Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: The Madness Begin

Update: 03/10/22
================================
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Địa điểm: Phòng quân sự | 1h00

Căn phòng ẩm ướt, xung quanh là những chiếc đèn chùm được khắc hoạ chi tiết sang trọng, làm sáng lên bốn bức tường sắt kiên định hoà lẫn với những tâm tình bất an, lo lắng, hồi hộp được tụ tập lại từ những người đứng đầu quân đội Bị Quan. Họ liên tục cựa quậy đứng ngồi không yên, người thì cắn móng tay mình đến rứa những giọt máu đỏ vẫn không ngừng; người thì rung đùi, trán lại tràn những giọt mồ hôi chảy dọc xuống trên những nếp nhăn xuất hiện ở trán; người thì đứng không vững thì lại chống tay vào tường, liên tục buông ra những lời chửi rủa, một trong những câu chửi rủa ấy luôn nhắc về một đội quân, à không, bọn khủng bố đúng hơn.

Đội Phản Thiên.

Seungmin ngồi đấy, cậu chỉ khoanh tay lại trước ngực, ngũ quan giãn ra trở nên bình thản nhưng hơi thở thì lúc ngừng lúc nhanh như cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước thông tin ập tới cả bên quân đoàn, phải rồi, họ nhận được thông tin tại cấp trên rằng: bọn chúng đã gửi thư đến tin nhắn kín của bên Chaotique.

Bằng một cách nào đấy, tin nhắn mật của quân đội lại bị rò rỉ ra bên ngoài khiến chúng đã bắt đầu hành động chèn ép khiến bên Bi Quan lẫn các chính phủ đều bồn chồn như lũ đần độn vậy, lo sợ phần thắng sẽ phải nghiêng về bên Pur. Nhưng đối với một vị thủ lĩnh kiên nhẫn như Seungmin lại không nghĩ thế, chắc chắn cậu biết đó chỉ là bước đệm của đối thủ đưa ra để khiến cho phe mình vào thế bí, từ đó Pur sẽ bắt đầu lấn áp dần hơn cho đến khi Chaotique trở thành một con cá bé bị nuốt trọn trong bụng con cá lớn.

Cậu nhíu mày lại, trong tâm trí đã xuất hiện sẵn những kế hoạch chạy ngang qua dành cho trường hợp xấu nhất, từ thất bại, thất thủ đến cách làm sao để chiếm lợi thế từ con mồi trở thành kẻ săn lại, nhưng mỗi tội, có một thứ khiến cậu thấy hơi khó hiểu. Nhìn người đàn ông với cái dáng lùn lùn, râu ria mép vàng lẫn cọng bạc - trưởng ban chỉ huy đội Vic của cậu, vẫn đang hốt hoảng cố lục mấy cái hồ sơ trong ngăn tủ chả biết để làm gì.

"Vic, anh có thể mở màn hình chiếu lại tin nhắn của bên Phản Thiên gửi được không?" - Seungmin mở lời đề nghị đập tan bầu không khí áp lực kia mà khiến mọi người quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Trời ạ Seungmin, cậu biết tình hình bây giờ nó cấp rút cỡ nào mà cậu kêu bậ-"

"Tôi kêu, bật màn hình lên." - Seungmin thấy sự phản đối của Vic thì không chần chừ gì mà đứng lên, để hai bàn tay xuống bàn mà nhìn thẳng vào mắt Vic cảnh báo, đe doạ như một con sói đang nhe hàm răng sắc nhọn chuẩn bị giết chết một con mồi khiến cho người đàn ông kia phải ngừng lại lời nói mình.

Seungmin lúc này cũng bắt đầu bùng ra những sự khó chịu và bực tức trong lòng mình nãy giờ mà đã thẳng tay chỉ thẳng vào mặt người đứng đầu đoàn Bi Quan mà nói những câu chạm thẳng xuống lòng tự trọng không những của chỉ huy mà còn của các thủ lĩnh có mặt tại căn phòng sắt này:

"Mấy người là thủ lĩnh, chứ đéo phải là loại ngu dốt vô dụng nào đấy mà cứ cắn móng tay, thở dài và chửi rủa mà không làm cái đếch gì cho sự an toàn của đất nước, an toàn của kế hoạch vĩ đại mà nhà nước đã cất công mấy chục năm để có thể đợi chờ thời cơ mà thực hiện, giúp mở rộng địa bàn cho người dân mà mọi người muốn làm mẹ gì để đáp lại công sức của họ? Đầu hàng à, mấy người trong căn phòng này nên nhớ, là người đứng đầu tuyệt đối từ đầu hàng không bao giờ có trong từ điển của chúng ta, nghe rõ không? Giờ cứ thụ động như thế đếch thấy nhục nhã hả bọn ngu xuẩn?... và Vic, đừng để tôi nói nhiều, tôi bảo, mở cái tin nhắn lên ngay, đứng đờ ra làm gì?"

Sau khi tỏ ra sự uấn ức trong người, một phần nào đó trong lòng của các chỉ huy cũng đã được thắp sáng lên qua lời mắng nhiếc thẳng thắn từ thủ lĩnh Kim Seungmin, nên mọi người cũng bắt đầu quay lại chỗ ngồi, nghiêm túc thẳng lưng nhìn thẳng lên cái màn hình đen kia, Seungmin thấy tất cả mọi thứ quay về nguyên tắc của chính nó rồi cũng nhẹ nhõm ngồi xuống ghế của mình, đặt tay lên bàn và chờ Vic bật màn hình lên.

Người râu ria mép kia cũng hiểu ra vấn đề thế nên cũng nhanh nhẹn cắm máy tính kết nối với chiếc màn hình to kia, hiện rõ ra những tin nhắn được viết bằng... teencode, với đống emoji nào đó như một đứa trẻ trâu từ bên Phản Thiên gửi đến đường tin mật của đoàn quân:

"Yo yo, was'sup everybody yah It's ya boii~

Chúc tất cả có ngày tốt lành trước khi đọc dòng tin nhắn này nha. Giới thiệu sơ qua nè, chắc hẳn cũng biết rồi ha, trời còn thí dán khắp mấy bảng tin thông báo cer mà~ mà thôi, vào chủ đề chính. Tôi là thành viên trong đội Phản Thiên nì, hint là người không trẻ và cũng khum già ㅋㅋ, thì cũng chẳng có gì nhìu đou nghen. Thú thật chứ, trong đoạn tin này thì thực ga, bọn tui muốn check xem có thực sự đây là đường tin mật của mn đã giấu kĩ khỏi bọn tui hay không thôi, mà nếu chắc có ấy, bọn tôi sẽ thấy được những tín hiệu đỏ từ các code mật của mấy người rồi ㅋㅋㅋㅋ

Mà nói sao thì nói chứ, mồ~ mấy người có chạy đằng trời, có giấu kĩ đến cỡ mấy thì việc rò rĩ thông tin thì cũng là chuyện thường thôi, bọn tôi thu thập hết sạch rồi, nhể Vic? Btw hello~ gửi lời chào đến mọi người hộ tui. À thôi nói z sợ ông dà gén rồi đầu hàng chả vui chút nào ㅋㅋㅋ

Này, nói cho nghe này.. việc bọn mày đang chuẩn bị kế hoạch tiến công vào Pur và các đất nước nhỏ lẻ khác, tôi e rằng Chúa sẽ không thích điều đó đâu, nó sẽ là một tội đồ lớn lắm đấy ㅋㅋ Phản Thiên sẽ gặp bọn mày sớm thôi, bọn mày có thay đổi thông tin đi chăng nữa tao sẽ dò ra hết cả, bọn tội đồ rác rưởi.

Love,
Phản Thiên.

Seungmin và các dòng người khác đọc tin nhắn lần nữa thì cảm xúc trở nên lẫn lộn, từ khó hiểu đến giận xanh người, sau đó lại suy ra các hoài nghi về tuổi thật của các thành viên trong đội khủng bố ấy. Người thì suy đoán là mấy đứa trẻ tầm 15-16 tuổi, người thì nghĩ là mấy người trung niên giả danh cách viết của một đứa trẻ con để đánh lạc hướng về ngoại hình, Seungmin chỉ nghĩ họ trẻ trâu vãi ra thôi, địch thì vẫn là địch chứ tuổi tác không quan tâm cho lắm. Đọc đi đọc lại các dòng đe doạ dưới, bọn chúng có hacker, có lẽ là thông minh hơn hẳn người thường hoặc các loại sinh vật khác.

Mà suy cho cùng, việc rò rĩ thông tin mật đồng nghĩ với việc "kế hoạch vĩ đại" chắc chắn sẽ bị tan nát sau bao nhiêu công xây dựng.

Seungmin chỉ thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng dựa lưng vào thành ghế, nhắm hờ mắt lại và từ từ tưởng tượng cách Phản Thiên sau này sẽ làm gì và mục đích như thế nào sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau, tất cả đều vạch sẵn ra ở đó. Nhưng mà có lẽ cú tát đau nhất mà Seungmin chẳng hề nghĩ ra hay hay biết chính là thằng bạn mình, không, thành viên chính trong đội mình lại lỡ bị tiếng sét tình ái đánh trúng bởi một người trong phe địch đó, đúng là không sợ phe địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi.

================================================================
Lấp ló từ đằng sau cánh cửa vững chắc kia, xuất hiện bóng dáng con người mặc một bộ quân phục, đeo chiếc mũ được kéo thấp xuống chỉ lộ mỗi phần miệng, nhưng khi người lạ lẫm ấy kéo chỉnh lại cái mũ ấy thì nhận ra, ánh mắt lẫn khuôn mặt ấy chính là I.N, người từ lâu đã trà trộn vào bên trong quân đội nhờ sự lanh lợi lẫn hiểm ác của mình, thành công thực hiện nghe lén các cuộc trò chuyện từ nãy trong phiên họp ồn ào vừa nãy. Cậu trai ấy nhỉ nhẹ nhàng nhếch hai bên mép lên tạo một nụ cười khinh bỉ trước cảnh hỗn loạn của Chaotique chỉ vì một cái tin nhắn đe doạ nhỏ xíu ấy.

"Bọn ngu ngơ, bọn tao chỉ gửi chơi thôi chứ tối nay còn định ăn lẩu nữa, thời gian đâu mà tiến tới" - I.N sau đấy nhún vai, để hai tay vào túi quần, quay đầu bước ra khỏi chỗ hỗn loạn ấy mà đi về cho kịp ăn lẩu mà Felix nấu.

"Êy, thằng kia" - Một giọng nói cứng rắn của một người nào đó phát ra từ đằng sau lưng I.N khiến cho cậu bất chợt khựng lại, từ từ quay đầu về phía đằng sau với gương mặt hơi bối rối lẫn khó xử.

"Shi.."

"Chú không đi tập mà sao lại đứng đây hả? Chú làm cái quái gì ở đây thế, biết giờ này là mấy giờ không? Muốn viết kiểm điểm lắm à?!" - Giọng nói lớn ấy cũng xuất phát từ Changbin, người mà đáng lý ra I.N tốt nhất là không nên gặp nhưng mà, lỡ rồi thì ai biết được, chúa đã bao giờ đứng về phe của cậu bao giờ đâu chứ.

Changbin dần dần bước tới, dù chiều cao thấp hơn hẳn I.N cả một khúc nhưng không thể phủ nhận được công sức lớn của anh khi bỗng dưng nhéo lấy tai cậu mà trách mắng về việc trốn tập luyện trong quân sự để đi ra đây. Người bình thường như I.N chắc chắn sẽ biết đau là cái thá gì và lúc vừa bấu tai vừa dắt đi lại chỗ tập luyện thì thú thật, 1 cái vả từ Felix cũng chả đau bằng cấu luôn hẳn bên trong tai cậu. Biết tình thế cấp bắt lẫn muốn được thưởng thức món lẩu ngon lành của người anh đầu bếp ở nhà, cậu không thể để bản thân mình bị bắt ở lại đến sáng mai cả, lúc đấy, cuộc chống cự bắt đầu:

"Đau đau đau.. anh ơi em biết lỗi rồi thả tai em ra đi" - I.N phải cuối xuống để có thể vừa tầm chiều cao của đối phương khiến lưng cậu cũng chả thể ổn được

"Chú biết chú vừa vi phạm lỗi gì không hả? Giờ anh dắt chú ra chỗ đó để chú còn không bị bắt viết kiểm điểm nữa đấy?!"

"Không em đâu có trốn đâu.. đ-đau.. do em thấy mấy bài tập đó, chả si nhê gì với em cả n-nên em không ở lại! Đau!!" - I.N cuối cùng phải lựa chọn biện pháp nói dối còn hơn cả một chú cáo tinh ranh, đúng hơn là nói xong chưa chắc đối phương đã tin hay là không. Chứ cậu cũng để ý được Changbin đã dừng lại ngay chỗ hành lang vắng hoe và cho cậu cái ánh mắt khó hiểu lẫn không tin những gì mình vừa nghe.

"Chú em bảo là, mấy bài tập đó.. không si nhê gì à?"

"...vâng.."

"Chắc không?" - Changbin vẫn không tin

"Chắc ạ.." - I.N gaslight phải tin

Changbin chỉ đơn thuần nhìn cậu bằng nửa ánh mắt như nửa ngờ nửa tin. Xong cái I.N chỉ đứng xoa hai bên tai đã đỏ ửng từ rất lâu do bị nhéo ấy mà nhìn vào người lớn tuổi kia chằm chằm. Mà không hiểu sao, khi quay mặt lại nhìn cậu lần nữa, mặt của cậu trai đô con kia lại xuất hiện hai đôi má ửng hồng, hai lòng tử đen ấy thì liên tục dò xét cả ngũ quan lẫn cơ thể của đối phương ra sao. Chỉ tầm một lúc lâu, Changbin mới bắt đầu nói tiếp:

"5h ngày mai, tới chỗ phòng tập gym, anh sẽ đấu tay đôi với chú để em chú mạnh miệng đến cỡ nào, nghe chưa thằng nhóc đẹp trai kia" - Anh đứng chống tay bên hông, khẽ nhếch môi tỏ ra vẻ khinh thường khí chất của I.N ra làm sao.

What the fuck.. ông này cũng gọi mình đẹp trai như ông Jisung kìa.. á à anh em thất lạc - được nghĩ bởi một cậu thanh niên điệp viên gài vào nhưng ngây thơ.

"À dạ vâng, em hiểu rồi.. 5h.." - Cậu chỉ đành nở một nụ cười trừ để có thể nhanh nhanh bỏ qua cái giai đoạn này.

"Mà nhóc tên gì? Để anh tiện gọi cho dễ" - Changbin bước tới chỗ cậu, mặc dù khác xa về chiều cao lẫn các cơ trên người khiến nó tạo nên khung cảnh khá là nực cười khi Changbin phải nhón nhẹ chân lên mới có thể cài lại cái áo cho I.N ngay ngắn

"À, dạ Jeongin ạ" - cậu cũng chỉ đành nhíu mày, vẫn đứng yên đấy để mặc cho người lớn tuổi kia làm gì với cơ thể mình.

"Hả, Jeongin? Tên nghe lạ thế nhỉ, anh chưa nghe tên đó bao giờ" - Sau khi cài lại áo cho cậu, Changbin mới nhẹ nhàng đứng thẳng lại, ngước mặt lên nhìn cậu nhóc mà nãy mình vừa khen đẹp trai.

"Thì, có lẽ anh sẽ bỏ lỡ vài các người lính khác chăng?" - I.N nhún vai

"Ừ có khi là vậy thật.." - Changbin nói nhỏ dần xuống mỗi khi anh mắt được khoá thẳng với I.N, mà cậu cũng là người rất hay để ý các chi tiết nhỏ lẻ mà đã phát hiện ra hai bên gò má ấy của người kia lại bắt đầu đỏ lên như mới bị ai ghẹo vậy, cậu phải nói. Khá dễ thương

Nghe hơi sai nhỉ. Từ từ sao đô mà đi theo từ dễ thương được..

Nhưng mà dễ thương thật..

"Vậy 5h, nhớ đấy thằng nhóc đáng ghét này" - Changbin nở một nụ cười trêu đối với I.N mà đập cậu một cái vào vai điếng thật sự.

Mà xong xuôi đâu đó thì ai nấy thì đi về hướng của mình, còn cậu.. ăn cứt rồi.. mai phải dậy sớm.

"Địt mẹ ... mình ngu vải lồn" - I.N chửi rủa thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro