Chapter 2. Routine
[Xin hãy chú ý mọi người lính được điều hành đi tới khu vực Gouffre, sinh sống trong toà nhà khu B - tên gọi khác là phòng đội đặc nhiệm cao cấp chống lại Phản Thiên, hiện tại chúng ta vẫn không có dấu hiệu hay là biểu hiện bất thường của người dân về kẻ xâm nhập từ Pur phái đi để trà trộn vào chiếm đóng chúng ta cũng như các lữ hành từ nơi khác trở về đây sinh sống]
[Đó chính là biểu hiện tốt cho sự an toàn của người dân lẫn "kế hoạch vĩ đại" của chính phủ nhưng đừng quá ngây thơ và trở thành một con cừu non khi nghĩ rằng họ sợ hãi chúng ta. Pur là một sự đe doạ đáng kể đến kế hoạch trở thành đất nước mạnh nhất toạ lạc trên vũ trụ này. Hãy cảnh giác và thắt chặt nội quy được đề ra để có thể triệt tiêu tận gốc kẻ thù không đáng so tài với chúng ta. Tôi là đại úy Vic - người sẽ chịu trách nhiệm cho đài phát thanh vào ngày hôm nay]
"Kế hoạch vĩ đại" thực sự đặt tên nghe rất sang nhưng mà, mục đích chính của kế hoạch ấy cũng chỉ là trở thành kẻ mạnh nhất mà người người phải cúi đầu tôn thờ bọn họ, phải e sợ và sống trong sự sợ hãi dưới cái móng quyền lực của chính phủ đứng đầu đất nước. Chỉ cần vậy thôi, loài người sẽ phải là thuộc hạ của bọn chúng, và đương nhiên, họ sẽ không thấy tiếc nuối khi phải hi sinh cả một đội quân lớn, cả hàng ngàn sinh mệnh khác nhau để có chỗ đứng lớn trên cái hành tinh này.
Từ lúc bên phía Pur, người đứng đầu - kẻ gieo rắc tín đồ của nơi ấy đã lên tiếng đả kích một xô bự, bỏ một nỗi lo lắng lớn ập tới, rơi lên đầu chính phủ kia khi thông báo: đã thành lập một đội quân nhỏ có tên gọi là Phản Thiên và trà trộn vào nơi ấy để có thể lấy thông tin về cho họ, chắc chắn 100% là họ sẽ nắm giữ toàn bộ thông tin về nơi đó xì xào ra sao, việc này thực sự đã thành công khi điều đấy đã giúp bên Pur có thông tin về việc "kế hoạch vĩ đại" mà Chaotique vạch ra, cho dù không biết nó đi hướng nào và sẽ ra sao thôi.
Đương nhiên chả ai ngu đến nỗi tự mình đi vào hố bom tự đào mà còn nói toẹt cả mưu kế của mình ra như bên Pur cả, mọi đất nước khác đều đặt cho đất nước tôn thờ những vị thần kia với biệt danh là "kẻ điên loạn" sau lần kháy cực căng hôm đó. Nhưng mọi thứ đằng sau nó thực sự không đơn giản như mọi người đã nghĩ tới, những người đứng đầu ở Pur nói vậy với kế hoạch ban đầu là khiến cho bên kia phải hoãn kế hoạch ngu xuẩn mà họ tạo ra - theo người đứng đầu bảo, hoặc không nó sẽ rất nguy hiểm đối với các nước nhỏ con như Swamp, chỉ đơn giản là một vùng đầm lầy bé không chứa quá 10 triệu người, và là nơi sinh sống của những người thuộc họ sinh vật biển. Mà nghĩ xem, Pur và Chaotique chiếm dân số nhiều nhất nhì trên hành tinh lớn này, vả lại còn đang có chiến tranh với nhau nên việc các nước nhỏ còn lại sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế và sự phát triển trên toàn mặt.
Thế nên, Pur không phải giặc xâm chiếm, mà Chaotique cũng thế. Chỉ là chính phủ bên kia đã tẩy não người dân của mình khiến họ tin rằng, Pur mới chính là giặc ngoại xâm cố gắng làm sụp đổ mọi công sức hàng thế kỷ của các cụ trước lập nên.
Đà như vậy, thì mọi thứ sẽ như một quả bom thời gian, và Pur phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi làm điều gì dại dột để nảy ra thế chiến không mong muốn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một toà nhà 18 tầng lớn, cứng cáp và an toàn, nhìn qua thì thực rất giống một nhà máy quy mô lớn, phần sân thì rộng rãi đủ để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Chiều ngang của toà nhà ấy thì trải dài trên địa bàn tên là Gouffre khu B, thì cái tên này cũng đủ nói ra đó chính là một vực thẳm chính nghĩa, ngay bên cạnh toà nhà đó, chỉ cần đứng ra và nhìn từ cửa sổ thì có thể thấy hẳn một vực thẳm không đáy rất là lớn.
Khu A sẽ bình thường hơn, có hàng rào chắn vì đơn giản nó là nơi mà người dân khu đó tập trung nhiều, di chuyển không ngừng. Khu B thì lại dành cho khu quân sự, đội đặc nhiệm cấp cao và là nơi nghỉ chân, tuần tra về sự bất thường ở đây, xu cái là nó ngay sát bên cái vực thẳm, chỉ cần một nhích thôi là chầu ông bà. Nếu trường hợp toà nhà này không cứng cáp, chẳng may mà rơi thì các lính đặc nhiệm bên trong cũng đành chịu nhắm mắt mà mất mạng thôi. Nói thì hơi xúc phạm chứ, ai ngu mà nghĩ ra cái trò xây toà nhà ngay bên cạnh vực chết chứ, đúng là tiết kiệm chi phí thì tiết kiệm mà ai ngu lại đi xây ở đây, thiệt tình chứ.
Hiện tại cũng là buổi sáng rồi, bình minh cũng đã lên khá cao và đến lúc mọi người bên trong toà nhà này bắt đầu bận rộn hơn hẳn người thường.
Đi vào bên trong cánh cổng với vô số khoá an ninh chặt chẽ bởi các người lính gác luôn thay phiên nhau 24/24, chúng ta sẽ dễ bị choáng ngợp với các không gian rộng lớn bên trong và đâu đâu cũng là hành lang, đường đi, camera kiểm soát và phòng của tất cả mọi người. Tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả toà nhà, một phần vì họ là tay sai đắc lực của chính phủ nên việc giữ trang nghiêm, luôn tập luyện, điều tra và quan sát trở thành một phần không thể thiếu của con người nơi này.
Welp, trừ vài thành phần đặc biệt ra.
Dọc dãy hành lang ở tầng 13, không gian nơi này yên tĩnh đến lạ thường, không thật đấy, ở chỗ khác còn tiếng nói chuyện nho nhỏ và tiếng đi trên nền cứng kia. Mà đây, không một tiếng gió, không tiếng động và không tiếng bước chân. Ừ số 13 mà, một con số nghe thấy xui cả xẻo liền nên tầng này, tránh để rước hoạ vào thân nên các lính ở đây sẽ không chọn ở nơi này vì ai sẽ biết được tối sẽ xảy ra chuyện bất thường gì mà mình không kịp phản ứng chứ. Mà cũng thật may, từ phía ánh đèn xanh yếu ớt kia chiếu khắp dãy hành lang cuối cùng đã xuất hiện hai bóng đen của hai người đàn ông nào đó bước vào.
Một người tóc vàng dài và một người tóc đen nhưng lại có phần hơi ngả nâu. Hai người đó bước đi chậm rãi, mệt mỏi như hai thằng mới vừa nhiễm virus zombie xong, thản nhiên đến bất ngờ. Dáng của cả hai người đó thực sự cao, kèm bộ trang phục với cái thắt eo thì nhìn vô, hình chung cũng rất đầy đặn, dáng chuẩn. Đi được tới nửa đường đi cách thang máy cũng tầm mười bước thì cậu trai tóc vàng kia ngáp lên ngáp xuống, miệng luôn buông lời than vãn bên tai người bên cạnh:
"Má ơi, dù tao biết bản thân tao đã sống đây từ nhỏ nhưng nói thật chứ, tao không thích cái loa ở đây chút nào cả, khó chịu vãi chưởng"
Những câu nói ấy được thốt ra bởi một người thanh niên, không nhìn già lắm, chững chạc và hình như đang hưởng thụ ở độ tuổi 20, thân hình mảnh khảnh nhưng lại rất đầy đặn về mặt thể chất. Lúc này đây, hai lông mày cậu trai ấy nhíu lại thành một đường nhăn dài giữa trán, tỏ ra cực kỳ khó chịu đến nơi rồi. Mà thực sự, không phải nói điêu chứ, nhìn người đấy tức giận thì ta lại thấy gương mặt ấy khá là điển trai một cách thần kỳ nào đó, nhất là đôi môi mọng căng kia kèm một nốt ruồi nhỏ dưới bọng mắt, mặc dù lời thốt ra từ miệng nhỏ ấy không có đẹp lắm và đôi mắt kia lại toát lên cho mình một tà khí mang cho mình một nỗi oán hận đối với chính cái loa đang phát vang cả dãy hành lang cậu trai đi.
Cậu phủ lên trên cho mình một bộ tóc dài vàng óng, buộc lên cao lẫn bộ trang phục sang trang đang đi dọc trên hành lang cũ kĩ, tay cầm bên mình một chùm chìa khoá liên tục xoay như một hành động vô thức vì quá chán đối với dãy hành lang dài và cũ kĩ mà người ấy đang đi, mà cũng thật may làm sao khi bên cạnh cậu trai kia lại có một người khác cũng đi theo cậu nhưng lại toát lên vẻ trang nghiêm, vừa đi vừa để hai tay vào phía đằng sau, mắt thì luôn nhìn về đằng trước mà chả thèm đả động cho người bên cạnh một cú liếc mắt, đôi môi dính vào nhau cũng không buồn mở ra và chắc cũng chả muốn mở đâu, dường như cậu đó chỉ đang cố gắng tập trung vào một điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ là suy nghĩ vu vơ về buổi sáng ăn gì chẳng hạn.
Hoặc là đang nghĩ về sự an toàn của toà nhà, cũng hợp lý mà.
Cậu bạn kia, có một gương mặt khá giống một chú cún nhỏ, mặc dù hơi cao, mà nó lại toát lên cái vẻ hồn nhiên khi đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Đồng phục của cậu, thì lại khác xa với người bên cạnh, cậu trai nhiều chuyện kia thì lại không có cánh tay nên cậu kia lộ cắp bắp, mà cậu thì mặc kín đáo, đôi bốt cao. Bên ngực trái thì đầy ấp huy hiệu khác nhau, có vẻ là có một chức cao hơn hẳn người bên cạnh mà cái cách nói chuyện của họ, không có phân biệt ra cao thấp mà như một người bạn quen biết từ lâu vậy.
Dẫu có nhìn rất thơ ngây bởi đôi mắt lung linh của cậu ta, có thể thấy từ nãy giờ cậu trai cũng chả thèm thốt lên một lời nào khi người bên cạnh họ lại liên tục mồm nhép, lảm nhảm đủ thứ chuyện và rồi than vãn về nơi này. Phải nói, sức chịu đựng quá cao. Cho đến khi đã đi đến cửa căn phòng mà cả hai cần đến, cậu đấy mới khẽ thốt lên một câu nói không mấy thân thiện cho lắm:
"Mày than nữa là tao đày mày xuống ngục đấy, 90667" - Cậu đấy thở dài ra một tiếng bất lực vì độ lắm mồm của người bên
"Tao tên là Hwang Hyunjin, gọi tên đàng hoàng đi" - người tóc vàng kia nói ra tên của mình, lườm cậu bạn một ánh mắt và rồi đi tới mở khoá phòng cho.
Bên trong, lại có thêm hai tấm thân.. trần khác bên trong, bọn họ đang tập boxing với nhau, người né, người chắn, người ra đòn và thế rồi tiếp tục rèn luyện mà không để ý tới cánh cửa vừa mở ra. Hai đối tượng vẫn say mê tập boxing kia, có người tóc màu tím và tóc màu đen tuyền, có một điểm dễ nhận thấy nhất chính là họ đều có một cơ thể rất là đô với cơ bắp căng lên mỗi đợt ra đòn, những cú đánh đầy uy lực lẫn cơ đùi lại phồng cơ lên cố gắng đánh ngã đối phương.
Còn lại thì, tóc tím thì có một gương mặt tỉnh táo, nhìn cũng không già mấy, y hệt như mấy người mới bước sang tuổi 25 vì dáng chững chạc, hai đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm giống như một chú mèo đang cố gắng chặn lại các đòn đánh của đối phương. Anh bạn tóc đen kia thì có thể nhỉnh hơn bạn kia về bắp tay một chút, nhưng tuổi thì có lẽ trẻ hơn nhiều người đối diện vài ba tuổi nhỏ, còn vẻ đẹp thì lại, khá cute một phần nào đó? Theo tôi tả là thế.
Có vẻ hai người đó đắm chìm trong thế giới của riêng mình mặc kệ trán đầu mồ hôi chảy khiến tóc mái hai người đó bị vón lại, ủa mà hình như tóc đen thấp hơn tóc tím một chút nhỉ, chắc vậy.
"Anh, tập trung vào phần bắp hơn đi, mạnh lên!" - Người tóc đen kia vừa tung ra đòn tiếp theo nhắm thẳng vào bụng của tóc tím khiến cho cậu kia cau mày lại.
"...ehem, 77807 và 10647" - cậu trai im lặng vừa nãy lên tiếng gọi sự chú ý của hai người kia
"Minho-hyung! Changbin-hyung!" - Hyunjin cũng nhanh nhảu gọi cho nhanh làm cho cậu vừa nãy lườm muốn giết cậu ta đến nơi vậy
Thế rồi họ nghe thấy và quay mặt lại, đồng thời dừng luôn việc tập boxing. Hai người thở muốn tắt hơi đến nơi, và vứt cái găng tay boxing lên sàn lạnh kia. Cả hai nhanh chóng lau đi mồ hôi trên mặt mình. Vậy có lẽ ta biết tên ba người, người tóc tím có răng thỏ là Minho, người tóc đen cơ thể đô con nhưng mặt dễ thương là Changbin và người tóc vàng là Hyunjin, Hwang Hyunjin.
"Em nên gọi tên bọn anh ra khi chúng ta không có nhiệm vụ nào, Seungmin, dùng code suốt không tốt đâu" - Changbin ngồi phịch xuống cái giường bên dưới cái giường tầng, miệng nhắc nhở người tên Seungmin kia vừa lau mồ hôi trên người mình
"...em xin lỗi" - cậu trai tên Seungmin kia khoanh tay lại, im lặng một vài giây nhìn Changbin và rồi xin lỗi
"Xin lỗi chi, em là thủ lĩnh bọn anh thì em gọi vậy cũng chả sao, lần sau rút kinh nghiệm là được" - Minho lau người xong lấy cho mình chiếc áo cô đơn nào đó ở trên giường và mặt vào, tiện cười vào mặt Seungmin một cái.
Seungmin đành cười trừ một cái và thế rồi Hyunjin kéo tay cậu vào trong phòng vui chơi cùng nhau, thật tình buổi sáng ở đây, tại tầng này. Chỉ có bốn người bọn họ thôi. Seungmin[10087] là thủ lĩnh của cả ba, Minho[77807] theo sự kiện là thư ký riêng đi theo, Changbin[10647] là lính cận chiến với vũ khí là nắm đấm, cuối cùng là Hwang Hyunjin[90667] một lính tuần tra nhỏ ở đội. Cả bốn người bọn họ được coi là đội "Bi quan", được lập nên để được cử đi nơi khác điều tra tung tích của phe "Phản Thiên".
Họ là kẻ thù của đội "Phản Thiên" và nhiệm vụ duy nhất của họ chính là diệt tận gốc các tên đó. Mà thôi, họ cũng chỉ là những cậu trai mới lớn, chưa có tí tuổi già nào mà phải theo chân chính phủ để đi phục vụ kế hoạch bệnh hoạn của họ, tuổi đấy đáng lẽ họ đã vui chơi thoả thích thay vì cầm súng lên và nổ ra chiến tranh.
Một căn phòng, bốn tiếng cười hồn nhiên của họ. Một tiếng cười duy nhất mà họ có thể thoải mái ở bên nhau mặc kệ thế giới khốc liệt đang chờ trên vai họ bên ngoài. Lớp mặt nạ nguy hiểm bên ngoài nhưng cũng chỉ là một vật yếu đuối, giàu cảm xúc và đặc biệt có một niềm tin lớn về hoà bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro