Chapter 21.1: Puppy's Manner ⭕
⚠️WARNING: Có cảnh một trong những nhân vật chính (suýt) chết, hành động gây khó chịu cho người đọc, rất mất nhân tính con người, vi phạm quyền được sống của con người và có thể khiến 95,9% độc giả muốn chọi bể đầu tác giả sau khi đọc xong phần đầu của Chap 21. Thậm chí có thể lên confession bị phốt luôn chứ chả đùa.
Bạn đã được cân nhắc, xin đừng chọi và phốt, tội tác giả. Đang sống ẩn dật.
Phần 2 sẽ nhẹ hơn, hứa, chắc vậy..
================================================================
Nếu thực sự đã rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cái căn phòng kho cũ nát và cái cách mà thời gian trôi qua gần hai tiếng rưỡi thì mới thấy hai gương mặt thân thuộc của hai người đứng đầu phe đối địch xuất hiện, thú thật là nó cũng chỉ gói gọn trong một đoạn dây mạch truyện như này: cãi nhau - chửi nhau - đánh nhau - đụ nhau.
Vậy thôi là đủ hiểu rồi, giải thích gì thêm nữa? Tôi biết tính của các người rồi, tự để tâm trí bay xa đi.
Nhưng mà vấn đề là tại sao lại chỉ có hai tiếng rưỡi? Nếu trong hai tiếng rưỡi đó thì không thể nào bọn họ có thể đi làm hòa với nhau một cách dễ dàng như thế được, vốn dĩ Chan với Seungmin ghét nhau từ trước và chả có thể lệ nào khiến họ có thể bắt tay nhau đi trên cùng một con đường cách mạng được, à lại còn cái cây ống nghiệm đựng nước thánh kia nữa, tại sao lại xuất hiện trong tay Chan? Chẳng lẽ họ đi chạy đua với đồng hồ à?
Hi vọng mọi người cũng chưa quên một chi tiết đắt giá rằng: Chan là thiên thần của thời gian, là một cựu lãnh tựu thiên thần tối cao của thời gian, là người từng canh gác đồng hồ cát của nhân loại và việc anh ta còn dư đọng sức mạnh đang chảy bên trong dòng máu đen ố uế của bản thân là một điều rất dễ hình dung.
Nên cũng không ngoại trừ khả năng Chan đã lạm dụng sức mạnh của mình lần này cho mục đích cá nhân.
Nên chỉ có thể chắc chắn một điều, đã xảy ra rất nhiều chuyện - vỏn vẹn trong khung giờ 2 tiếng rưỡi hơn.
================================================================
"Không."
Một câu nói kiên định đến từ giọng của người thủ lĩnh phe Bi Quan thốt lên trước cái lời đề nghị của cựu thiên thần đang ngồi trước mặt kia. Ngay tại lúc đấy, Seungmin đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế cũ kĩ, ngả nhẹ người về phía sau trong khi tay cậu thì khoanh trước ngực, đi kèm với ánh mắt của một mối hận thù lẫn căm ghét nặng nề dành tặng riêng biệt cho Chan.
"Tại sao lại là không?" - Chan nhíu đôi lông mày lại, tạo thành một nếp nhăn rõ ở vùng giữa trán.
"Ngươi tự đi mà nghe bản thân ngươi nói lại đi, cho ngươi biết chỗ nước thánh ở đâu á? Có khùng ta mới đi cho" - Seungmin gằn giọng, một mực vẫn giữ quan điểm của bản thân.
Bang Chan thì nghe xong bắt đầu nổi lên cái thứ cảm giác khó chịu từ tận đáy lòng đẩy lên trên đỉnh đầu, tên này đúng là cố thủ thì thôi rồi, anh không biết đường nào để cho cái người với gương mặt muốn đấm trật xương kia nghe lời chỉ một phút thôi, là Chan thề với thần trên cao là cũng đủ để dùng lắm luôn rồi đấy.
Đã không được cái lợi ích gì mà còn xách thêm cái củ nợ biết nói này về nữa chứ, bực hết cả não.
"Tôi tưởng cậu đồng ý giúp tôi rồi? Giờ chỉ nói địa chỉ thôi, tôi tự đi một mình cũng được mà kêu không là có ý gì?" - Chan nhất quyết không đồng tình với ý kiến bất chợt của Seungmin vì vốn dĩ ban đầu cả hai đã chấp thuận sẽ giúp đỡ lẫn nhau dưới cương vị là đồng minh.
"Ý cái đầu ngươi ấy? Ta đưa cho ngươi cái địa chỉ nguồn nước giúp phát triển lõi hạt nhân của kế hoạch vĩ đại thì có khác gì ta tự chui đầu vào chỗ chết không? Ta cũng phải biết yêu cuộc sống mình chứ, ai mà dại dột như thế?" - Seungmin kiên quyết giữ vững tâm thế khi đối diện với lời trách móc của Chan như thể cậu không muốn đả động gì thêm nữa.
Thú thật thì lí do khiến Seugmin từ chối ngay cái lời đề nghị kia chỉ đơn giản là cậu vẫn còn giữ một chút tấm lòng trung thành tuyệt đối với bên Chính Phủ, mặc dù tai đã nghe chính miệng Bang Chan, người đã sống hơn sáu thế kỷ, bốc trần vô số tội ác mất nhân tính, làm chết biết bao nhiêu con người có linh hồn vô tội và điều đặc biệt là tất cả đều xuất phát từ sự hỗn loạn của bên cậu từ hồi nguyên sơ đến tận bây giờ.
Nhưng sao mà biết trước được, lời nói đâu chứng minh được tất cả, đúng không? Tai nghe mồm nói nhưng mắt không thấy, vẫn đủ cơ sở để không tin vào lời nói độc địa của Chan đặt lên Chính Phủ.
Còn cái thái độ ếch ngồi dưới đáy giếng đi kèm cái gương mặt mất nết hư thân mà người thủ lĩnh mất dạy kia trao tặng riêng biệt cho Bang Chan trong khi anh đang cố gắng nuốt cái cục tức trong lời nói của mình, chỉ để giải thích cho Seungmin hiểu đầu đuôi câu chuyện là một thứ gì đấy rất là khó chịu. Anh đã cố gắng hết sức có thể để giữ bình sinh khí trong cổ họng và nói chuyện một cách nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng biết sao không? Thứ anh nhận lại vẫn chỉ là bộ mặt nhởn nhơ không biết thân biết phận làm cho anh khó mà giữ được bình tĩnh lâu.
Nếu mà Chan vô tình bất cẩn khiến bản thân mất kiểm soát hành động và lời nói thì nó lại tạo thêm một vấn đề mới nữa và anh đéo muốn giải quyết nó đâu, anh mệt vải lồn rồi.
Đã suýt bị thoát con thú trong người ra một lần rồi, thì có mà một lần nữa thì hết cứu, chỉ có nước nhúng đầu vào chén thánh mà chết thôi chứ sống chi nữa.
"Bộ cái việc nói ra nguồn nước ấy khiến chính phủ bay cái vèo tới quán ăn để cuỗm cậu đi hay sao mà nghe sợ dữ vậy?" - Chan vẫn không chịu khuất phục trước khó khăn, cố gắng từng chút một, kiên nhẫn xíu chắc không sao đâu ha, dù gì cậu ta cũng trẻ nên hơi bốc đồng xíu.
"Ta có bảo ta sợ à?" - Seungmin liền quay mặt lại, nhướng một bên mày lên trước câu nói của Chan một cách đầy thách thức.
Ok, kiên nhẫn xíu có bị, bị điên.
"Cái phản ứng thì nói rõ lắm, Kim Seungmin à" - Anh nói, nhất quyết không chịu cúi đầu trước cái tính bướng bỉnh của cậu thanh niên kia.
Mà có vẻ như anh vừa chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Kim Seungmin rồi, chắc nãy là do nói về vấn đề cậu ấy sợ việc bị lộ kế hoạch làm đồng minh với đối thủ nên mới có tật giật mình như thế.
Dù gì kết quả nhận lại cũng là cái tặc lưỡi mà thôi, chết tiệt thật chứ.
"Chậc.. không nói, tự đi mà tìm" - Thế là cậu quay đầu sang chỗ khác, chả thèm đưa cho Chan một chút gọi là sự kính trọng mặc dù vai vế là cậu nhỏ hơn gấp bội lần.
Chan cảm thấy bản thân không thể so đọ lại được cái tính cách mất nết của cậu thủ lĩnh trẻ kia nên vô tình để cảm xúc lấn áp cả lời nói của mình, chỉ là vô tình thôi - ai mà ở vị trí như anh ấy chắc lao vô đánh nhau luôn chứ chả thèm nói chuyện ra lẽ đâu.
".. Đúng là thằng chó hoang chả có ai dạy dỗ, nói chuyện như muốn đổ nước bẩn vào mồm.." - Chan dùng bên tay mình vuốt một bên tóc về phía sau để giảm sự nóng vội trong khi chửi thầm trong cổ họng, nhưng mà có vẻ tai của Seungmin khá thính nên cậu có thể nghe ông kia đang nói xấu mình.
Nhưng ổng nghĩ ổng là ai? Một thiên thần với số tuổi già hơn cả loài cây cổ thụ dám cãi nhau bằng mồm với một đứa như Seungmin á? Xin lỗi, ở với Minho riết học được nhiều ngữ pháp thú vị từ ổng rồi.
"Vậy còn ngươi? Một người vốn dĩ là thiên thần cao quý lại sa vào bùn lầy nhơ bẩn, bị đày xuống kiếp người sống như một con chuột cống hôi hám, ngươi xem lại thân phận của bản thân xem ngươi có xứng đáng được bao nhiêu lần hơn con chó hoang này không?"
"Ô?"
Nhỏ này hay nhỉ? Dám gông cổ lên cãi được luôn sao.
"Ít ra kẻ bị lưu đày như tôi đây không phải lúc nào cũng đeo gông vào cổ để ngồi chờ mệnh lệnh của cấp trên như ai đó"
"Ít ra ta không bị Chính Phủ coi như là rác rồi để bị ném cùng với mấy cục rác khác bẩn thiểu như ngươi"
....
Cái gì?
"Ngươi vừa nói gì?" - Ánh mắt của thiên thần đã từ lâu mất đi sự nhân nhượng của nó mà thay vào đó là góc nhìn của kẻ đang dần bị biến dạng về mặt hình thức nhìn chằm chằm về phía cậu thủ lĩnh.
"Gì?"
"Nãy. Ngươi. Vừa. Nói. Cái. Gì?"
"..."
Thề rằng Seungmin có thể cảm nhận được mùi nồng nặc của rượu chết không biết từ đâu mà cứ bay phất phơi xung quanh tâm trí như một cơn mê thuốc dại, chính là vị đắng của một loại rượu độc có thể hạ chết một con chó hoang ngay một giây phút nó nhắm mắt. Chỉ tiếc rằng con chó con không thể tự chiêm ngưỡng lại lời nói vô tình của nó đã tự hại như thế nào.
"Bộ ngươi bị điếc-..!!"
Chưa kịp nói hết câu trong miệng thì chiếc bụng tội nghiệp ấy phải nhận thay một cú đập thẳng vào nơi có thể kết liễu cái mạng mỏng manh đấy, bởi chiếc bàn sắt đã cố tình để phần rìa bị rỉ sét nặng chạm ngay tại nơi dạ dày của cậu và phải nói, nó đau như bị cây cưa đâm vào vậy. Cổ họng Seungmin ép buộc phải nôn ra một tiếng ứ nghẹn đau đớn trong khi cả cơ thể bị mất thăng bằng và ngã xuống nền đất lạnh một cách không thương tiếc, ôm lấy chiếc bụng của mình mà cứ thế ho không ngừng nghỉ chỉ vì cái bàn khốn nạn kia.
Đương nhiên, thủ phạm đã đá chiếc bàn ấy vào Seungmin cũng chả ai khác ngoài Chan cả, người đang thở hồng hộc với đôi mắt trợn to, mồ hôi chảy nhễ nhại trên cơ thể anh, hai tay thì nắm chặt lại khiến cho các đốt ngón tay không có máu lưu thông mà trở nên tái nhợt, gân cổ dần lộ rõ hơn và cơ hàm cứ thế mà nghiến lại tạo ra tiếng rõ mạch..
Chà, chết Kim Seungmin chuyến này rồi.
Không dừng tại đấy, hình ảnh của vị lãnh tụ thiên thần sa ngã kia còn tiến tới - nắm lấy một nhúm tóc lớn của Seungmin rồi cứ đà thế mà ném thẳng cậu vào góc tường, khỏi nói, phổi của Seungmin còn chịu được là tôi cảm thấy cậu ta cũng là thần là thánh lắm rồi, nhưng tiếc là không, cậu ta chỉ là người bình thường trong cơ thể bình thường mà thôi.
Vị thủ lĩnh có thể cảm thấy xương đòn, chuôi ức, đốt sống lưng và xương vai đang trên đà bị gãy bất cứ lúc nào, vì lực ném quá mạnh khiến không khí trong lá phổi không thể hoạt động như thường - thế là một bãi máu đã bị hộc ra từ khoang miệng xuống dưới sàn kho, đôi môi nhuốm một màu đỏ tanh của máu và đôi mắt nhắm chặt để gáng chịu đựng cái cơn đau ập đến cả bộ phận bên ngoài lẫn trong cơ thể.
"Đ-đau.. chết mất-.."
Cậu cố gắng để thở, từ đường mũi đến miệng, càng cố thì máu lại ra càng nhiều, không đem lại kết quả gì. Cậu không thể di chuyển và càng không thể ngồi dậy, giờ trong cái đầu thông minh ấy chỉ còn động lại là một mớ hỗn độn đang báo động đỏ trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc như vậy.
"Cái quái gì đây chứ? Bình thường mình có thể hứng được vô số thương tích khi đang ở thực hiện nhiệm vụ cơ mà..? Tại sao tên này đã khiến bản thân mình đã tã đến như vậy rồi, không thể nào.. mình không thể di chuyển chân được-..khó thở quá.. mình không thở được-"
Ngay sau khi cảm giác như có thể chầu trời đi gặp ông cụ bà cháu là vừa thì Chan từ lâu đã bình tĩnh bước tới ngay bên cơ thể đang run rẩy kia, Seungmin đã không còn một chút sự tỉnh táo nào vì lượng máu đang tràn ra ngoài như sông vỡ đê - cậu chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ đôi giày của vị thiên thần kia đang đứng trước mặt mình thôi.
Hơi thở cậu càng ngày càng yếu dần đi từng giây trôi qua, đà này Seungmin sẽ chết mất nếu không có ai giúp cậu cả.
Lần đầu tiên mà Seungmin muốn kêu cứu đến vậy, cậu muốn anh Changbin đến cứu, muốn hét lên tên của Minho để đến giải cứu mình khỏi tên điên này, cậu muốn gào lên tên của Hyunjin nhưng ôi Seungmin à, phổi mày đã bị dập rồi cơ mà.
.
.
.
Mà Chan làm gì để yên cho chết thanh thản như vậy? Đặc biệt là sau khi Seungmin mới vừa buông ra lời lẽ xúc phạm đến với các đứa em của anh ấy thì có trời sập anh cũng phải khiến tên này chịu đựng hình phạt xứng đáng.
Người anh liền ngồi xổm xuống, dò xét tình hình coi cậu nhóc loi choi ấy đã chính thức bất động hay chưa. Để muốn kiểm tra thì anh đành phải nắm chặt lấy vai của cậu rồi từ tốn lật cơ thể lên lại, đối diện với Chan là cái đôi mắt vô hồn nhìn về không gian, một màu đen tuyền đang dần biến trở sang cái màu xám nhạt thật chậm rãi như thời gian đang đi bộ trên đường ray chết, để chắc ăn hơn thì anh cũng đưa tay sờ vào cổ Seungmin, nó cũng trở nên lạnh cóng như cương thi và có để ý thì máu đã đông lại phần khóe miệng của cu cậu từ lúc nào rồi.
"..."
Anh cũng chả nói gì, cứ ngó nghiêng nhìn qua nhìn lại tác phẩm mình vừa tạo nên... Vẫn chưa thỏa mãn, câu nói vang trên trong đầu Chan liên hồi, thôi thúc anh phải trở nên sáng tạo hơn trong việc khiến Seungmin tận hưởng những thứ sỉ nhục nhất trong cuộc đời cậu ta thay vì có cái chết quá nhẹ nhàng như vậy.
Và đương nhiên, đó là thứ anh sẽ làm bây giờ.
Chan đưa bàn tay gân guốc lên phần cằm của Seungmin, bóp chặt lấy nó để ép buộc há to khuôn miệng ra, anh cũng tự điều chỉnh tư thế cơ thể để dễ dàng thao tác sau này hơn, chính là ngồi trên người.. không, hiện tại là xác của Seungmin. Ngay sau khi đã cảm thấy thoải mái với tư thế của mình, vị thiên thần cứ thế mà ngả nhẹ cổ về phía sau, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần của mình..
Bỗng dưng, một dãy ký tự không từ đâu mà đến đang từ từ lộ diện trên cổ anh, nó chảy dài từ gáy lên phần khóe miệng. Hình như là dãy ký tự ngôn ngữ kỳ dị đấy đang hút lấy năng lượng từ chính cơ thể của Chan để tạo nên một thứ dung dịch nhầy nhụa gì đó trong hòm miệng thiên thần kia. Khi cảm thấy đã đủ để dùng, Chan không ngần ngại mà cúi thấp người xuống, đưa miệng mình kết nối lại với Seungmin để có thể truyền chất dịch bí ẩn đó vào sâu bên trong cổ họng của vị thủ lĩnh ấy.
Người ngoài nhìn tưởng họ đang trao nụ hôn cho nhau, nhưng mà không, Chan đang ép Seungmin phải sống lại bằng chút sức mạnh còn xót của ổng.
Và bất ngờ chưa, chỉ chưa đầy mười giây thì mắt của Seungmin đã mở to ra và cảm thấy kinh tởm ngay tức khắc, Chan đang đưa cái gì vào miệng cậu và cậu rất cần nôn ngay bây giờ bởi vì cái vị nó ói thấy mẹ luôn. Bảo sao không sống lại, chết mà được hưởng như vậy thà bị cháy không còn cốt thì hơn.
Cách để Chan biết Seungmin đã quay về là cậu đang vùng vẫy dưới thân của Chan, cào lấy tay của anh, cổ họng thì cứ cố gắng nuốt cái chất lỏng đấy vào và cơ ngực cứ phập phồng để lấy không khí - anh cuối cùng cũng thả Seungmin ra và để cho cậu nôn một bãi dịch nhầy màu đen ra sàn, à và ho nữa.
"C-Chết tiệt-.. Ngươi mới vừa đưa cái gì-"
Không muốn để con mồi đi lâu, Chan nhanh chóng kéo mạnh mặt cậu sang phía anh cho dù Seungmin vẫn chưa kịp hoàn hồn - ép cậu phải nhìn được cơn giận dữ của một người đứng đầu đội quân Phản Thiên khi có một kẻ dám xâm phạm quyền lợi ích của anh vạch ra sẵn ngay từ đầu.
"Tỉnh rồi chứ?" - Anh bình tĩnh hỏi.
"N-Ngươi-.."
"Câm mồm"
Chan gằn giọng, bạo lực bóp lấy cổ cậu trai tội nghiệp kia đến nỗi khiến cậu ấy phải ho trong sự khó chịu.
"Nghe cho rõ này, Kim Seungmin" - Cẳng tay của Chan, xuất hiện một hình vòng cung xoay chuyển xung quanh và thề với chúa là Seungmin có thể cảm thấy môi trường xung quanh nó lạ lẫm lắm. Như thể thời gian đã dừng lại vậy.
Và đúng thế thật, Chan đã lạm dụng sức mạnh để khiến thời gian đi chậm lại, đồng nghĩa là cây kim giây sẽ có tốc độ chậm hơn bội lần với cây kim giờ.
"Tôi sẽ khiến cậu phải trải qua mọi khoảng khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu đã sống, tôi hiện tại đang có thời gian trong tay và cậu biết sao không? Cậu sẽ mắc kẹt với tôi cho đến khi tôi thỏa mãn thì thôi."
"..." - Seungmin thật sự bị dọa sợ đến chết rồi.
"À, thêm nữa.."
"Xưng hô với tôi là anh với em cho cẩn thận vào"
Tôi chỉ muốn gói gọn tình hình của vị thủ lĩnh tội nghiệp đó theo một câu thôi, chúc mừng bạn đã quay vào ô: chết con mẹ bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro