
Arc 1 - Chương 5: Gã chủ tiệm
Chương 5: Gã chủ tiệm
Dọc theo những bậc thang tối tăm dẫn sâu xuống dưới lòng đất, Hoàng dẫn bốn người lính cùng đến trước một cánh cửa kim loại hình tròn nhìn vô cùng chắc chắn. Nhìn vào độ tinh vi và kiên cố của cánh cửa, bốn người lính không khỏi kinh ngạc thốt lên.
" Đây... không phải là cửa kho chứa tiền đó chứ? "
" Ai rảnh xây dựng thứ này chỉ để làm kho chứa hàng vậy? Cả một đống tiền chứ không có đùa đâu. "
Hoàng không quan tâm đến những âm thanh trầm trồ cùng kinh ngạc của những người xung quanh, vì phản ứng của cậu cũng không khác gì khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cậu đánh giá một lượt rồi nói.
" Cánh cửa không có gì xây xước cả, chắc lũ quái vật chưa đi xuống đây. Bên trong có lẽ rất an toàn. "
" Tôi nghĩ không chỉ là 'có lẽ' thôi đâu. Cơ mà, làm sao để vào trong đây? "
" Không sao đâu, ông chủ tiệm này có thiết kế thiết bị để liên lạc với bên trong mà. "
Nói rồi, Hoàng cúi người xuống, luồn tay vào bên trong một cái ngách nhỏ. Chỉ cần lần mò một chút, liền sẽ thấy bên trong xuất hiện một cái nút ấn. Chỉ cần ấn vào cái nút này, chuông báo bên trong sẽ vang lên báo hiệu.
Cái nút tại sao lại đặt ở một nơi khuất tầm nhìn, không ai ngờ đến như vậy ư? Tất nhiên là do chủ ý của gã chủ tiệm. Khi tận thế đến, gã không muốn phải chứa chấp, cưu mang những người xa lạ trong 'lâu đài' của mình.
Cái nút ở đó, chỉ có những người thân quen với gã mới biết được. Khi tận thế đến, những người quen muốn lánh nạn thì bấm vào cái nút, chuông báo sẽ cho gã biết để mở cửa. Còn những người xa lạ ư? Làm sao mà biết được có một cái nút như thế tồn tại, dù họ gào thét thế nào đi nữa cũng đừng mong âm thanh lọt vào được bên trong căn hầm kín.
Trước đây, nếu Hoàng không làm công việc bán thời gian ở cửa tiệm này thì cũng không thể biết được sự tồn tại của cái nút. Khoảng thời gian đó, cậu cũng đã được gã chủ tiệm giúp đỡ khá nhiều cho đến khi có một công việc ổn định hơn.
Hoàng nhẹ cười một tiếng khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, rồi dứt khoát bấm vào cái nút.
" Được rồi, đợi một chút sẽ có người ra thôi. "
" V-Vậy sao? "
Hoàng chỉ nhẹ gật đầu một cái và im lặng chờ đợi. Thế nhưng cũng phải đến gần 2 phút sau, cách cửa kim loại nặng nề mới từ từ hé mở, truyền ra những tia sáng trắng của bóng đèn huỳnh quang.
Đằng sau cánh cửa, một gã đàn ông vừa lùn vừa béo bước ra. Gã cũng chỉ tầm hơn 30 tuổi, nhưng ăn mặc lôi thôi lếch thếch với áo ba lỗ trắng cùng quần đùi nhỏ. Miểng mở thật to ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở như còn ngái ngủ.
Gã dụi đôi mắt, mơ màng nhìn về phía Hoàng cùng đám người phía sau, bất ngờ nói.
"Ồ, làm anh mày tưởng ai, hóa ra là cậu em Hoàng à? Còn những người kia... quân nhân, thì ra là quân nhân,thật là may quá."
"Anh mập, tôi có thể vào không?"
"Vào đi vào đi, thật không ngờ chú mày là người đầu tiên tìm đến đây đấy. Ấy, mấy vị quân nhân súng ống đầy đủ nữa, mời vào, mời vào."
Hoàng nghe vậy, cũng không khách khí dẫn bốn người lính cùng tiến vào bên trong. Còn gã chủ tiệm mập mạp hì hục đóng cánh cửa kim loại lại, đem nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bên trong căn hầm thực sự tiện nghi đầy đủ. Điện nước, máy lạnh đều hoạt động vô cùng tốt. Đồ ăn thức uống xếp thành những hàng dài trên kệ đỡ san sát nhau. Có số lương thực này, người ta hoàn toàn có thể ung dung tự tại sống trong căn hầm vài năm.
Xem ra anh ta có một cuộc sống cực kì thoải mái ở đây!!
Ở một góc khang trang trong căn hầm, đó là tấm đệm gã chủ tiệm trải trên nền sàn để ngủ. Xung quanh đó vẫn còn chiếc máy tính đang sáng màn hình, vài mảnh Snack vụn và một lon nước ngọt còn uống dở. Nếu để so với thế giới ngoài kia thì nơi đây đúng là thiên đường.
Hoàng tùy tiện chọn một góc tường để ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút sau trận chiến. Bốn người lính sau khi tìm được một nơi an toàn thì vui mừng ra mặt. Họ ngồi bịch xuống đất, bắt đầu xử lý những vết thương xây xước trên cơ thể khi vật lộn với lũ Goblin nhỏ. Đặc biệt là người lính tóc vàng tên Phong, vết thương trên cánh tay trái của cậu ta dường như lại chảy máu.
Nhìn thấy vậy, gã chủ tiệm cũng rất biết ý, lập tức mang ra rất nhiều các loại thuốc khác nhau cùng với một vài hộp bánh.
"Mọi người có vẻ bị thương, hãy dùng chỗ này đi. Thiếu thứ gì có thể qua cái tủ đằng kia lấy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều các loại thuốc khác nữa."
Gã chủ tiệm vừa nói, vừa chỉ tay về phía một cái tủ thật lớn ở trong góc căn hầm. Nữ quân y nhìn theo, nhưng tâm trí tập trung toàn bộ vào đống thuốc men trước mặt. Nhìn vào nhãn dán trên những lọ thuốc, khuôn mặt cô tươi tắn hẳn lên.
"Dung dịch sát khuẩn, thuốc kháng sinh. Ô! Còn cả thuốc giảm đau nữa. Mọi thứ rất đầy đủ thưa đội trưởng."
"Thành thực cảm ơn anh, anh không chỉ cho chúng tôi một chỗ trú ẩn mà còn cung cấp cho chúng tôi thuốc men quý giá như vậy trong thời điểm này... Thật sự cảm ơn anh!"
"Thật sự cảm ơn anh!"
"Cảm ơn!"
" Thành thật cảm ơn!"
Sau vị đội trưởng, từng thành viên trong đội cúi đầu thật sâu, lần lượt nói ra những lời cảm ơn chân thành nhất. Trước cảnh tượng ấy, gã chủ tiệm có chút bối rối. Gã gãi gãi cái bụng mỡ của mình đánh sang một chủ đề khác.
"Mọi người không cần cảm ơn đâu, chỗ này tôi cũng có không ít đồ ăn. Mọi người cũng nên ăn uống cái gì đó lấy sức."
"V-Vâng."
Vị đội trưởng trả lời một tiếng, rồi cũng không khách sáo mà nhận lấy những hộp bánh mà gã chủ tiệm mang tới. Vừa mở hộp, vị đội trưởng lại vừa thắc mắc.
"Xin lỗi, nhưng theo tôi thấy thì cửa tiệm của anh cũng không phải là quá lớn, làm sao lại có thể chuẩn bị được toàn bộ nơi này chứ?"
"Cũng không có gì, chỉ là tôi biết trước được tận thế sẽ xảy ra, nên đã dành rất nhiều công sức để tạo nên nơi này."
""Biết trước !?""
Nghe thấy vậy, cả bốn người lính đồng thanh hô lên kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm mặc của Hoàng bỗng chen vào.
"Không như mọi người nghĩ đâu, thật ra anh mập là người bị ám ảnh bởi ngày tận thế. Ngay từ lúc trẻ, anh ấy đã tích lũy tiền và dùng toàn bộ số tiền đó để xây dựng nên nơi này phòng hờ ngày tận thế xảy ra. Chính vì vậy anh ta luôn luôn tích trữ rất nhiều thứ bên trong căn hầm này."
"Hoàng, chú mày đừng có nói với cái giọng đó. Chẳng phải tận thế xảy ra rồi sao? Anh là người đúng, còn chú mày mới là người sai nhé."
"Vâng vâng, anh đúng rồi, tận thế xảy ra rồi đấy. Ở ngoài kia giờ chẳng khác nào địa ngục rồi."
Gã chủ tiệm thấy trong giọng nói của Hoàng có chút bất thường so với mọi khi, cũng không nói gì thêm mà đánh sang chủ đề khác.
"Thôi nào, tận thế xảy ra đâu phải lỗi của anh đâu. Mà chú mày cũng đói rồi phải không? Lại đây ăn cái gì đó đi."
"Em không đói. Nếu có rượu thì lấy cho em một ít là được."
"Rượu? Chú mày bình thường còn chê rượu cay rượu đắng, sao hôm nay lại đòi uống rượu vậy?"
Trước sự thắc mắc của gã chủ quán, Hoàng chẳng hề có ý định trả lời.
"Vậy rốt cuộc anh có rượu không?"
"Không có rượu, chỉ có bia thôi."
"Vậy lấy cho tôi vài lon đi."
"Được rồi, đợi anh một chút."
Gã chủ quán ục ịch đi lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra, một lon ném cho Hoàng, một lon gã dành cho bản thân mình. Hoàng bắt lấy lon bia lạnh buốt, bật nắp và hớp lấy một ngụm. Khà, đã lâu rồi cậu không uống bia! Đã vậy lại còn là Bia Thăng Long đắt tiền mà bình thường cậu không dám mua nữa.
Cái đắng và cái lạnh của bia, đúng là thứ tuyệt vời trong khoảng thời gian u ám này. Hoàng nhìn vào lon bia, lại tự ôm lấy mặt mình, đưa bản thân dần chìm từng chút vào hơi men. Dù không bằng rượu, nhưng bia vẫn có thể khiến người ta say mà!
Trong Hoàng đang cảm nhận từng chút vị bia, gã chủ quán từ lúc nào không hay đã ngồi xuống cạnh cậu với lon bia tương tự trên tay.
"Chú mày trông suy sụp thế, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, cũng chẳng liên quan đến anh."
Hoàng lập tức lắc đầu, từ chối sự quan tâm của đối phương. Nhưng gã chủ tiệm, từ sớm đã nhận ra điều gì đó.
"Liên quan đến thằng nhóc Lâm đúng không?"
Nghe lời này, Hoàng lập tức biến sắc. Khuôn mặt trở nên méo mó với hai hàm răng cắn chặt cùng đôi mắt trợn lên không rõ là giận dữ hay buồn rầu. Hai bàn tay của cậu nắm chặt lại, móng tay bấu vào da đến chảy máu.
Thấy vậy, gã chủ tiệm rối rít cả lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý đâu."
"Đừng sợ, tôi không trách anh, tôi chỉ hận bản thân mình thôi."
Hoàng thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào tường rầu rĩ nói. Thấy vậy, gã chủ tiệm cũng hơi bàng hoàng.
"Vậy... thật sự thằng nhóc Lâm đó đã....."
"Nhưng mà, làm sao anh biết được chuyện của Lâm?"
"Cũng không có gì khó đoán. Chú mày với thằng nhóc Lâm lúc nào cũng đi kè kè bên nhau. Thời kì tận thế như lúc này, chú mày sẽ đi cùng thằng nhóc Lâm đến chỗ anh lánh nạn. Với tính cách của chú mày, chắc chắn không bao giờ bỏ thằng nhóc Lâm lại một mình mà chạy đến đây. Nếu thực sự một mình chạy đến đây, e là thằng nhóc Lâm đó đã...."
"Cũng đều tại tôi vô dụng nên cậu ấy mới..."
Hoàng uống lấy một ngụm bia lớn, cay đắng nói. Gã chủ tiệm thấy vậy, cũng uống lấy một ngụm bia, vỗ vai an ủi.
"Không cần tự trách mình đâu Hoàng. Trong thời kì hỗn loạn này, sống sót được đã là may mắn rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chú mày vẫn còn có cả một cuộc đời phía trước mà."
"Đúng vậy, còn cả một cuộc đời phía trước."
Hoàng hô lên một tiếng, rồi nốc thêm một ngụm bia thật lớn. Cậu tựa lưng vào tường, nhắm đôi mắt lại và rơi vào trầm tĩnh. Không rõ Hoàng ngủ hay không, nhưng gã chủ tiệm thấy vậy, cũng an tâm hơn phần nào.
Sau đó, gã chủ quán cũng đảo mắt qua bốn người lính. Gã định mở miệng hỏi gì đó, nhưng khi thấy bốn người họ đang nằm ngủ la liệt trên sàn nhà, gã cũng không tiện đánh thức họ dậy. Vì gã cũng mơ hồ đoán được, họ đã mệt mỏi như thế nào khi phải vật lộn để sống sót ở ngoài kia.
"Thôi vậy, đợi sáng mai hỏi cũng không muộn."
Gã chủ tiệm thở dài một cái, xoa xoa chiếc bụng mỡ của mình rồi cũng tắt điện, trở về đống chăn đệm bừa bãi tiếp tục giấc ngủ, đưa căn hầm trở lại sự bình yên hiếm hoi trong kỷ nguyên hỗn loạn.
.
.
.
Tại một căn phòng nhỏ hẹp nằm sâu bên trong con hẻm tối tăm và hôi thối, hai đứa trẻ Hoàng và Lâm ngồi co ro lại với nhau trước chiếc máy sưởi đã cũ kỹ. Trên quần áo của chúng vẫn còn đọng lại những bông tuyết lạnh buốt dưới tiết trời mùa Đông khắc nghiệt.
"Khụ khụ..."
"Lâm, ông lại quên không uống thuốc sao? Để tôi đi lấy thuốc với nước ấm."
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Lâm, Hoàng lo lắng hỏi. Nhưng Lâm lắc đầu, cười cười nói.
"Không cần đâu, thuốc cũng sắp hết rồi. Bao giờ bệnh trở nặng thì uống thôi, bây giờ không cần đâu."
"Thằng ngu này, đợi bệnh nặng mới uống thì thuốc còn tác dụng gì nữa?"
"Nhưng mà thuốc đắt tiền lắm, chúng ta sắp không đủ tiền nữa rồi."
"Không phải lo, tôi làm thêm giờ là được mà."
"Không được đâu Hoàng, cậu mà làm thêm giờ nữa thì cậu mới là người đổ bệnh đó... Khụ khụ khụ."
Lâm quát lên thật lớn, nhưng lại ho sặc sụa. Điều đó làm Hoàng lại càng lo lắng hơn.
"Bệnh vậy còn nhẹ sao, uống thuốc, không uống tôi cũng ép ông phải uống."
Hoàng hùng hùng hổ hổ mang theo mấy viên thuốc bước tới. Lâm thấy vậy, cũng không còn cách nào, chỉ có thể một hơi uống hết số thuốc đó.
"Khụ khụ, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Cậu không cần lo lắng nữa đâu Hoàng."
"Đỡ cái *Beep*, vừa mới uống thuốc xong mà đỡ bệnh được luôn? Ông nghĩ đó là thuốc tiên à?"
"Haha, thuốc do chính tay cậu đưa nên được buff tăng hiệu quả trị liệu chăng?"
"Đây không phải thế giới trong game đâu ông nội!"
"Đây đúng là không phải thế giới trong game, mà là thế giới trong một bộ truyện."
"Thế giới trong một bộ truyện? Ngáo hả Lâm?"
"Haha, cũng không hắn, chỉ là linh cảm thôi. Biết đâu chúng ta có một tên tác giả tốt bụng, sẽ ban phước cho tôi khỏi bệnh thì sao?"
"Bớt nhảm đi ông nội, giờ ông cứ nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn."
Hoàng chán nản với trò đùa của Lâm, dứt khoát xoay người đi đến chỗ chiếc bếp ga cũ kĩ ở góc phòng. Nhưng Lâm đưa tay nói Hoàng lại, khuôn mặt trầm trầm u ám.
"Hoàng nè, nếu sau này tôi chết đi. Cậu nhất định phải sống thật tốt nhé."
"Lâm, ông nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Cái gì mà sống với chết?"
"Haha, chỉ là linh cảm thôi, nhưng có vẻ tên tác giả của chúng ta không phải loại tốt bụng gì đâu. Trong tương lai không xa chắc tôi sẽ chết rất thảm. Nhưng tôi muốn sau khi tôi chết, cậu vẫn phải sống thật tốt."
Cốp..
Au....
Hoàng gõ một cái thật mạnh vào đầu của Lâm, tức giận nói.
"Đừng nói mấy thứ linh tinh, không tôi sẽ cho ông chết ngay và luôn."
"Dạ dạ, anh cứ đi chuẩn bị đồ ăn đi, em không dám nói gì nữa ạ."
"Tốt."
"Cơ mà sau khi tôi chết, cậu nhất định phải sống thật tốt."
Nghe thấy vậy, Hoàng càng tức giận hơn nữa. Cậu mở miệng hét lên thật lớn...
"Lâm, tôi đánh nát cái miệng quạ của ông!!!"
.
.
.
Hoàng giật mình, mở toang đôi mắt. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi, không còn Lâm và căn phòng trọ cũ kĩ khoảng thời gian đó nữa, mà là căn hầm kín mít của gã chủ tiệm trong ngày tận thế.
Hộc hộc... Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ, cũng là một đoạn hồi ức trong quá khứ vào khoảng thời gian đầu khi mà Hoàng và Lâm cùng nhau rời bỏ cô nhi viện. Đó là một khoảng thời gian khổ cực của cả hai, đó cũng là lúc những linh cảm của Lâm chính xác nhất.
"Lâm, thì ra cậu thấy trước được tương lai từ khoảng thời gian đó rồi sao."
Hoàng tự ôm lấy khuôn mặt u sầu của mình lẩm bẩm. Trong long cậu thật sự rối bời, những câu nói cuối cùng của Lâm trong giấc mơ cứ vang vọng lại trong tâm trí. Nó loanh quanh, luẩn quẩn, không cách nào tan đi.
"Tên Lâm ngu ngốc, cậu chết rồi bảo tôi làm sao một mình sống tốt cho nổi."
"Hoàng, mới hơn 8 giờ sáng đã làm ồn, chú mày để cho người khác còn ngủ chứ."
"Ô, anh mập, đã 8 giờ sáng rồi sao."
Nghe thấy giọng ngái ngủ của gã chủ tiệm, Hoàng lập tức đáp lại. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, bây giờ đã là 8 giờ 13 phút rồi. Thấy vậy, Hoàng bèn nói.
"Hơn 8 giờ rồi, dậy thôi chứ."
"Dậy cái gì? Anh mày hôm nay phải ngủ quá giờ trưa."
"Rồi rồi, đó là lý do anh chưa bao giờ giảm béo thành công cả."
"Chuyện này không liên quan đến cân nặng của anh, chú mày đừng có mà cà khịa."
Gã chủ tiệm bực bội nói. Hoàng nghe thấy vậy, chỉ giữ im lặng từ chối cho ý kiến. Cậu đứng dậy khỏi góc tường, cử động cơ thể. Dù ngủ ngồi trong một tư thế không khoa học suốt cả đêm, cơ thể của cậu vẫn không có dấu hiệu đau mỏi hay tê cứng.
Tên: Đinh Kiên Hoàng
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nam
Tuổi: 20
Cấp độ: 3 (36,24%)
Hồn lực: 81/81 Thể lực: 68/68
Kỹ năng thiên phú: Trống
Kỹ năng: [ Thực Hồn ]
Danh hiệu: [ Thực Hồn Giả ]
Hoàng nhìn vào tấm bảng nhỏ trước mặt mình, kết hợp nó với cảm nhận của bản thân, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng đang cuồn cuộn đang chảy trong cơ thể. Có vẻ như thứ được gọi là Hồn lực bị tiêu hao trong trận chiến hôm qua đã được hồi phục lại một phần.
Hoàng cũng rất tò mò về thứ Hồn lực ấy. Nếu không có nó, hôm qua cậu đã không dễ dàng chiến thắng con Goblin to lớn đó được. Tuy nhiên, chính bản thân cậu cũng không biết cách vận dụng nó như thế nào, điều đó mang lại một cảm giác khá là khó chịu. Giống như bản thân sở hữu một khẩu súng trường, nhưng lại chỉ có thể dung lưỡi lê để đâm và chém.
Sức tàn phá của Hồn lực, chính bản thân Hoàng cũng đã được chiêm ngưỡng. Nếu có thể vận dụng được chỗ Hồn lực ấy, thực lực của cậu sẽ tăng vọt. Tỷ lệ sống sót ở thời đại này cũng cao hơn rất nhiều. Và khi gặp những con quái vật kinh khủng kia, ít nhất cậu cũng có khả năng liều mạng một lần.
Nghĩ đến lũ quái vật ấy, trong long Hoàng lại dấy lên một nỗi sợ vô hình, cháy lên một ngọn lửa hận thù sâu thẳm. Thêm vào đó là những âm thanh của Lâm cứ văng vẳng trong đầu từ khi ngủ dậy, tất cả tạo nên cho Hoàng một cảm giác thật khó chịu.
"Anh mập, chỗ này của anh có vũ khí như đao kiếm giáo mác gì không?"
"Vũ khí hả? Ở góc kia, chú mày hỏi làm gì?"
Hoàng không trả lời, mà trực tiếp bước tới một cái kệ hàng được xếp thật sâu trong góc. Tại nơi đó, trưng bày đầy khá đa dạng những loại vũ khí cận chiến, thậm chí còn có một khẩu súng lục cỡ nhỏ và vài băng đạn.
Hoàng nhìn vào khẩu súng một chút, rồi lập tức đảo mặt qua chỗ khác. Cậu nhặt lấy hai con dao găm, một cây rìu cứu hỏa và một thanh đao màu đen khá bắt mắt. Sau khi kiểm tra độ sắc bén và chắc chắn của vũ khí, Hoàng gật đầu một cái rồi bước về phía cánh cửa hầm kim loại.
"Anh mập, tôi ra ngoài vận động gân cốt một lát, sẽ về sớm thôi nên không cần lo cho tôi."
"Ra ngoài? Vận động? Chú mày điên hả, bên ngoài toàn là quái vật đấy."
"Quái vật sao? Đúng ý tôi, vậy mới đủ để xả chỗ Stress này. À đúng rồi, lúc tôi đi anh đóng cửa hộ nhé, đề phòng lũ quái vật lẻn vào."
"Xả Stress? Khoan, khoan, đừng có mở cửa, chú mày chán sống rồi à?"
Hoàng mặc kệ mấy tiếng la hét của gã chủ tiệm, trực tiếp mở toang cánh cửa kim loại bước ra thế giới bên ngoài.
"Thằng nhóc Hoàng này, không phải vì cái chết của thằng nhóc Lâm mà nghĩ quẩn muốn tự sát đó chứ?"
Gã chủ tiệm ở bên trong hoảng loạn cả lên. Gã đến bên cánh cửa, nhìn ra bên ngoài nhưng đã chẳng thấy bóng dáng của Hoàng đâu. Gã chỉ dám mon men đi ra vài bước khỏi cánh cửa hầm, sau đó lại quay về căn hầm la ó loạn cả lên.
Thậm chí còn đánh động cả mấy người lính đang ngủ say thức giấc.
"Ông chủ, có chuyện gì sao?" Vị đội trưởng mơ màng hỏi.
"Chuyện lớn, là chuyện lớn rồi. Các anh nhất định phải đi cứu thằng nhóc Hoàng, nó muốn tự sát rồi."
"Tự sát?"
"Tên quái vật đó mà đi tự sát sao? Chán đời vì bản thân quá mạnh à?"
"Được rồi, đừng nói thêm nữa. Ông chủ, mọi chuyện là như thế nào? Cứu người quan trọng, anh mau nói rõ."
Thấy ánh mắt của vị đội trưởng ngưng trọng lại, gã chủ tiệm cũng đỡ hoảng đi phần nào.
"T-Thằng nhóc Hoàng mới sáng sớm, nó đã mang vũ khí đi ra ngoài rồi. Bên ngoài nguy hiểm nhưu vậy, nó còn nói là muốn tập thể dục, xả stress nữa chứ."
"Ồ!"
"Tưởng gì!"
"Khoan khoan, thái độ thản nhiên của mấy người là sao? Mấy người là quân nhân, phải đi cứu người chứ?"
Gã chủ tiệm nhìn vào phản ứng của bốn người lính, liền cảm thấy có gì đó sai sai. Họ không những không lo lắng, mà thay vào đó lại cười lên một tràng thật vang. Đây là phản ứng nên có của quân nhân khi người dân gặp nguy hiểm không?
"M-Mấy người có phải quân nhân không vậy? Bên ngoài đó rất nhiều quái vật, nếu chậm trễ thằng nhóc Hoàng sẽ gặp chuyện mất."
"Haha, ông chủ, anh vậy là chưa biết gì về anh ta rồi."
"Đúng vậy, thay vì lo lắng cho anh ta, tôi cảm thấy nên lo lắng cho lũ quái vật nhiều hơn."
"Rõ ràng anh ta mới là quái vật thì có, con người làm sao mạnh như thế được."
Mấy người quân nhân cười lên thích thú, vô thức buông ra mấy lời châm chọc. Nghe ba người cấp dưới nói như vậy, vị đội trưởng ho khan vài tiếng ngắt chủ đề.
"Khụ khụ, dù anh ta đúng là rất mạnh, nhưng cũng không nên gọi người ta là quái vật được. Thế giới biến đổi như vậy, thậm chí Phong còn thức tỉnh siêu năng lực, anh ta mạnh như vậy cũng không có gì lạ."
"Đội trưởng, tôi nói rồi mà. Tôi không phải thức tỉnh siêu năng lực, mà là siêu năng lực đó của tôi đã có sẵn từ trước rồi, chỉ là sau khi thế giới biến đổi bỗng trở nên mạnh hơn thôi."
"Siêu năng lực? Cậu quân nhân này tên Phong phải không? Vậy cậu cũng là người có siêu năng lực?"
Nghe thấy 3 từ 'siêu năng lực', đôi mắt gã chủ tiệm sáng rực lên, tập tức sán lại gần chỗ của anh lính tên Phong.
"Khoan đã, anh nói là 'cũng'."
"Phải, không giấu gì cậu. Tôi đây cũng là một siêu năng lực gia đấy."
Gã chủ tiệm ưỡn ngực lên, vỗ vào cái bụng mỡ của mình tự hào nói với anh lính tên Phong trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Ông chủ quán mập mạp này là người sở hữu siêu năng lực? Dù nhìn ở góc độ nào thì điều này cũng thật không có sức thuyết phục.
"Nè, ánh mắt của mấy người là sao thế hả? Tôi đích xác là người sở hữu siêu năng lực đó."
"Anh mập, đang nói chuyện gì mà hùng hổ vậy?"
"Hở, giọng này quen quen... H-H-Hoàng.... Chú-chú mày về lúc nào đấy? Mà khoan, máu trên người chú mày là sao? Bị thương nặng lắm hả?"
Gã chủ quán lắp ba lắp bắp nói. Trước mặt gã là một Hoàng máu me đầy người, trên tay lăm lăm thanh đao còn nhỏ máu tong tỏng. Hoàng lúc này trông dữ tợn không khác gì một tên sát nhân bước ra từ phim kinh dị.
Nghe câu hỏi của gã chủ quán, Hoàng mới nhìn lại bản thân mình, sau đó lãnh đạm đáp.
"Anh không cần lo đâu, chỉ là máu của lũ quái vật thôi."
"C-Chú mày giết quái vật thật hả?"
"Ừm, mà mùi vị của chúng cũng chẳng ngon nghẻ gì."
"Mùi vị?"
Gã chủ tiệm và bốn người lính không hiểu lắm những điều Hoàng nói, nhưng cậu lập tức lái sang một chủ đề khác.
"Đúng rồi, tôi có bảo anh khó cửa hầm lại mà. Lỡ như có con quái vật nào tiến vào thì sao?"
"Chú mày nói anh làm sao dám đóng, lỡ chú mày bị quái vật truy đuổi, chạy chối chết về đây thì sao?"
"Ông anh nghĩ nhiều quá đó. Tôi về rồi đây, không phải giờ nên đóng cánh cửa đó lạ à?"
"A, chú mày nhắc mới nhớ, cánh cửa còn chưa đóng."
Gã chủ tiệm nghe vậy liền giật mình hô lên. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra đóng cánh cửa hầm lại. Hoàng thì ung dung dùng tấm vải mỏng lau những vết máu còn dính trên thanh đao trong khi khuôn mặt lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì rõ rệt.
"Mà, mọi người lúc nãy vừa nói chuyện gì đó liên quan đến siêu năng lực sao?"
"Đúng đúng đúng đúng, bọn anh chính là đang nói đến siêu năng lực. Mà khoan đã, chú mày có thể giết quái vật như thế, không phải cũng là siêu năng lực gia đó chứ?"
"Siêu năng lực? Nhìn thấy một tấm bảng trạng thái giống như trong game thì có được tính là siêu năng lực không?"
"Cái bảng này hả? Anh mày cũng có."
"Tôi cũng có."
"Tôi cũng có nữa."
Sau câu hỏi của Hoàng, mọi người xung quanh lần lượt khua tay về phía trước mặt. Ngoại trừ tấm bảng trạng thái của mình, Hoàng không thể nhìn thấy tấm bảng của người khác. Tuy nhiên, hành động đó chứng minh tấm 'Bảng trạng thái' là một thứ quốc dân ai ai cũng có.
"Vậy là thứ đó ai cũng có sao? Thế giới thay đổi nhiều thật."
Hoàng nheo mắt một cái, rồi phát ra suy nghĩ đem tấm bảng xóa khỏi tầm mắt của mình. Trong lúc đó, gã chủ tiệm đã đứng lên, làm bộ dạng như một người chỉ huy đáng tin cậy, rõng rạc nói.
"Kì thực, tôi khá quan tâm đến siêu năng lực. Nhưng mà ở đây ngoại từ tên nhóc Hoàng này ra tôi không biết ai với ai hết, sao mọi người không tự giới thiệu một lần nhỉ? Sau đó mới từ từ suy xét đến việc sinh tồn trong tương lai."
Nghe thấy vậy, bốn người lính hơi sững người, nhưng lập tức gật đầu, để cho vị đội trưởng đại diện lên tiếng.
"A, thật thất trách. Đáng ra chúng tôi nên giới thiệu từ sớm mới phải. Tôi là đội trưởng của tiểu đội tinh nhuệ số 403 thuộc lực lượng phòng vệ Đế Quốc tỉnh Thừa Thiên, Thiếu Úy Hồ Quốc Cường."
"Tôi là thành viên của tiểu đội tinh nhuệ số 403, Hạ Sĩ Đỗ Văn Đông." Gã đàn ông cao to vạm vỡ nhất trong nhóm tự giới thiệu.
"Tôi là y sĩ trong tiểu đội, Hạ sĩ Phạm Thị Thùy Liên." Nữ y sĩ mở lời.
"Tôi là người cuối cùng sao? Haha, tôi cũng là thành viên trong tiểu đội, Nguyễn Văn Phong. Không có gì đặc biệt, chỉ là linh cảm có chút chính xác mà thôi."
Nhóm bốn người quân nhân kết thúc với màn tự giới thiệu của anh lính tên Nguyễn Văn Phong. Nghe họ nói, bốn người họ đều thuộc lực lượng tinh nhuệ, chiến tích không hề kém, đã vậy quân hàm cũng không thấp. Điều đó làm Hoàng hơi thắc mắc một chút.
"Nói như vậy, mấy người đều là lính tinh nhuệ đúng chứ? Vậy tại sao lại bị mấy con quái thú què quặt yếu ớt kia bán hành rã bã vậy?"
"Mấy con quái què quặt yếu ớt, khụ khụ!!"
"Mấy con quái vật đó đối với anh thì không đáng là gì, nhưng đối với người bình thường thì chỉ một con Goblin thôi cũng coi như đã là mối nguy hiểm lớn rồi."
Goblin? Nó làm Hoàng liên tưởng đến những sinh vật da xanh với thân hình nhỏ con ngày hôm đó. Với cậu, giết mấy con đó chỉ việc nhấc tay nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng một con Goblin nhỏ yếu có thể vật lộn với một người lính như Đỗ Văn Đông, hơn nữa trí tuệ không thấp, có lẽ thực sự là mối nguy với người thường.
Nhưng mà, chỉ mấy sinh vật nhỏ yếu đã có sức mạnh vượt trội so với người thường, vậy những con quái thú hung tợn Hoàng tường thấu trước đây nó còn kinh khủng đến mức nào? Nếu thật sự thế giới trở nên kinh dị như thế, loài người liệu có thể tiếp tục tồn tại không?
"Này Hoàng, đừng có nói mấy lời gây tổn thương đến người khác vậy chứ. Chú mày cũng tự giới thiệu đi."
"Đinh Kiên Hoàng, chỉ là một công dân bình thường của Đế Quốc mà thôi."
Thấy Hoàng giới thiệu sơ sài như vậy, gã chủ tiệm cảm thấy không hài lòng. Giới thiệu kĩ thêm chút thì chết người sao? Tuy nhiên, ai bảo tính cách của Hoàng chính là như vậy cơ chứ.
Gã chủ tiệm cũng bất lực, liền tự giác giới thiệu bản thân một cách cực kì khoa trương.
"Còn tôi là Kiên Trung Vương, năm nay 35 tuổi, người đời thường gọi là anh Vương mập. Đừng nhìn cái bụng mỡ này mà khinh thường, gia tộc tôi truyền đời là pháp sư ẩn thế đó nhé."
"Anh mập, anh không phải là Vương Trung Kiên sao? Từ lúc nào đổi thành Kiên Trung Vương rồi? Hơn nữa nhà anh 3 đời làm đậu phụ, vì không muốn làm đậu phụ nên anh mới mở cửa hàng kinh doanh mà."
Trước câu nói mang tính chất bóc phốt của Hoàng, gã chủ tiệm ho khan vài tiếng.
"Khụ khụ... Hoàng à, chú mày đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội vàng phán đoán."
"Chứ không phải là do anh chém gió giả ngầu hả?"
Nghe thấy Hoàng nói như thế, bốn người lính cũng gật đầu lia lịa dường như có chung ý kiến. Trước thái độ độ của những người xung quanh, gã chủ tiệm mặt mày méo mó, giống như bị ép vào đường cùng. Lúc này, gã mới cắn răng, tỏ vẻ cao thâm nói.
"Được được, nếu mấy cậu đã không tin, anh đành phải đại triển thần thông một phen mới được."
Gã chủ tiệm đứng bật dậy, khua chân múa tay, cái bụng mỡ nảy lên nảy xuống, miệng thì lẩm bẩm mấy chú ngữ vô cùng khó hiểu như niệm chú. Những chú ngữ văng vẳng khắp căn hầm, vô thức như lay động cả khoảng không gian.
Gió! Trong căn hầm kín, một trận giúp nhẹ nổi lên chẳng rõ nguyên nhân, thổi qua mái tóc của Hoàng mang theo một dòng khí lưu nóng bỏng.
Và rồi 'Phừng', một ngọn lửa xuất hiện trên đầu ngón tay của gã chủ tiệm trước con mắt ngơ ngác của Hoàng và bốn người lính.
"Lửa, thật sự tạo ra lửa rồi."
"Sao nào, giờ đã tin anh chưa hả?"
Gã chủ tiệm giữ ngọn lửa lơ lửng trên bàn tay, phổng mũi lên kiêu ngạo. Còn mấy lời mà gã nói trước đây, bốn người lính cũng tin đến sái cả cổ.
"Anh Vương, pháp thuật này của anh trông thì rất kì diệu. Anh có thể khiến cho lửa to hơn, hay là rút ngắn các bước được không?" Vị đội trưởng hỏi.
"Rút ngắn nghi thức thì hơi khó, nhưng nếu để lửa to hơn thì có thể."
Gã chủ tiệm vừa dứt lời, liền nhăn mặt lại tựa như gồng sức. Cùng lúc ấy, ngọn lửa trên tay gã dao độn mạnh. Nó đột ngột cháy bùng lên mạnh mẽ, cao vút tới tận nóc hầm, tỏa ra nguồn nhiệt lượng đáng sợ khắp xung quanh trước những đôi mắt trợn tròn của mọi người.
Tuy nhiên, ngọn lửa đầy mạnh mẽ chỉ có thể duy trì được quá mười giây trước khi yếu dần rồi tắt hẳn. Sau tất cả, chỉ còn lại một gã chủ tiệm mặt mày trắng bệch, thân thể uể oải ngồi bịch xuống đất như không còn chút sức lực.
"Ôi, phóng hỏa như vậy đúng là tốn sức mà. Hoàng, chú mày kiếm cái gì đó cho anh ăn sáng coi."
Nghe vậy, Hoàng tiện tay nhặt lấy hộp bánh còn ăn dở trên kệ, ném về phía gã chủ tiệm. Bên cạnh, bốn người lính ai ai cũng hứng thú.
"Anh Vương, anh làm thế nào vậy?"
"Anh Vương, anh dạy cho em với."
Nữ y sĩ Liên và Đông lần lượt phấn khích hô lên. Được đà như vậy, gã chủ tiệm lại càng phổng mũi hơn nữa. Khuôn mặt béo tròn vểnh lên tận trời, miệng đắc ý nói.
"Haha, muốn học, được thôi, nhưng mà trước tiên phải có ma lực trước đã. Như tôi đi, đã luyện tập từ nhỏ, hiện tại có 7 điểm ma lực. "
"Ma lực? Để xem nào." Nghe thấy vậy, Phong lập tức mở bảng trạng thái của mình, sau đó cười lên một tiếng: "Ha, tôi mới chỉ có 1 điểm ma lực."
"Hửm, còn tôi điểm ma lực là 0/0."
Vị đội trưởng Cường gãi cằm nói. Sau đó, Liên và Đông cũng chán nản kêu lên khi cả hai cũng không hề có lấy một điểm ma lực nào. Những người xung quanh là vậy, còn trong long Hoàng lại dấy lên một câu hỏi khác.
"Ma lực mọi người nói là gì vậy? Không phải Hồn lực sao?"
"Ma lực chú mày cũng không biết sao? Còn Hồn lực là cái mô tê gì vậy?"
Gã chủ tiệm đáp. Hoàng hơi nheo mắt lại, suy ngẫm vài giây, rồi hỏi tiếp.
"Vậy Ma lực lại là như thế nào? Làm sao mọi người lại biết vậy?"
"Anh không biết sao? Bên dưới dòng 'cấp độ', đằng trước dòng 'thể lực' chính là dòng chỉ số ma lực đó."
Nghe vị đội trưởng Cường nói thế, Hoàng lập tức gọi ra tấm bảng nhỏ lơ lửng trước mặt mình.
Tên: Đinh Kiên Hoàng
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nam
Tuổi: 20
Cấp độ: 3 (36,25%)
Hồn lực: 82/82 Thể lực: 68/68
Kỹ năng thiên phú: Trống
Kỹ năng: [ Thực Hồn ]
Danh hiệu: [ Thực Hồn Giả ]
Hoàng nhìn vào tấm bảng, Hồn lực và Sức mạnh của cậu đã tăng lên một chút sau khi hấp thụ linh hồn của một số con quái vật đã bị giết. Tuy nhiên, Hoàng không quan tâm đến những con số ấy, mà tìm kiếm vị trí dưới dòng 'cấp độ', trước dòng 'thể lực'. Nhưng vị trí đó, không phải chính là dòng 'hồn lực' sao?
Hoàng trầm ngâm suy ngẫm, rồi đột nhiên nhìn vào Kỹ năng: [ Thực Hồn ] trong bảng trạng thái. Có lẽ do kỹ năng này liên quan đến linh hồn, vậy nên Ma lực của cậu chuyển thành Hồn lực. Tuy nhiên, Hồn lực có thể thế chỗ Ma lực xuất hiện trong bảng trạng thái, có lẽ cũng có thể sử dụng giống như Ma lực.
Suy đoán là thế, Hoàng cũng không chắc chắn được bao nhiêu. Tuy nhiên, suy đoán này không phải không có cơ sở. Thử nghiệm cũng không mất gì, nếu Hồn lực thực sự có thể xử dụng như Ma lực, cậu có thể học hỏi được nhiều điều từ gã chủ tiệm.
"Anh mập, dạy tôi cách sử dụng ma lực đi."
"Anh Vương, tôi cũng muốn học."
Theo sau Hoàng, người lính cao to tên Đông cũng cực kì hào hứng hô theo. Có lẽ anh ra rất thích thú với ngọn lửa mà gã chủ tiệm đã phóng ra. Không chỉ Hoàng và Đông, mà ngay cả ba người lính còn lại cũng ngỏ ý muốn học hỏi đôi chút.
"Muốn học hả? Được thôi, tôi sẽ dạy mọi người. Nhưng mà trước đó, tôi rất muốn xem siêu năng lực của cậu. Cậu cũng là người có siêu năng lực mà đúng không?"
Gã chủ tiệm vỗ vỗ vào bờ vai của Phong và nói. Nghe thấy vậy, Phong cũng chỉ gã đầu kiêm tốn đáp.
"Cũng không tính là siêu năng lực gì cả khi so sánh với pháp thuật của anh đâu anh Vương. Đại khái năng lực của tôi là 'linh cảm'. Không rõ tại sao, nhưng linh cảm của tôi rất chính xác, nhưng chỉ liên quan đến mấy thứ nhỏ nhặt thôi nên chẳng tính là gì. Sau khi thế giới đại biến, dường như nó được cường hóa lên khá nhiều, thành ra đã giúp tôi thoát khỏi rất nhiều hiểm cảnh. Hơn nữa, trong bảng trạng thái, dòng 'kỹ năng thiên phú' của tôi cũng có một kỹ năng tên là [siêu trực giác]. Nếu nói là siêu năng lực thì chắc chính là kỹ năng đó rồi."
"Hửm, mục 'kỹ năng thiên phú' sao? Mục 'kỹ năng thiên phú' của anh nó ghi là 'trống' mà. Còn pháp thuật của anh đều ở mục 'kỹ năng' cả."
Kỹ năng thiên phú: Trống
Hoàng Liếc mắt nhìn vào tấm bảng, mục 'kỹ năng thiên phú' của cậu cũng là 'trống'. Không chỉ riêng cậu và gã chủ tiệm, những người lính còn lại cũng có tình trạng tương tự.
"Anh Vương, có phải pháp thuật của anh là do luyện tập mới có đúng không?" Phong hỏi.
"Đương nhiên, tôi phải luyện tập cực kì chăm chỉ từ nhỏ đến giờ đấy."
Nghe câu trả lời của gã chủ tiệm, Phong hơi gật gật đầu đưa ra phán đoán.
"Có lẽ những năng lực do bản thân luyện tập mà thành như pháp thuật của anh Vương được xếp vàng mục 'kỹ năng'. Còn những năng lực bẩm sinh đã có thì được xếp vào mục 'kỹ năng thiên phú' ví dụ như [Siêu trực giác] của tôi."
"Ừm, cậu em tóc vàng này phân tích rất hợp lý. Vậy còn Hoàng, chú mày có siêu năng lực gì? Anh nghe mấy quân nhân ở đây nói chú mày ghê gớm lắm cơ."
"Cũng không có gì, chỉ là mạnh hơn bình thường một chút mà thôi."
Hoàng hời hợt trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của những người xung quanh thì chẳng ai tin cả.
"Chú mày đừng có chém. Có thể giết được mấy con quái vật kinh khủng ngoài kia, ít nhất cũng phải có một kỹ năng đặc biệt gì đó chứ."
Gã chủ tiệm tra khảo. Tuy nhiên, vẻ mặt của Hoàng vẫn lạnh lùng không chút biến đổi. Cậu nhếch mép lên một cái, thản nhiên hỏi ngược lại một câu.
"Tại sao tôi phải tiết lộ kỹ năng của mình cho người khác chứ?"
Lời nói vang lên, cặp đồng tử của Hoàng bất chợt lóe lên một tia huyết sắc lạnh đến thấu xương. Chỉ cần nhìn vào tia huyết sắc ấy, năm người xung quanh giống như bị đóng trong tầng tầng băng giá. Một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn của mỗi người, từ sâu trong tâm trí truyền ra khắp cơ thể.
Hoàng cũng giật mình không kém. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bản thân bị thăm dò, nhưng không ngờ kỹ năng [Thực hồn] lại vô thức được kích hoạt. Thông qua kỹ năng, cậu nhìn thấy được những linh hồn ẩn hiện bên trong cơ thể những người khác, lại từ đó, tạo nên một tác dụng trấn nhiệp trực tiếp vào trong linh hồn đối phương.
Những người xung quanh sợ hãi đến mức toát đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời, trước mặt Hoàng, một dòng thông báo bất ngờ hiện lên.
Bạn đã học được kỹ năng [Linh hồn uy áp].
[Linh hồn uy áp]
Cấp độ: 1
Thành thạo: 0,01%
Năng lực (1): Tiêu hao hồn lực, dựa theo hồn lực tiêu hao tạo ra uy áp trấn nhiếp linh hồn của những mục tiêu xung quanh.
Mô tả: Bạn là người có linh hồn mạnh mẽ, và bạn có thể dùng lợi thế này để khiến những kẻ có linh hồn yếu hơn phải run sợ.
Đọc phần mô tả, Hoàng nhẹ nhếch mép, trong đầu nghĩ đến một thứ gì đó thú vị. Tuy thế, cậu nhanh chóng đóng đi dòng thông báo, nói với giọng thật lớn.
"Tôi trả lời rồi đó, giờ anh mau dạy tôi cách sử dụng ma lực đi."
"A..A.À ờ!!"
Gã chủ tiệm giật mình bừng tỉnh. Miệng lắp ba lắp bắp trả lời theo bản năng, phải mất thật lâu sau gã mới có thể hoàn hồn trở lại.
Hết Arc 1 – Chương 5: Gã chủ tiệm
Độ dài: 7024 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro