Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Healing

Tôi lạc trong chính khu rừng của giấc mơ.

Chính tôi đã chìm đắm vào cái bẫy chết tiệt của những tên thợ săn, những con người mang trong mình một sự ích kỷ lớn lao mà đến người cũng chả cứu được.

Tôi cứ thế bị nắm chặt lấy, chân bị kéo xuống nơi biển sâu, dìm xuống tận đường cùng của bi quan trong tâm trí. Tối quá, mọi thứ thật tối. Tại sao tôi có cảm giác không lành thế này?

Tôi đang ở đâu? Tôi không thấy gì cả.

Bỗng dưng, trước mắt tôi lại nhận được có thứ gì đó loé sáng lên, tôi không thể xác định được vì nó quá sáng. Sáng đến mức đôi mắt của tôi được tẩy rửa khỏi tội đồ.

Sau cùng định hình được tâm trí mình, tôi nhận ra là tôi đang ngồi tại một rạp chiếu phim không có lối thoát ra. Một lần nữa, tôi bị những bàn tay đen đó nắm chặt lấy, đè mạnh tôi xuống chiếc ghế trong rạp và màn hình to lớn ở trước mắt tôi hiện lên cuộn băng ký ức.

Chiếu lên cái ký ức mà tôi luôn muốn trốn đi trong khoảng thời gian đen tối nhất. Tôi muốn chạy, nhưng không thể, tôi gần như bị trói chiếc ghế màu đỏ giữa căn rạp chiếu, không có một ai ngoài tôi cả.

Chiếc màn hình lớn kia chiếu lại con đường chiến tranh quen thuộc, nơi không có gì ngoài đống đổ nát, người dân khóc thét vì cơn đói, những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng lang thang trên đường, xác của thần dân Chaotique năm đấy chất đống như đống rác, người già - phụ nữ - trẻ con - đàn ông, ai cũng có hết.

Tôi phải chứng kiến lại cảnh tượng người đồng đội lần lượt được tắm trong bãi đỏ rực, nhuộm cho mình những viên đạn thật nhỏ nhưng thật đáng sợ.

Mùi hôi, chúng lại bốc lên như xác gia cầm đang trong quá trình phân hủy vậy. Mặt họ bị ăn mòn bởi những sâu bọ, những con giòi đói ăn. Tôi đã bị ám ảnh bởi nó suốt khoảng thời gian còn làm lính đánh thuê ở quân đội.

Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn.

Những tiếng động như bom nổ lại cứ ùa về, đạn bắn, tiếng hét lớn, tiếng khóc của trẻ con, tiếng công trình đổ vỡ. Tất cả mọi thứ y hệt tiếng xé vô tâm trong não tôi vậy.

Tôi không thể di chuyển, như thể tôi bắt buộc phải chứng kiến lại các đoạn cắt cảnh rùng mình đó.

Xin thề với người, con cũng muốn được sống.

Xin hãy thả tôi ra, làm ơn.

"Mẹ ơi, bà ơi bà.. cứu con.." - Tôi không chịu được nữa mà phải cất lên tiếng cầu cứu vô dụng.

Một tiếng cầu cứu của một đứa trẻ ẩn sâu ở cốt tâm người đặc vụ bí mật của Hỗn Loạn Chính Phủ.
.
.
.

================================================================

Minho giật mình bừng tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể mình thậm chí toát ra nhiều mồ hôi, nó nhễ nhãi đến mức mà vô tình làm ướt đẫm hết cả phần cổ áo của anh. Mái tóc kia lại rối tung hết cả lên vì do bản thân anh đã dùng chính tay túm lấy, như thể muốn xé rách cả da đầu mình ra vậy.

Mà sao Minho có cảm giác má của anh ấy hơi rát và nhức nhức nhỉ? Quai hàm của anh lại vừa tê vừa đau, cái chuyện gì xảy ra thế?

Chát!

Một đòn đánh bất ngờ hôn nhẹ như tốc độ của chiếc trực thăng phản lực vô tình va vào má của người anh tóc tím kia lần nữa. Người đấy dần dần mở to đôi mắt thân thiện mình ra, bình tĩnh đưa nhẹ đôi lòng tử đen sang một bên cố gắng nhìn ra đứa nào vừa mới tát vào má mình.

"Cái đéo gì đấ—.." - Minho chưa kịp nói hết lời thì vô tình lại bị chặn ngang họng một lần nữa.

"Á đù ổng dậy rồi nè anh em, ổng dậy rồi!! Hú hú"

Một nam nhi nào đó thản nhiên ngồi trên bụng của anh, tay thì tự nhiên nắm chặt lấy cổ áo Minho và miệng thì không ngừng bép nhép như mới vừa đạt thành tựu gì đó tuyệt đáng nhân tâm lắm.

"Địt mẹ.. mày tát ổng mà tao tưởng mày sắp làm gãy hàm người ta đến nơi rồi.." - Giọng nói thứ hai lại vang lẳng lặng bên tai anh, sao nghe nó cứ quen quen làm sao ấy nhỉ?

"Không không không, mày không thể nào coi thường kĩ năng bắt mạch chuyển sinh thiên linh khí bằng phương pháp vật lý như tao đâu, gà con à"

Tiếng cười kèm với giọng nói nghe phát biết ngay là cười khinh là từ Han Jisung, người đang vô tình so đọ trình bắt mạch với một bác sĩ có nhiệm vụ tạo ra thuốc để cứu người, thành thục nhiều phương pháp chữa trị từ Nam cực đến Bắc cực, không chừa một khoảng trống nào.

Đúng là gáy to có khác, truyền nhân của khủng long tuyệt vời ghê ta.

"Ở đó mà hú hét sinh sinh kinh kinh, bố đọc kinh cụng đầu mày luôn ấy, chính mày bị lậm phim rồi đúng không?" - Felix phải đưa tay lên và xoa lấy hai bên thái dương của mình để cố gắng nhớ lại, xưa mình làm gì đắc tội ngoài việc bị đày khỏi địa đàng không mà lại để mình quen cái người như Jisung.

"Aww.. tao cũng yêu mày, Felix à hihi, ngại quá" - Jisung để ra một nụ cười rất đáng yêu, liên tục chu môi ra đòi hôn lấy Felix.

"Bố điên.." - Felix cũng muốn đưa má ra cho Jisung thật nhưng mà cậu đang cố kìm bản thân lại thôi.

Nhưng sau cùng người cần chú ý nhất ở đây cũng là người nãy giờ bị ngồi lên chả khác gì cái nệm di dộng của Jisung cả.

Minho thực sự đang bực mình lắm, như núi lửa phun trào rực cháy giữa ánh sáng trăng vậy. Anh thậm chí tức điên đến nỗi còn chả buồn nhớ ra cái gương mặt cậu này là anh đã từng gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Hiện tại lòng anh chỉ muốn nhào tới xé tang tác cái xác của cái đứa mà vô ơn, vô lo, vô nghĩa, vô duyên đè lên anh như thế.

"Bước xuống khỏi người tao ngay, thằng dẩm lồ—.."

À thì..

Không có sau đó đâu.

Ta chỉ biết được rằng Felix may mắn có thể phát huy được hết công dụng của đôi chân nhỏ nhắn của mình mà chạy nhanh nhất, né được đòn túm tóc thần chưởng của các bà mẹ truyền tai nhau từ hồi ngày xưa.

Còn Jisung thì phải đành lấy khăn, lau đi nước mắt xin gửi lời chào tạm biệt với em lần cuối khi phần trăm sống sót của cậu là dưới âm địa phủ khi bàn tay to lớn, gân guốc chằng chịt như dây điện của Minho giơ ra và túm hẳn cả khuôn mặt bảnh trai của cậu. Kiểu này Jisung lại phải đi tìm đồ biếu quà cáp các thứ trước khi xuống uống bánh với các huynh đệ nữa rồi.

"HAN JISUNG!! TRỜI ƠI BÉ SÓC CỦA ANH"

Nhưng kỳ này Han Jisung đã được độ bởi trời, dù trời không thích Jisung lắm nhưng mà cứ coi vậy đi. Chan đã kịp thời xông thẳng vô khi nghe được tiếng hét đâm thủng trời xanh ở trong phòng hồi phục, đi theo sau anh cũng là người thủ lĩnh đa quyền đang mặc bộ pijama màu vàng chói cũng chạy vào.

Người anh cả bên Phản Thiên nhanh chóng kéo lê Jisung ra một phía và thủ lĩnh bên Bi Quan phải tung một cước đòn mạnh vô bụng thì mới dừng con thú bên trong Minho lại được.

"LÍNH 77807 MAU DỪNG LẠI" - Seungmin sau khi tung sau cú cước đó, liền nhanh chóng nói vang lên đầy uy nghiêm trước mặt Minho.

Mọi thứ cũng may ra có tác dụng khi người anh tóc tím kia bỗng dưng nhanh chóng đứng một cách rất nghiêm túc vào một góc. Mặc dù vừa nãy bị đá một phát vào bụng rất xót, nhưng chỉ cần nghe đến mã code mật quân đội của mình thôi thì Minho cũng không chần chừ mà nín cơn đau lại, đứng nghiêm chỉnh và ra dáng một người có trọng trách lớn.

"Dạ rõ!" - Anh đáp lại bằng tiếng ho to và rõ với Seungmin.
.
.
"... Thôi đừng em nghĩ lại rồi, em xin lỗi, đứng bình thường đi ông, xin anh.." - Seungmin thở dài, bình tĩnh đặt hai tay lên vai Minho và cố gắng để ông anh quên đi việc nãy mà cậu trai trong bộ pijama vàng chói kia làm, đại loại là tung cước vào bụng anh.

Thì đương nhiên Minho cũng phải đáp trả lại một cú vô bụng Seungmin nhưng mà bằng boxing, ai lại để nhỏ dễ ăn vậy được?

Tao hiền và đẹp trai thôi, chứ tao không dễ đấm, Minho đã nói.

Ngay sau đó, vụ việc đấm nhau của họ cũng nguội xuống dần, chỉ còn là tiếng nắm tóc do Seungmin nắm để bắt buộc cả Minho và Jisung đều phải làm lành với nhau bằng cách bắt tay, người anh tóc tim kia còn làm luôn hành động cúi đầu, thả tóc xuôi xuống với mục đích thể hiện sự xin lỗi thành thật ẩn sâu bên trong tấm lòng của bản thân về việc mình đã sai (bị ép).

Sau cùng Jisung cũng kêu anh đừng cúi chi cho đỡ đau cột sống nên đã từ tốn đỡ anh dậy lên. 

"Rồi.. anh đang chứng kiến gì đây Seungmin?" - Minho mới cảm ơn Jisung nhẹ một tiếng rồi cùng lúc lên tiếng hỏi khi đang đứng bên cạnh người thủ lĩnh của mình, mắt thì đảo lướt một lượt cái bộ đồ xấu điếng trên người Seungmin

"Sao cái đồ nó xấu đau xấu đớn vậy..?"

"Bớt đi anh, em đâu chọn cái này đâu? Thằng Hyunjin bắt em mặc đấy.."

"Sao Hyunjin lại bắt em mặc?" - Minho nhíu mày nhìn cậu em mình như thể anh đã quên chuyện gì xảy ra vậy.

"..." - Seungmin lại không nói gì cả, cũng chả buồn giải thích nên chỉ đứng đó và khoanh tay lại. Nhướn một bên mày lên nhìn chằm chằm vào người anh tóc tím kia.

"..." - Minho vẫn chưa thông được.

....

"À.." - Minho đã thông được rồi.

"Và xin lỗi em đã bắt cóc anh để đem về đây" - Seungmin giả ho một tiếng, cố gắng nói từ 'xin lỗi' to nhất có thể và rồi nhỏ nhỏ dần.

"Sao em lại bắt cóc anh?"

"..."

Thế là cậu kia vén cái quần pijama lên và Minho thấy cả một mảng thịt bị rách ra đang lành lại ở trên đầu gối, cũng may nhờ vào thuốc của Felix mà nó mới hồi nhanh vậy được.

Ánh nhìn của Chan cứ liếc ngang liếc dọc hai con người thần giao cách cảm đằng kia, tay thì cứ xoa xoa lấy đầu Jisung để xem có bị thương chỗ nào không, xót xa và quan tâm lấy đứa con cưng của mình.

Nói cho nó vuông thì dù anh làm thiên thần của thời gian đi chăng nữa, cái việc thần giao cách cảm của người và người thật sự có thật à?

Mà nói sao thì nói, Chan còn có việc quan trọng để thực hiện cơ mà, quên mất tiêu.

Anh cần phải đàm phán trong sự hoà bình với một người quan trọng lần này - với thủ lĩnh của Bi Quan hải 8 và là người giữ nhiều quyền lợi tốt trong tay. Đó là một quân cờ tốt nhất trong sự việc cấp bách lần này.

Chan thực sự phải nắm thóp lấy thời cơ này, không thể nào chần chừ mãi được.

"Seungmin, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy được chứ?"

"À, được.. Minho đi ra ngoài với em, chúng ta cần có việc này" - Seungmin đang định khều tay Minho theo mình thì bị Chan chặn lại.

"Không, chỉ có hai bọn mình thôi."

".. Ông đang định đánh lén tôi à? Sao nãy con trai nhà ông được đi vào còn tôi thì không?" - Seungmin chỉ vào mặt Jisung, người nãy giờ ngồi trên sàn đất và ngước lên để hóng cái drama chuẩn bị nổ ra giữa hai vị đứng đầu.

"Thôi nào cậu biết ta là người đã đưa ra lời khuyên bổ ích vỗn lài cho cậu xong, đã thế cho cậu mượn áo ta nữa chứ? Kính trọng xíu đi có chết ai đâu.."

Chan nhíu mày tỏ ra khó chịu trước cái tính hở đâu là cãi đấy của người thủ lĩnh bên đội địch mình kia.

"Đây áo ông á? Địt mẹ sao gu ông gớm ói vậy?" - Không, cái này Seungmin nói thật, cậu không nghĩ cái người chững trước mắt này có thể sở hữu cái đồ pijama củ chuối theo nghĩa đen này.

"..Quà sinh nhật từ người bạn cũ, không phải ta mua.."

"Xạo chó.."

"Lắm mồm quá, đi nhanh"

Thấy người đối diện không chịu hợp tác nữa nên Chan phải bước tới trước mặt Seungmin, nhanh chóng ghì chặt vào cổ tay cậu và kéo đi cho lẹ. Mặc dù người kia có phản kháng lại chả khác đứa trẻ đang vòi phụ huynh ấy, sau cùng cũng phải chịu thua và để bị kéo vào hầm bí mật Phản Thiên.

Minho lẫn Jisung đều bắt trọn cả cái khoảng khắc ấy với không khí xung quanh cả hai hơi ngột ngạt. Đặc biệt là sau khi Minho suýt nữa tẩn thằng bé sóc ở đằng kia xong.

"Khụ khụ... Seungmin sẽ ổn không vậy?" - Minho lên tiếng hỏi cho mọi thứ bớt căng thẳng hơn

"Không sao, appa Chan uy tín lắm" - Jisung cũng nhún vai lên, cũng chả tỏ ra xíu cảm xúc nào bởi vì đó là cách làm việc bất thường của đội trưởng cả nhóm thôi.

"...."

"Ủa địt mẹ từ từ, hình như tôi đã gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi đúng không? Tên là Pete.. Peter Pan gì gì đó ấy"

"Ôi cái đị—"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro