Chapter 4: Unexpected Mission (pt.2)
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Đường: High-rise | Nhiệt độ: 18°C
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi tê khắp cả khớp thì cả bốn con người đã tới trụ sở chính, đồng thời cũng là nơi ở qua tuần của cả bọn. Thứ đầu tiên mà hầu hết ai đến đây cũng cảm nhận được chính là cái thời tiết dày đặc sương mù với thời tiết chả bao giờ thấy nắng là gì, có thì chiếu vào sớm ban mai, tới khung giờ từ trưa thì lại mịt chả có một tí nắng nào chiếu xuống cả.
"Ở đây mát vãi.. không giống như chỗ bọn mình, nóng muốn tắt thở" - Changbin là người đầu tiên ồ lên khi thấy cả khung cảnh nơi này
"Nếu em đã tắt thở thì sao em lại đứng đây, Binnie-ah?" - Minho in his savage area again
"... Hyung kỳ vãi em đéo đùa đâu" - Sau khi nhận được câu nói mang tính nửa đùa nửa không biết đùa hay không của người anh lớn kia, Changbin chỉ cần nghe giọng nói của ảnh thì đã cảm thấy bất lực rồi.
"Cảm ơn Binnie~" - Minho vui vẻ đáp lại cậu em bằng tông giọng ngọt ngào, thiết tha mặc dù nội dung nó không ngọt cho lắm khiến cho cậu nhỏ kia rợn cả gáy.
Hyunjin và Seungmin chỉ đứng bên cạnh im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia mà chả có động tĩnh gì, như cả hai đã quen với việc đó hoặc bị "hành hạ" nhiều quá nên giờ cũng chả đả động tí cảm xúc gì trên câu chuyện cảm lạnh tình anh em keo sơn kia. Giờ hai bọn họ tạm gác hai con người nãy, xách balo của bản thân lên và nhanh chóng đi vào bên trong trụ sở, mặc kệ hai con người kia bị bỏ lại thế rồi chạy thục mạng đi theo.
Cả bốn người cùng nhau vừa đi vừa nghe Seungmin phổ biến lại lịch trình lần nữa và chỉ cho họ các cách ứng phó thông minh khi gặp khó khăn: Hyunjin là người sẽ đi trực đầu ngày, cậu ấy sẽ trực cho tới đêm trời sắp rạng sáng thì quay về, lúc đấy sẽ tới lượt Changbin và kế tiếp là Minho, cuối cùng là bản thân người thủ lĩnh - Seungmin. Bắt đầu từ thứ sáu tới chủ nhật thì sẽ chia cặp ra, Changbin Minho là một cặp đi trực vào thứ sáu, Seungmin Hyunjin là sẽ đi cùng nhau vào thứ bảy và chủ nhật, cả bốn người bọn họ sẽ trực cùng nhau.
Trước mắt là chia ra làm như thế, còn lại nếu có chuyện gì thì người trực hôm đó phải liên hệ qua tín hiệu kín cho Seungmin, bản thân cậu không muốn tất cả mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát và nó cần ngay ngắn, đi thẳng một đường theo kế hoạch đề ra. Seungmin nhẹ nhàng vỗ vai Hyunjin mau chóng chạy vào phòng cất đồ, thay đồ lính tuần tra và bắt đầu đi trực là vừa rồi. Hyunjin là một người lính hiểu chuyện cho nên cậu ta chạy nhanh lên phòng mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho gọn, bắt đầu cuộc trực tuần tra của mình.
================================================================
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố 〗• ✦
✧ Địa điểm: God's menu | Nhiệt độ: 18°C
"Anh Felix~!! Mồ, giúp em với~!" - Tiếng than thở nặng nề của I.N vang khắp cả căn phòng bếp nơi Felix đang cắn thử miếng bánh mình làm xong để xác định độ ngọt mặn của nó ra sao.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu bừng tỉnh trong sự ngơ ngác khi nghe tiếng than thở nghe đến đáng thương của I.N, với một tính cách như một ánh mặt trời nhỏ nhắn. Felix nhanh chóng chạy đến chỗ I.N, nhanh chóng xoa hai bên má em để hỏi han việc gì mà khiến cả hai bên tai cậu nhóc đỏ hết cả lên thế này. Lúc đấy em mới kể lể về chuyện J.One đã chạy vụt ra lưng mình để mặc cậu cần phải tính tiền lẫn làm nhân viên bưng đồ, liên tục càu nhàu làm nũng Felix khiến cho các hành khách nữ bên ngoài cầm điện thoại lên chụp mấy tấm vì độ dễ thương của nhân viên đây.
Felix nghe xong câu chuyện thì ôm cậu em vào lòng, xoa đầu cậu, vuốt dọc sống lưng cậu nhỏ để em có thể bình tĩnh hơn và cậu đã vui vẻ nhận lời giúp đỡ trong việc bán hàng lẫn làm thu ngân quán, để giúp em phần nào đỡ hơn trong việc bưng vác tại đây. Cậu em thì nghe xong thì hai mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu cảm ơn lòng tốt của Felix và rồi em chạy nhanh đi ra ngoài để tiếp tục việc quét dọn nhưng một phần tâm trạng của em đã tốt hơn hẳn rồi.
Felix cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn khuôn mặt buồn rầu vừa nãy của em giờ đã tươi hơn rất nhiều, cậu đóng cửa phòng bếp lại và đi đến quầy thu ngân, tiện mở tủ kính ở dưới bỏ vài cái bánh ngọt vào, nay cậu đã thành công làm được bánh brownie mặn dành cho người ghét ngọt hoặc không thích ăn nhiều đường.
Sắp xếp xong xuôi thì cậu đứng thẳng lưng lên, chờ đợi vị khách nào đó ăn xong và đến tính tiền. Khoảng thời gian đang chờ, Felix có để ý có một người nào đó đang xách hẳn hai cây súng lục được treo hai bên hông mình, tay phải thì cầm cái súng tỉa nặng nề nhìn xung quanh như đang kiểm tra gì đó, theo như cậu thấy thì người dân không có phản ứng gì về điều đó nên cậu đã chắc rằng đó là lính của Chaotique.
Cậu huýt sáo gọi I.N lại, nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc đấy, cậu em quay lại nhìn bằng vẻ mặt khá nghiêm trọng, chắc vì tiếng huýt sáo đó là một tín hiệu truyền thông tin mật gì đấy. Felix lén lén giơ ngón tay mình lên chỉ về phía cửa kính nơi người lính mà cậu vừa nãy phát hiện, cậu em nhìn ngón tay anh và rồi quay mặt sang chỗ anh chỉ, cậu cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng đấy rồi. Thế rồi cậu liền đặt cây lau nhà xuống bên góc và chạy thật nhanh vào bên trong phòng kho chứa đồ.
Felix biết chắc I.N sẽ làm gì tiếp theo nên việc diễn xuất chắc chắn Felix phải hoàn thành nó thật tốt, để tránh mọi sự nghi ngờ không cần thiết lên nơi này.
"Đừng để ý tên quán, đừng để ý tên quán, please please please no no no-.. shit"
Felix vừa nhìn tên lính kia cứ ngước nhìn cái tên quán từ nãy giờ nên cậu đã niệm xin đừng để ý cái tên quán và thế rồi chúa không đứng về phe cậu. Tên lính kia đã bước vào quán nhìn xét xung quanh như đang đặt hết mọi sự nghi ngờ rồi đưa đôi mắt sắc bén kia nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của Felix, một bầu không khí căng thẳng nỗi lên kèm theo là cái áp lực đang dần đè nặng lên đôi vai của cậu trai nhỏ nhắn đó.
"Chào buổi sáng ạ, quý khách muốn phục vụ gì ạ?" - Felix cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cúi nhẹ đầu lịch sự chào đón khách mới đấy
"....ở đây bán đồ ăn sáng nào mặn mặn không ạ?" - Tên lính đó im lặng hồi lâu rồi mới nói ra. Vâng chả ai ngoài khác là chàng lính tóc vàng Hyunjin ấy.
"..A d-dạ, ưm bọn tôi có bán loại bánh mặn ạ, quý khách muốn loại nào dưới đây ạ?" - Felix hơi khựng lại trước câu hỏi của tên lính kia nhưng vẫn vui vẻ giới hiệu mặt hàng của mình.
Ừ thì có tiền còn tốt hơn không có tiền.
Tên lính kia khoanh tay mình lại trước ngực, để khẩu súng đằng sau lưng mình và chăm chú, nheo mày lại như đang lựa chọn món ăn nào không có độc vậy ấy. Sau bao nhiêu lời mật ngọt hấp dẫn của Felix, Hyunjin cuối cùng đã chọn được loại bánh brownie mặn mà tiệm giới thiệu nhưng vẫn không hiểu sao tên lính ấy vẫn tỏ ra nghi ngờ loại bánh này:
"Tôi tưởng brownie chỉ có ngọt thôi?" - Chàng lính ấy chống một tay lên bàn, đưa mắt cặn kẽ nhìn bàn tay của Felix đang gói bánh lại
"À, không hẳn lắm đâu, tôi rất hay tạo ra nhiều công thức khác nhau để hợp khẩu vị của từng người thôi" - Felix khi nhắc đến công thức làm bánh, hai khoé miệng lại nở ra một nụ cười tươi tắn.
Khi cậu trai nhỏ kia vẫn vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho vị khách đáng lẽ không nên thân thiết quá độ kia, Hyunjin đã từ lâu nhìn lên gương mặt đầy dãy ngân hà trên vùng má hồng hồng ấy, nó thực sự rất đẹp vì Hyunjin cũng chưa bao giờ gặp những người có những đốm nhỏ trên mặt thế kia, thế rồi trong lòng chàng lính tự hỏi vẫn có sắc đẹp như vậy sao? Ngũ quan, ban tay và dáng người chuẩn đã thu hút ánh nhìn tò mò của loài săn mồi đến chú gà con tóc bạc kim đằng ấy. Từ đấy, ta đã có một kẻ gian cuối cùng đã để mắt trước vẻ đẹp tự nhiên của một loài hoa nhỏ.
Ta có thể nói, đôi mắt của kẻ ác đã dần trở nên khuất phục trước một đoá hoa hồng với thân hình đầy gai nhọn. Một đoá hoa nhỏ tựa rất đẹp kề bên với sự nguy hiểm cận kề có thể rướm máu của loài người.
"Bánh brownie của quý khách đây, cảm ơn đã ủng hộ ạ!" - Felix cuối cùng đã gói xong chiếc bánh brownie, một cái nơ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh kèm chiếc sticker hình chú gà nhỏ trên đấy.
Việc Felix lên tiếng đã khiến Hyunjin bừng tỉnh trong cái u mê trước loài hoa đấy, nhanh chóng lấy lại phong độ mà ho một tiếng. Cậu không nói nhiều mà đưa tay xách lấy phần tay cầm của bánh, cúi nhẹ đầu tỏ sự cảm ơn rồi nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài. Chàng lính đấy không đi nhanh mà chỉ đứng ngay bên cạnh cửa quán, nhẹ nhàng nhìn vào cái hộp bánh nhỏ nhắn, thanh lịch kia mà vẩn vơ nhớ lại bàn tay nhỏ bình tĩnh gói hàng, miệng nở nụ cười với cậu.
Hyunjin nhẹ nhàng kéo phần ruy băng kia, hộp bánh mở ra bốn phía, bên trong là một chiếc bánh brownie ngon lành kèm với chiếc đĩa làm bằng gỗ đúc khắc rất tinh tế. Cậu cầm lấy chiếc đĩa ấy, lấy một phần góc bánh rồi đưa lên miệng.
"..oh...nó thực sự ngon thật ấy" - Hyunjin che lấy miệng mình, hai đôi mắt mở to ngạc nhiên cảm thán. Cả đời Hyunjin chả bao giờ được thử loại bánh vừa vị bản thân đến thế này nên cậu cũng nhanh chóng hoàn thành xong cả hộp.
.
.
.
.
.
Bóng tối bao trùm cả một căn phòng kho, bên trong chứa đựng vô số màn hình máy tính xuất hiện cả một dãy code khó hiểu trên đấy nhưng chàng trai I.N kia dường như có thể hiểu được nên đang chăm chú nhìn từng dòng số trên màn hình kia. Cánh cửa sắt nặng nề đằng sau lưng cậu trai mở ra, vẫn là bóng hình quen thuộc ấy nhưng lần này, nó lại toả ra một khí chất rất khác, nguy hiểm nhưng lại gian tà một cách nồng nàn.
"Thế nào rồi I.N ah?" - Felix một tay chống lên thành cửa, một tay chống bên hông mình, đôi mắt to lấp lánh vừa nãy giờ đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Chăm chú nhìn vào chiếc màn hình xanh đang phản chiếu ấy.
"Em tra được tên đó là ai rồi. Chúng ta có thể biết được vị trí của bên Bi Quan ở đâu và lõi kép của nhà máy..giờ chỉ cần gọi cho anh J.One về là ta có thể làm việc rồi" - Cậu trai nhỏ tuổi kia vẫn chăm chú nhìn dãy code đang chạy ngang cả màn hình, tra cứu và cố gắng tìm ra nơi trú ẩn của tập đoàn mà họ cần tìm kia.
"Anh cảm giác phần thắng sẽ thuộc về chúng ta rồi. Bọn họ ngu ngốc thật đấy" - Felix đứng bên cười khẩy khinh bỉ.
Phải rồi, họ là mối nguy hiểm của cả Chaotique mà. Không thể nào làm ngơ được việc đó rồi.
================================
"Một chú chồn sương lại đi gặp một chú gà nhỏ, cả hai vốn dĩ nên trở thành kẻ thù nhau. Đáng lẽ chú chồn ấy nên giết chết con gà nhỏ kia để biến nó thành buổi ăn ngon lành của mình, nhưng mọi thứ đều nhờ vào chiếc bánh brownie mặn ấy. Chú chồn sương to lớn kia cuối cùng lại phải gục ngã trước tài nấu nướng của chú gà với dãy ngân hàng trên đôi má ửng hồng ấy.
Một tiếng sét nhỏ giáng xuống mối quan hệ của cả hai
Liệu nó sẽ trở thành chuyện tình đi kèm chiến tranh với tắm trên máu kẻ thù đổ xuống hay là một thứ hoà bình hiếm có tại nơi đây với tiếng cười hạnh phúc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro