỉnh đứng gác cửa , lăm lăm vũ khí cầm tay sẵn sàng ngăn bất cứ ai không biết phép tắc xông vào . Hỏi gì , nói gì với họ , họ cùng không phản ứng .
Săc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi , mồ hôi mồ kê đầm đìa . Imhomtep và đám quan lại hiện có mặt ở đây tức tím gan tím ruột mà không dám tùy tiện hành động cũng như bỏ về , chỉ sợ sẽ chọc thêm họa .
Đứng bên cạnh Imhomtep , là 1 vị quan trung niên mập mạp khuân mặt núc ních những thịt là thịt đang đỏ gay vì nắng , mồ hôi chảy thành giọt to như những hạt đậu . Lão đưa tay áo lên chấm chấm mồ hôi trên mặt , thận trọng nói với Imhomtep : " Tể tướng , chúng ta cứ chờ như vậy sao ? đã hơn 1 canh giờ rồi , hạ quan thấy cứ như vậy không phải là cách hay "
Nhóm quan lại đứng bên cạnh cũng nhốn nháo : " Đúng vậy , tể tướng , cứ chờ như vậy cũng không ổn , theo như chúng hạ quan thấy đây chăc hẳn là nữ hoàng đang cố tình chỉnh chúng ta , nếu không nữ hoàng đã để cho chúng ta vào chính điện ngồi chờ rồi , chứ đâu phải khát khô cổ mà phơi nắng giữa trưa thế này ."
_ " Các vị , thỉnh chú ý lời nói , họa từ miệng mà ra , hôm nay chúng ta là tới để nhận hình phạt . Nữ hoàng chỉnh chúng ta thì sao chứ ? Các vị làm được gì sao ? Bài học hôm qua còn chưa đủ sao ? " Imhomtep khuân mặt đạo mạo hạ thấp giọng xuống vừa nói với đám quan lại vừa liếc mắt về phía cánh cổng xa xa , nơi 2 hàng lính canh đang đứng nghiêm trang .
Nhóm quan lại cũng liếc mắt theo ánh nhìn của Imhomtep , vội vàng hạ thấp giọng xuống , không dám to tiếng bàn tán lung tung nữa .
Đám quan lại ở đây , ai cũng là những lão cáo già vừa nghe Imhomtep nói là đã thông suốt .
_ " Tể tướng , chúng hạ quan đa tạ ngài đã chỉ giáo ". . . " Có điều chúng ta cũng không thể như thế này chứ ? "
Imhomtep vẻ mặt đăm chiêu , hồi lâu mới đáp :
_ " Vậy các vị nói xem , nên làm thế nào ? Imhomtep ta đây hôm nay cũng là kẻ phạm lỗi trong mắt nữ hoàng không khác gì các vị cả , chút nữa ta cũng không tránh khỏi hình phạt của người . "
_ " Tể tướng , ngài là người đức cao vọng trọng , là trí tuệ của Ai cập , nếu ngài đứng ra cầu xin nữ hoàng chắc hẳn nữ hoàng sẽ nể mặt mũi của ngài mà giơ cao đánh khẽ . "
Imhomtep ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng cười lạnh , đám quan lại này đúng là 1 lũ xu nịnh nhát gan , hiện muốn lão làm chim đầu đàn đón nhận mũi nhọn của nữ hoàng sao ? Đúng là người si nói mộng mà .
" Các vị , các vị quá đề cao Imhomtep rồi , ta cũng chỉ là 1 thần tử mà thôi . Hiện ngay cả chính điện của cung nữ hoàng chúng ta còn chưa bước vào được , các vị nghẫm 1 chút là đủ hiểu " . Dừng 1 chút lão nói tiếp " Mấy hôm nay mọi chuyện sảy ra đều nhắm vào nữ hoàng , cơn giận này nếu không để người sả ra các ngài nghĩ là sau này chúng ta còn có ngày lành sao ? Ta nghĩ tốt nhất lần này chúng ta cứ thành thật nhận sai với nữ hoàng , dù sao hiện sứ giả các nước vẫn còn ở đây chắc nữ hoàng cũng không làm quá đâu . Nếu hôm nay các ngài lại nóng nảy muốn tranh cãi , há chẳng phải làm nữ hoàng càng tức giận sao ? "
Vị quan mập thấy Imhomtep lời nói dửng dưng như không muốn đứng ra cầu xin , lão cũng cáu kỉnh : " Tể tướng , ngài nói vậy là sai rồi , chúng ta là nghe lệnh hoàng thượng làm việc mới vô tình mạo phạm nữ hoàng "
Nhóm quan lại ở đây có ai thật sự để nữ hoàng vào trong lòng đâu , trong mắt họ nữ hoàng trước kia chỉ là 1 thiếu nữ tuy có thông minh , sắc sảo , kiêu ngạo , độc ác , quyết đoán nhưng vẫn vô cùng non nớt , ngây thơ không có tầm nhìn xa trông rộng , chỉ quanh quẩn trong mối tình si với hoàng thượng mà không thèm để ý bất cứ việc gì vào mắt . Người như vậy luôn có điểm yêu và vô cùng dễ đối phó , nếu có việc gì thì có thể đem hoàng thượng ra làm lá chắn và như vậy luôn áp chế được nữ hoàng . Có điều sau khi nữ hoàng tỉnh dậy và qua vụ án vừa rồi , qua những gì sảy ra 2 ngày nay họ không còn dám coi nhẹ nữ hoàng nữa . Ngay cả hoàng thượng nữ hoàng cũng không thèm nể mặt thì đám quan lại đã đắc tội nữ hoàng như họ không thể thoát được rồi .
Imhomtep che giấu ánh nhìn khinh thường dành cho khuân mặt béo núc ních trước mắt trong đáy mắt , trầm giọng nói : " Malbona porko , ngài đừng quá phận ! Ở đây có ai là không nghe lệnh hoàng thượng làm việc đâu , có điều tình hình hiện tại như thế nào , không cần ta nhắc chắc hẳn ngài phải hiểu rõ chứ ? "
Vị quan béo núc ních có tên Malbona porko , sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng miệng ấp úng : " Ngài ... ngài ... "
Nhóm quan lại còn lại thấy thái độ của Imhomtep thì cũng nhao nhao mỗi người 1 câu phụ họa vào :
" Đại nhân Malbona porko , tể tướng nói đúng đó , hiện chúng ta không còn cách nào khác tốt hơn nữa đâu "
_ " Đúng vậy , tôi thấy nữ hoàng thay đổi rồi ! "
_ " Nữ hoàng càng ngày càng khó lắm bắt hơn trước rất nhiều ... chúng ta cần quan sát nhiều hơn nữa "
_ " Tốt nhất trước mắt chúng ta cứ thận trọng , đợi việc này lắng xuống hẵng "
_ " Tôi cũng thống nhất ý kiến với các ngài , "
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Nhìn đám người hạ thấp giọng thì thầm bàn bạc với nhau , Imhomtep khẽ thở dài trong lòng , hiện ngay cả lão cũng không thể đoán được những hành động , những bước đi tiếp theo của nữ hoàng . Lão có phần hối hận khi trước kia đã coi nhẹ nữ hoàng , nữ hoàng không đơn giản chỉ là 1 thiếu nữ ngây thơ với tình yêu mù quáng như lão vẫn tưởng , đáng ra lão phải thận trọng hơn . Kể từ khi lão ủng hộ pharaon Menfuisu từ hôn với nữ hoàng để lập Carol làm hoàng phi thì lão đã công khai trở thành kẻ địch của nữ hoàng mất rồi . . .
_ " Xin chào ! Các vị đại nhân " giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên cắt ngang suy nghĩ của Imhomtep , làm cho những tiếng rì rầm thầm thì im bặt .
Imhomtep và nhóm quan lại quay về phía tiếng nói vang lên , chỉ thấy Mineu trang phục gọn nhẹ bao bọc lấy thân hình cân đối rắn rỏi khuân mặt kiên nghị đang bước nhanh về phía họ .
Hai bên vội vàng chào hỏi nhau xong , Mineu mới cất tiếng đầy nghi hoặc : " Các vị đại nhân , ta vì việc hoàng thượng giao phó lên giờ mới tới được , không ngờ các vị vẫn ở đây chờ sao ? "
Nghe tới đây mặt ai cũng đen lại không lên tiếng . Mineu nhìn quanh 1 lượt , suy nghĩ 1 chút đã đoán được chuyện gì đã sảy ra hắn bèn im lặng đứng đó , trong lòng ẩn ẩn có chút vui sướng . Mặc dù hắn trung thành với hoàng đế Menfuisu nhưng Asisu là nữ thần hắn thầm yêu trong bao nhiêu năm , là sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn , hắn còn đặc biệt mong những kẻ đã đắc tội nàng bị trừng phạt nặng hơn ấy chứ .
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Mineu đám quan lại vô cùng khó chịu , không nhịn được mà có người cất lời châm chọc :
_ " Tướng Mineu , hôm qua ngài đã lập công lớn , vậy mà hôm nay vẫn phải tới chịu phạt sao ? Nữ hoàng cũng quá khắc nghiệt với ngài rồi "
Mặt Mineu trầm xuống , giọng lạnh hẳn đi : " Đại nhân Rando , ngài nói như vậy là sai rồi , chúng ta là thần tử , phụng mệnh hoàng thượng và nữ hoàng làm việc đó là điều đương nhiên , dù có làm tốt công việc được giao thì đó cũng thuộc phần nghĩa vụ trách nhiệm và bổn phận của thần tử ! Còn làm sai đương nhiên cần phải chịu phạt . Chẳng lẽ đại nhân Rando lại quên mất thân phận bề tôi của mình rồi ? Lời này của ngài mà tới tai nữ hoàng thì không hay lắm đâu . "
_ " Hừ ... ! Tướng quân Mineu , ta cũng chỉ là quan tâm ngài mà thôi , ngài đã không đón nhận lòng tốt của ta thì thôi , lại còn tức giận với ta là sao ? "
_ " Đại nhân Rando , đa tạ lòng tốt của ngài ! bổn tướng tự biết lo cho mình ! Tốt hơn hết là ngài hãy tự lo cho mình trước đi ! " Nói xong Mineu phẩy tay , quay người tiến về phía 2 hàng lính canh trước cánh cổng dẫn vào chính điện của cung nữ hoàng , không thèm để ý khuân mặt đầy khó coi của kẻ vừa nói chuyện với mình .
Nhóm quan lại mặt mũi vô cùng đặc sắc , mỗi người 1 biểu cảm khác nhau không kiềm chế được mà thể hiện ra ngoài , riêng mình Imhomtep vẫn giữ nguyên vẻ đạo mạo bĩnh tĩnh thong dong nhìn theo hành động của Mineu . Chỉ thấy Mineu nói gì đó với nhóm lính canh cửa , từ khoảng cách này không nghe thấy Mineu nói gì nhưng 1 tên lính canh đã rời khỏi chỗ canh gác tiến về phí sau cánh cổng dẫn vào phía trong .
Khoảng 1 khắc sau , người lính canh trở lại , cùng đi ra là 1 nữa quan . Nữ quan này cũng chính là vị lúc nãy đã ra thông báo họ chờ ngoài này .
Nữ quan hành lễ với nhóm quan lại sau mới từ tốn nói : " Các vị đại nhân , các vị binh sĩ , nữ hoàng cho mời các vị ! "
_ " Được , xin mời nữ quan dẫn đường . " Imhomtep vẫn giữ nguyên khí độ ung dung dẫn đầu nhóm quan lại đáp lời .
_ " Vậy các vị , xin mời ! " Nữ quan cung kính đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường .
Imhomtep , Mineu , nhóm quan lại cùng binh sĩ lục tục theo sau .
Mineu đi ngay sau phía imhomtep mắt nhìn thẳng phía trước , hắn cảm thấy có vô số ánh mắt tìm tòi , nghiên cứu đầy bất thiện từ phía sau bắn về phía mình , ngay cả tể tướng Imhomtep cũng thỉnh thoảng liếc hắn với ánh mắt ý vị xâu xa . Có vẻ việc hắn vừa tới đã được triệu kiến đã gây ra sự xáo trộn không nhỏ . Hắn thầm cười khổ , hắn biết rõ việc mình được nữ hoàng đối xử đặc biệt không vì điều gì khác ngoài việc hắn đã hỗ trợ nữ hoàng điều tra tìm ra sự thật của vụ án mà thôi .
Tại chính điện cung nữ hoàng .
Tuệ nhân ( Asisu ) lười nhác ngồi dựa vào chiếc ghế lót đệm dầy trông đến là tùy tiện thế nhưng khí chất cao quí vương giả toát ra từ cốt cách của nàng khiến cho người khác không thể khinh nhờn . Phía sau nàng 2 tì nữ đang đều đều phe phẩy chiếc quạt tạo ra những cơn gió nhẹ nhàng , bên tay trái nàng 1 vị nữ quan đang cung kính đứng hầu . Tay nàng chống cằm , ánh mắt xinh đẹp lơ đãng quét qua những kẻ vừa hành lễ với mình , chậm chạp lên tiếng : "Đứng dậy đi ... "
_ " TẠ ƠN NỮ HOÀNG !" Nhóm quan lại , binh sĩ lục tục chuẩn bị đứng dậy thì toàn thân khựng lại vì lời tiếp theo của Tuệ nhân ( Asisu )
. . . " Mineu " .
Chỉ 1 từ " Mineu " tiếp theo khẽ khàng phát ra từ miệng của Tuệ nhân ( Asisu ) đã khiến cho động tác của toàn bộ nhóm quan lại binh sĩ dừng lại nửa quỳ nửa đứng . Ngay cả Mineu cũng cứng đờ không kịp phản ứng , hắn chưa kịp hiểu ra ý của nữ hoàng thì giọng nàng lại vang lên có chút không kiên nhẫn : " Mineu , ta cho khanh đứng dậy , khanh không nghe thấy gì sao ? "
Lúc này hắn mới hoàn hồn , cúi đầu thật thấp cật lực che giấu khóe môi khẽ giật giật , vội vã tạ ơn rồi đứng sang 1 bên .
Imhomtep và nhóm quan lại , binh sĩ còn lại mặt đen lại , đây là nữ hoàng chưa cho họ đứng dậy mà chỉ cho Mineu đứng dậy sao ... ? Tay người nào người nấy đã nắm chặt thành quyền gân xanh bạo khởi , vô cùng không cam tâm nhưng cũng đành cực lực ẩn nhẫn , quì lại xuống sàn đá nhẵn thín mát lạnh .
Phút chốc cả chính điện cung nữ hoàng rơi vào không khí đè nén đầy quỉ dị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro