Chương 16 vụ án của Ari - P5 Tê bê dậy sóng ( tiếp )
Lúc Tuệ nhân ( Asisu ) vừa có mặt trên tường thành , tiếng hô hào , hò hét , quát tháo kích động vang dậy từ 4 phương 8 hướng của dân chúng như triều cường hết lần này tới lần khác đổ ập tới táp vào mặt nàng , vào thân thể nàng như muốn nhấn chìm nàng , nuốt chửng nàng , cuốn phăng nàng đi trong cơn bão tố vô định sâu hun hút không có điểm dừng . Nàng cũng đã dự đoán được tình cảnh này sẽ sảy ra , nhưng khi đối mặt trực tiếp quả là có chút sửng sốt bất ngờ . Rất nhanh sự sự sửng sốt bất ngờ qua đi , ánh mắt đen huyền xinh đẹp của nàng lại trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết , trong ấy người ta không thể nào mà tìm ra dù chỉ 1 gợn sóng nhỏ .
Dân chúng phía dưới đang điên cuồng hò hét , chất vấn đòi gặp nữ hoàng , còn những người lính phải vô cùng khó khăn chống đỡ trước sự tấn công của đám dân chúng , vì được lệnh không thể hạ sát dân chúng lên họ chỉ có thể cố gắng chống trả và phòng thủ , trên người đã xuất hiện nhiều vết thương bầm tím , chảy máu , lớn nhỏ khác nhau , cùng nhiều mảnh vỏ trứng cùng rau quả và rác bẩn , chỉ liếc qua cũng đủ thấy vô cùng chật vật , vô cùng khó coi .
Không 1 ai phát hiện ra sự xuất hiện lặng lẽ của nữ hoàng trên tường thành , mà mọi sự tập trung đều đổ dồ về phía cổng lớn nơi người dân và quân lính đang giằng co quyết liệt . Từ trên cao nhìn xuống , thấy tình cảnh như vậy , Ari vô cùng suốt ruột và tức giận thay nữ hoàng của mình , khuân mặt sưng tím càng trở lên khó coi hơn bao giờ hết , bà chỉ muốn mau chóng trừng trị lũ ngu dân ngu muội cả gan làm loạn dưới kia nhưng chủ nhân của bà nữ hoàng Asisu vẫn bất động không lên tiếng , bà cũng đành đè nén cơn giận trong lòng mà lặng im bên cạnh . Còn các tì nữ bên cạnh chỉ dám im thin thít , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh , chỉ dám vụng trộm quan sát sắc mặt nữ hoàng .
Lúc này đây dưới kia cuộc giằng co giữa binh lính và người dân đã trở lên cao trào đến đỉnh điểm , 1 gã trung niên râu ria xồm xoàm , mặt mũi dữ tợn , đầu trọc bóng loáng , thân trên để trần lộ ra thân hình vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp đen bóng nhân lúc hỗn loạn mà cướp được 1 thanh kiếm của binh lính . Hắn cầm kiếm cướp được chém về phía sau 1 binh lính đang mắc kẹt trong vòng tấn công của người dân , 1 tiếng thét chói tai vang lên :
_ " Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... " , máu tươi nhuộm đỏ lưng , máu tươi văng tung tóe xung quanh , người lính ngã xuống vội vã gượng dậy muốn chống đỡ nhưng có vẻ vết thương quá sâu lại khụy xuống , trong mắt tràn đầy phẫn nộ tức giận cùng không cam tâm . Những người lính xung quanh muốn xông lên cứu viện nhưng không thể thoát ra khỏi được vòng vây của đám dân chúng . Máu đổ càng làm cho gã trung niên thêm điên cuồng , mắt gã vằn lên những tia đỏ tươi , gã lao về phía trước quyết bồi thêm 1 đòn lấy mạng người lính kia . Người lính nhìn thanh kiếm sắp chém xuống người mình không cách nào ngăn cản mà vô cùng bất lực nhắm mắt lại chờ đợi cái chết , nhưng hồi lâu không thấy kiếm chém xuống mà chỉ nghe tiếng xé gió của vật sắc nhọn bay tới , rồi thét chói tai như heo bị chọc tiết " ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... " và 1 tiếng " Keng " thanh thúy nhẹ nhàng vang lên bên cạnh , run run mở mắt ra thì thấy gã trung niên tấn công mình đang ôm bàn tay bị 1 vật sắc nhọn đã nhuốm máu cắm xuyên qua mu bàn tay , máu đỏ dòng dòng chảy đỏ cả bàn tay , thanh kiếm gã cướp được thì đã nằm trên đất từ bao giờ . Mọi người xung quanh thì quá bất ngờ trước sự việc sảy ra vẫn còn sững sờ không thôi .
Gã trung niên ăn đau cắn chặt răng , rút mạnh vật sắc nhọn quăng đi , hắn tức giận điên cuồng quát ầm lên : " Mụ nội nó , ai ? ai dám tấn công lão tử ?????????????? để lão tử tìm được , lão tử sẽ giết cả nhà nó !!!!!!!!!!!!!! "
Vì mọi chuyện sảy ra quá nhanh chỉ như 1 cái chớp mắt , gã trung niên cũng không biết mình bị tấn công từ hướng nào nhưng không để gã phải tìm kiếm lâu , 1 giọng nói tràn đầy lạnh lùng và tức giận vang lên tiết lộ cho gã biết thủ phạm tấn công gã là ai .
_ Thật ngồng cuồng ! ai cho ngươi cái lá gan ấy ? dám đòi chém , đòi giết hoàng gia ? phản rồi ? phản rồi ? người đâu bắt gã lại , chờ xét hỏi , xem kẻ đứng đằng sau cho gã lá gan ấy là ai ?
Tiếng quát vang lên , lập tức thu hút mọi sự chú ý , theo giọng nói mọi cái nhìn đều ngước lên chú mục vào Ari . Ari mặt mũi bầm tím , toàn thân băng bó được 2 tì nữ nâng đỡ đang tức giận bừng bừng chỉ tay xuống gã trung niên vừa ra tay thủ ác dưới chân thành . Và bên canh bà nữ hoàng Asisu xinh đẹp, cao quí tựa nữ thần đang thong dong đứng đó , khuân mặt xinh đẹp tinh sảo như tạc của nàng ôn hòa tĩnh lặng không nhìn ra chút bi hỉ nào , tóc đen mượt mà nhẹ nhàng theo gió tung bay bên trên chỉ điểm đúng 1 chiếc gim cài tinh sảo hình rắn , nàng bận 1 chiếc đầm đen tuyền ôm sát điểm xuyết vài bông sen bạc ngoài ra không có thêm bất cứ 1 trang sức nào khác , 1 tay thoải mái buông thõng , 1 tay nhẹ nhàng nắm chiếc quyền trượng của thân Osiris ( thần địa ngục Ai cập ) . Mọi sự xôn sao , ồn ào tranh chấp đều bị đình chỉ khi mọi người phát hiện ra sự có mặt của nàng . Những người dân luôn mồm hung hăng kêu gào đòi gặp nàng thì lúc này lại đơ ra không biết phản ứng thế nào cứ như bị trúng chú thuật định thân vậy , họ vì tin đồn , vì bị kích động lên mới chạy tới đây hò hét đòi chất vấn , đòi công bằng cho hoàng phi Carol thân yêu của họ , nhưng khi đối mặt với nữ hoàng thì họ lại không biết phải làm thế nào , chỉ mỗi khí thế vương giả cao quí tỏa ra trên người nữ hoàng cũng làm cho họ không thể khinh nhờn tùy tiện . Những binh lính thấy nữ hoàng xuất hiện thì thầm thở phào trong lòng , họ vội vàng nhân cơ hội này thoát ra khỏi đám dân chúng vẫn còn đơ ra , nâng người lính bị thương đi cứu chữa , bắt lại gã trung niên đang điên cuồng gào thét làm loạn và khống chế lại cục diện .
Không khí quỉ dị hồi lâu kéo dài , Tuệ nhân ( Asisu ) mới nhàn nhạt mở miệng : " Thế nào ? sao đột nhiên im lặng vậy , không phải vừa rồi rất hung hăng sao ? không phải vừa rồi hò hét rất to đòi gặp ta sao ? đòi chất vấn ta sao ? sao giờ lại không nói gì ? " giọng nàng không lớn nhưng lại như tiếng chuông ngân dài thanh thúy vang vọng khắp nơi lọt vào tai mỗi người đứng đây , nhưng vẫn không 1 ai đáp lời , nàng nói tiếp :
_" Ta cho các ngươi 1 khắc ... nếu không có gì để nói thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu tội đi ! "
Nghe nữ hoàng nói vậy thì mặt người nào người đấy thoát xanh thoát trắng vô cùng oán hận trong lòng . Họ tới đây muốn đòi nữ hoàng cho 1 câu trả lời , ai cũng nghĩ là hòa vào số đông , đứng trong bóng tối đẩy 1 cái thì sẽ không sợ bị bắt tội , nhưng bây giờ lại không có ai muốn đứng ra làm chim đầu đàn để nói chuyện vì họ đều ích kỉ , đều nhát gan , đều sợ tội cả . Những tiếng rì rầm bàn luận , đùn đẩy nhỏ to bắt đầu vang lên khắp nơi . Trong đám đông ấy , bóng 1 đứa trẻ đen đúa gầy gò rách rưới , bẩn thỉu mặc áo choàng kín xụp mặt len lỏi khắp nơi 1 cách lặng lẽ , đi tơi đâu cũng để lại 1 vài lời thầm thì lúc thì : " Đại thúc nhìn xem , nữ quan Ari bị thương đầy người kìa ? sao bà ta bị thương nhỉ ? " ... lúc thì " Vị đại ca này , đại ca nói xem , chúng ta đòi công bằng cho hoàng phi , vậy mà nữ hoàng từ đầu đã đe dọa rồi " ... lúc lại " Ôi hoàng phi tội nghiệp , chắc chúng ta không thể giúp được gì cho người rồi " ... " Chẳng nhẽ chúng ta chịu thua sao ? " ..." chúng ta như thế này không chỉ là đứng về phía hoàng phi mà còn là đứng về phía hoàng thượng nữa "
Người dân dù sợ sệt nhưng dần dần bị kích động , vả lại nhìn thấy nữ quan Ari bên cạnh nữ hoàng thương tích đầy mình , hoàng thượng thì từ lúc xảy ra sự việc không có động tĩnh gì thì càng thêm vững tin khẳng định tin đồn là đúng . Nhìn 1 khắc thời gian sắp hết , vậy là cả đám dân chúng lại nhao nhao lên trăm ngàn miệng 1 lời :
_" Nữ hoàng , hoàng phi Carol là con gái của nữ thần sông Nile , 1 người hiền lương đức độ tài trí hơn người , nàng ấy sẽ mang lại sự trù phú cho Ai cập , sao ngài có thể vì gen tị mà hại nàng ấy ? ...
_Nữ hoàng , ngài hãy cho chúng dân chúng 1 câu trả lời ? nữ hoàng ? nữ hoàng ? "
_Nữ hoàng ?
_Nữ hoàng ?
_Nữ hoàng ?
...
Tiếng hô lại vang dậy 4 phương 8 hướng nhưng không phải là tung hô nàng mà là chất vấn nàng chỉ trích nàng , nhìn những người dân hô hào phía dưới Tuệ nhân ( Asisu ) khẽ nhắm măt ngao ngán thở dài trong lòng " những người dân này bị lợi dụng để đối phó nàng mà bản thân không hề hay biết cứ nghĩ là mình đang đấu tranh cho chính nghĩa cho người mà mình tôn thờ vậy , nếu nàng thật sự là Asisu có lẽ nàng sẽ rất rất đau lòng vì bị chính người dân của mình quay lưng, ghét bỏ , chống lại , may mắn nàng lại là Tuệ nhân chỉ có thân xác này là của Asisu thôi , dù vậy nàng vẫn có chút cảm khái trong lòng . "
Giơ cao tay ra dấu cho mọi người im lặng , Tuệ nhân ( Asisu ) mới nhàn nhạt lên tiếng : " Ồ ! như các ngươi nói thì là ta hại hoàng phi Carol sao , các ngươi có tận mắt thấy không ? Do đâu mà các ngươi liền nhận định ta là thủ phạm hại hoang phi Carol ? "
Thấy giọng nữ hoàng vẫn bình thường , đám dân chúng lại bạo gan hơn , nhao nhao tranh nhau trả lời :
_ Nữ hoàng , quả thật chúng thảo dân không tận mắt chứng kiến nhưng có nguồn tin nói rằng ngài , đã sai nữ quan Ari ám hại hoàng phi , còn có cung nữ bắt gặp !
_ Ồ ! vậy sao ? Các ngươi nghe từ đâu ?
Nghe vậy , mọi người tranh nhau chỉ vào nhau , kêu là người này nói , kêu là nghe của người kia nói , ầm ĩ hết cả lên ...
Tuệ nhân ( Asisu ) không kiên nhẫn , giơ cao quyền trượng của thần Osiris đập xuống .
" COONG " 1 tiếng thanh thúy vang lên làm mọi tiếng động im bặt, người dân bèn đổ dồn ánh mắt về phía tiếng động , nơi nữ hoàng đang đứng . Chờ cho mọi tiếng động lắng xuống , Tuệ nhân ( Asisu ) mới lạnh giọng lên tiếng :
_ " Thật to gan , các ngươi đã không chính mắt nhìn thấy , lại chỉ nghe tin đồn mà dám tới đây hồ ngôn loạn ngữ , ngồng cuồng làm loạn , tấn công lính canh , chất vấn ta sao ? Các ngươi có biết đó là tội gì không ? "
Nghe nữ hoàng nói vậy cả đám dân chúng mặt xanh mét nhưng phóng lao đánh phải theo lao vẫn cắn răng đẩy 1 lão giả hom hem lên phía trước , lão giả bị đẩy lên vụng trộm quan sát sắc mặt nữ hoàng thận trọng nói từng từ :
_ " Nữ hoàng chúng thảo dân không dám , chỉ là muốn chứng thực tin đồn , ngài là nữ hoàng của Ai cập này , còn hoàng phi Carol là con gái của thần được gửi xuống giúp Ai cập , tin đồn này quả là làm lòng dân hoang mang , mong ngài cho 1 câu trả lời thích đáng "
_ " Ồ ! 1 khắc đã hết , các ngươi hết thời gian rồi ! nếu muốn có câu trả lời ... tới quảng trường trước cung điện cầu xin hoàng thượng đi , ta chắc chắn sẽ có câu trả lời cho các ngươi , có điều sau đó hãy chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm về việc các ngươi đã gây ra ngày hôm nay đi ! "
Nói xong nàng quay bước đi thẳng , Ari cùng đám tì nữ cũng vội vã theo sau , để lại đám dân chúng ngơ ngác , bàng hoàng chưa kịp tiêu hóa hết những gì nữ hoàng vừa nói . Họ bàn tán , họ nghi hoặc tại sao nữ hoàng lại kêu họ đi hỏi hoàng thượng ??????????????
Trong đám đông ấy có 1 ánh mắt sáng quắc vẫn bám theo bóng của Tuệ nhân ( Asisu ) không dời cho tới khi nàng khuất hẳn , lúc này bên cạnh có tiếng nói vang lên :
_" Chủ tử , đây là thứ đã được dùng để tấn công gã trung niên kia ." 1 gã thanh niên mặt mũi bình thường không thể bình thường hơn tới bên cạnh chủ nhân ánh mắt , dâng 1 vật nhỏ được gói cẩn thận trong 1 chiếc khăn tay nhỏ lên .
Nhận lấy gói nhỏ , mở ra ngắm nghía , 1 tia kinh ngạc rất nhanh hiện lên trong mắt rồi lại nhanh chóng biến mất vô tung , chủ nhân ánh mắt mới nhàn nhạt hỏi " lúc ngươi hành động có ai thấy không ? "
_ " chủ tử . xin yên tâm , lúc đó lộn xộn không ai để ý cả "
Lúc này 1 người bên cạnh suốt ruột lên tiếng " Chủ tử , nên rời khỏi đây thôi , dân chúng đang tản đi , vẫn lên cẩn thận thì hơn , thân phận người không thể bại lộ "
Môi mỏng nhếch lên đầy vẻ hứng thú , chủ nhân ánh mắt nói " Được đi thôi hãy lẫn vào dân chúng , tới quảng trường , ta rất muốn xem nàng ta sẽ làm thế nào tiếp theo " Nói rồi hắn quay người bước đi , 1 lọn tóc bạch kim lấp lánh từ trong mũ lọt ra ngoài , nhẹ nhàng bay lượn trong gió . Hắn không hề biết rằng cách đó không xa hắn cũng đã lọt vào tầm ngắm của 1 đạo ánh mắt , ánh mắt ấy có chút vui mừng có chút mong đợi có chút đớn đau , có chút giằng xé chua sót đầy phức tạp . Khi hắn cảm giác như mình bị nhìn lén , hắn đột ngột quay lại nhưng không thấy ai khả nghi cả chỉ thấy 1 đứa bé ăn mày rách rưới đang thu lượm những gì người dân bỏ lại . Hầu cận bên hắn thấy vậy bèn hỏi " Chủ tử , có gì đáng ngờ sao ? " .
Hắn lắc đầu " không có gì , chỉ là ta có cảm giác bị nhìn lén thôi , 1 cảm giác kì lạ "
_ " Chủ tử , trong cuộc chiến lần trước , binh lính Ai cập đa số đều biết mặt ngài , liệu có phải ...?"
_ " Không , nếu ta thật sự bị họ phát hiện thì không còn được thong dong ở đây nữa đâu , chỉ cần cẩn thận hơn trước thôi " ngừng giây lát hắn lại nói tiếp " mà từ hôm qua cũng chưa có tin gì từ chỗ Ruka , có lẽ hắn cũng bị cuốn vào vụ án của Carol rôi . "
_ " Chủ tử , Ru ka là 1 người thông minh ắt hẳn có thể tự lo cho mình "
_ " Ngươi nói đúng , chúng ta đi thôi "
Nhóm người vâng dạ , rồi vội vàng hòa vào dòng người đông đúc phía trước .
Cũng trong đám đông ở 1 góc khác , Angôn ăn mặc theo kiểu thương nhân , tay gãi gãi cằm , oang oang nói với người bên cạnh : " Hừ ! Naga ngươi xem , cứ tưởng là có thể xem diễn thêm chút nữa , không ngờ nữ hoàng Ai cập cũng có chút bản lĩnh , chỉ dựa vào khí thế và vài lời đã dẹp yên được lòng dân , nhưng tiếp theo đây nàng ta sẽ làm gì để giải quyết nốt mớ hỗn độn đây ? "
Thấy hoàng đế của mình cứ oang oang cái giọng , Naga vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng " Suỵt ! hoàng thượng tổ tông của tôi ơi , ngài nho nhỏ tiếng được không ? vất vả lắm mới có thể lừa đám lính canh Ai cập mà trốn ra khỏi dịch quán , vậy mà ngài lại như vậy thì sẽ bị phát hiện mất ! "
Angôn bực tức : " Được rồi , được rồi , ngươi lắm nói quá , thật là chẳng thú vị gì " .
----------------------------------------------------------------
Đại điện .
Tất cả những người liên quan vụ án đã được tướng quân Mineu tập hợp chờ sẵn 1 bên theo kế hoạch của nữ hoàng , chỉ cần chờ nữ hoàng tới là sẽ tiến hành phá án . Mineu liếc nhìn hoàng đế và imhomtep đang ngồi chờ suốt ruột không yên mà trong lòng cũng nhấp nhổm theo , hắn biết ngoài kia dân chúng đang nổi loạn nhưng hắn lại không thể làm gì giúp nàng , hắn chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất những việc mà nàng đã giao phó hắn , để sự thật được phơi bày , sự oan uổng của nàng được sáng tỏ mà thôi . Ngược lại với tâm trạng lo lắng cho Asisu của Mineu thì Menfuisu đang vô cùng phiền chán khi nhìn tì nữ imi cùng với 1 gã thanh niên lạ mặt bị trói nghiến bên cạnh , nếu 2 kẻ này là nữ hoàng chỉ ra là thủ phạm hại Carol thì ắt hẳn hắn không tin , thế nhưng 1 trong 2 kẻ kia là chính tay hắn cùng tướng quân Mineu mục kích và bắt được , chỉ như thế thôi là hắn đã hiểu ra rằng những lời hoàng tỷ mình đã đúng . Khi bắt được kẻ muốn tới cướp vật chứng , hắn có chút vui mừng vì hoàng tỷ không phải là kẻ hại Carol , nhưng niềm vui ấy lại không chiến thắng nổi ác cảm của hắn dành cho hoàng tỷ bấy lâu nay cùng với lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của 1 vị đế vương trong hắn . Hoàng tỷ của hắn không phải là thủ phạm , vậy là hắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc trong phần đánh cược , điều đó là điều mà hắn hoàn toàn không muốn .
Lại nói về Tuệ nhân ( Asisu ) , sau khi nàng rời khỏi tường thành thì cũng lập tức hướng phía đại điện mà đi , nhưng nàng lại đi rất chậm , rất từ từ . Khi nàng tới nơi liếc mắt 1 vòng liền nhận ra sự khó chịu trên mặt của imhomtep và Menfuisu . Vừa thấy nàng tới Menfuisu liền âm trầm lên tiếng trước : " Hoàng tỷ , tỷ tới chậm , tỷ biết không ? hiện thời gian để tìm Carol là vô cùng thiếu , có phải là tỷ cố ý khiến ta phải chậm trễ tìm nàng ấy không ?"
Tuệ nhân ( Asisu ) thấy tên Menfuisu này thật vô lý , nàng không kiếm hắn gây sự thì thôi , thế nhưng hắn lại luôn luôn gây khó dễ cho nàng , nàng nhàn nhạt lên tiếng " Menfuisu , ngài nói như vậy là có phần không đúng rồi , ngài là Pharaon của đất nước này , tai mắt của ngài có ở khắp mọi nơi , chuyện gì sảy ra , và trước khi ta tới đây ta đã phải đi đâu ắt hẳn là ngài biết rõ nhất , ta thấy mình không cần phải nói nhiều nữa . "... " Còn hẳn khi ngài bắt được kẻ tới trộm vật chứng , hẳn ngài phải rõ ta không phải là thủ phạm hại Carol đi "
_ " Hoàng tỷ , tỷ nói rất có lý đi , nhưng đó chỉ 1 khía cạnh , nhỡ đâu trong đó có uẩn khúc gì sao ? Ta không tin chỉ 2 kẻ này mà có gan hại Carol ! Ta muốn nghe lập luận của tỷ , tỷ lập tức bắt đầu đi , ta không muốn bị níu chân ở đây , ta còn muốn đi tìm Carol "
Đúng lúc này thì 1 tên lính vội vã chạy vào quỳ xụp xuống báo cáo : " Thưa hoàng thượng ! thưa nữ hoàng ! dân chúng đang kéo tới trước quảng trường cung điện ngày 1 đông , họ mong hoàng thượng và nữ hoàng cho họ biết sự thật về vụ án mất tích của hoàng phi ạ ! "
Nghe vậy Menfuisu nhăn mặt không hài lòng , hoàng tỷ của hắn đã giở trò gì mà khiến dân chúng quay qua gây cả áp lực với hắn vậy ? hắn vô cùng bực tức , vô cùng khó chịu nhưng hoang tỷ của hắn lại vô cùng kín kẽ khiến hắn không thể bắt lỗi được .
Còn Tuệ nhân ( Asisu ) thì khóe miệng khẽ cong , quả nhiên tất cả mọi việc đều diễn ra như nàng dự đoán , nhưng nàng vẫn bất đồng chờ đợi , nàng không vội nhất định có kẻ không chờ được mà phải lên tiếng trước , ngoài kia tiếng dân chúng reo hò càng lúc càng lớn vang vọng vào khắp cả đại điện , như thúc giục như cầu xin .
Qủa nhiên không cần nàng chờ đợi lâu , Imhomtep trí tuệ của Ai cập , người luôn nổi tiếng là 1 trung thần với tấm lòng nhân hậu yêu dân như con đã bước lên và lên tiếng " Hoàng thượng , nữ hoàng , lão thần đề nghị hãy chuyển địa điểm phá án ra quảng trường , như vậy vừa cho dân chúng mục kích từng chi tiết của vụ án , trước mắt nhiều người như thế chắc hẳn không ai có thể giở trò khuất tất được , vả lại làm như thế có thể làm yên lòng dân "
Đáp lại lời tể tướng , Tuệ nhân ( Asisu ) nhàn nhạt lên tiếng " Ta thì không có vấn đề gì , thế nào Menfuisu , ngài thấy sao ? "
Đám quan lại thấy tể tướng Imhomep và nữ hoàng đều lên tiếng thì liếc mắt nhìn nhau , chả nhẽ mấy lão đứng đây chỉ để làm cảnh như vậy thật là mất mặt mà , thế là cả lũ lại xúm nhau vào : " Hoàng thượng , lời tể tướng nói rất có lý ạ , xin người hãy quyết định để dẹp yên lòng dân ạ ! "
Menfuisu trầm ngâm giây lát rồi nói : " Được rồi ! hãy chuyển địa điểm phá án ra quảng trường , cho toàn dân chứng kiến ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro