Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Just one more chance

"Minho, anh đừng đùa em chứ?" - Tiếng nói không thể thốt lên những lời tiếp theo bởi cảm xúc rối bời chi phối, khó mà có thể nói được những gì đang xảy ra ngay tại bây giờ, ngay tại lúc cậu đang cầm trên tay mình những loại bánh, hoa quả cho thành viên mình sau hồi đi chợ đêm mà giờ đây nó lại nằm lăn lóc trên sàn lạnh rùng người kia.

"Họ muốn rời thật rồi, Seungmin-ah.. có lẽ mấy nhỏ không biết anh là người cầm hồ sơ duyệt đơn trong đơn vị nhưng mà.." - Anh liếc nhẹ xuống hai tờ đơn trên tay mình, hai dòng chữ xin rút khỏi quân đội được in đậm trên đầu trang và bên dưới có tên Hwang Hyunjin và Seo Changbin, một chữ viết tràn ngập sự hận thù và căm ghét của cả hai được thể hiện quá rõ ràng.

"Họ thật sự ghét cả hai bọn mình rồi.." 

Minho thở dài, anh cũng không biết nên làm gì. Anh càng không cầu xin họ ở lại hay từ chối đơn rút này vì sau cùng tất cả lỗi sai thuộc về anh và Seungmin mà, chính anh là đồng phạm đã tạo nên không biết bao nhiêu là tội lỗi giáng xuống đầu người dân của mình, giờ anh tin chắc cũng không còn quá nhiều thời gian để chữa lại cái lỗi sai đó nữa mấy

"Anh với hai đứa nó đã có cuộc cãi vả khá lớn và điều đấy khiến cả hai bị tổn thương khá nhiều, đặc biệt là Hyunjin thấy em lẫn anh đã giết một đứa trẻ hồi chiến tranh tại quận 10 ở Limbo rồi.." 

"..Em biết rồi anh không cần nói đâu" - Seungmin là người nãy giờ cũng im lặng không kém. Chẳng lẽ lời tên kia nói là sự thật sao, là cậu sẽ đánh mất Hyunjin và Changbin. Tiên đoán là thứ cậu thề cả đời cậu không bao giờ tin nhưng sau việc này cậu phải suy nghĩ lại rất nhiều thứ, đặc biệt về cửa hàng đó trước. 

Dẫu sao cũng phải tạm thời gạt chuyện đó ra, cậu phải tìm Hyunjin và Changbin, cậu không thể bỏ cả hai được - họ là cả tính mạng của Seungmin.

"...Em đi ra ngoài đây"

Seungmin không chần chừ nữa, phải hành động ngay. Cậu liền mở tủ đồ ra, lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt với một chút tông xanh dương nhẹ mà Hyunjin đã tặng cậu vào sinh nhật thứ 20 được cất sâu ở dưới đáy tủ, giống như cả mấy năm cậu đã không lôi nó ra rồi và lần này cậu sẽ dùng nó đi tìm Hyunjin và Changbin. 

Seungmin không muốn hứng chịu cảm giác mất thêm bạn bè mình, cậu không muốn bị bỏ rơi giữa chiến trường như xưa nữa, cậu phải đi tìm bằng được.

Minho nhìn cậu em mình cố chấp đi ra ngoài đêm có mục tiêu phải tìm bằng được hai người kia. Anh chả nói năng gì cả, cứ nhìn Seungmin thay bộ đồ mới mà mắt anh đã dần nặng trĩu đi, hai bên khóe mắt đã đỏ dần và những giọt lệ cuối cùng đã không chịu đựng nổi mà rơi xuống má anh.

Cái thứ cảm giác này khiến tim anh muốn tắt thở ngay vậy - cái cảm giác của tủi nhục và hối hận đang cào cấu tâm trí anh, gào thét những lời phán tội của kẻ gây ra xui rẻo cho người khác, nó cứ thể chạy quay đi quay lại đầu anh như một toa xe lửa chở khối đồ chuẩn bị bị lật ra khỏi đường ray, sự đáng thương của tội nghiệp lẫn tàn nhẫn của cái giá anh phải trả lại. 

Minho phải có những lúc sợ chứ, anh sợ bị cô độc - anh sợ những nơi sẽ nhốt anh lại như năm xưa, anh sợ mình phải hứng chịu mọi thứ một mình. Anh không muốn vậy chút nào cả, anh ám ảnh nó cả đời mất.

Ngay lúc Seungmin định đi ra ngoài cửa, cậu có nghe thấy một chút tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người anh đằng sau. Cậu bèn phải khựng lại và chỉ dừng ở nắm lấy tay cầm cửa, không cử động mà chỉ nhắm chặt mắt như cố gắng bỏ qua tiếng khóc xé lòng của Minho, và đây cũng là lần đầu tiên mà Minho đã dám trưng bộ mặt yếu đuối của mình trước cậu nữa, cậu không dám để anh như vậy.

"Minho.." - Seungmin quay nhẹ đầu lại, nhẹ nhàng cất giọng gọi Minho

"...." - Minho không dám nói gì, lập tức nín những giọt nước mắt lại vì anh sợ cậu sẽ nói gì mình, sự gượng gạo của anh khiến anh không thể trả lời lại lời gọi đó được.

Bỗng chốc, anh cảm nhận được hơi ấm đột ngột và mùi hương của gỗ thông sộc vào mũi anh, Seungmin đã không ngần ngại nhào tới và ôm cứng anh trong vòng tay mình như không muốn rời xa anh vậy. Hai đôi mắt hạt dẻ chứa những viên pha lê lỏng ấy đã mở to ngạc nhiên, miệng anh lại lẩm bẩm không thể nói lên lời và tay chân cứng đơ ra tại đó.

"Em xin lỗi Minho-hyung, là tại em cả, anh không có lỗi trong việc này.. tất cả là do em đã kéo anh vào những cuộc bạo loạn em tạo ra trong suốt mấy năm ròng.."

Seungmin an ủi anh bằng giọng nhẹ nhàng, vuốt nhẹ phần đầu anh giúp anh bình tĩnh lại. Một hành động hiếm có nhưng lại chứa chan tình thương không tả được bằng lời của vị lãnh đạo đối với thư ký của mình

"Anh không phải chịu một mình, có em ở đây rồi, em sẽ ở với anh, em thề với danh dự là anh sẽ không bị bỏ rơi đâu.. anh và cả nhóm là mạng sống duy nhất của em.. "

Anh cố gắng không cho em mình coi vẻ mặt khóc của mình, nhưng thật kỳ lạ là đang có điều gì đó thôi thúc anh phải đẩy ra hết những dây xích đang bó chặt cảm xúc anh bên trong ra ngoài. Chỉ khi Seungmin để ý, anh phải bỏ cuộc với suy nghĩ đó.

"Cứ khóc đi hyung, đừng sợ làm dơ áo em.. em sẽ ở đây đến khi nào anh bình tĩnh thì thôi" - Cậu nói khẽ mà vuốt nhẹ lưng anh, để tóc mình áp nhẹ vào má Minho làm anh có thể ngửi rõ mùi thơm trầm ấm tỏa ra từ tóc cậu hơn.

Minho không thể chịu được nữa, những uất ức trong lòng anh cố nhịn lấy đã bị câu nói Seungmin lung lay mà vỡ toang ra. Anh liền ôm lại cậu và cuối cùng cất lên khóc lớn vào tai Seungmin, tiếng khóc anh như thể xé tan mọi vật đang cử động - vừa đáng thương mà lại đáng trách.

Bàn tay to lớn kia bấu lấy áo khoác Seungmin mà làm nó nhăn hết, cả cơ thể anh cứ thể run lên từng hồi qua những tiếng nấc tội nghiệp trong cuống họng, tay chân lại không thể đứng vững mà cứ dựa vào bờ vai em mình. Anh cứ khóc như không có ngày mai, khóc như một đứa trẻ, khóc một tiếng đắng cay được thể hiện rõ qua đôi mắt ngấn lệ ấy. Mọi thứ như đã được trút bỏ và anh cuối cùng đã được cảm nhận tình thương thật sự qua cái ôm không bao giờ buông của vị lãnh đạo mà anh đã tin tưởng bấy lâu nay.

Seungmin vẫn ôm lấy Minho, cậu không nỡ buông anh ra và để anh khóc ướt một mảng áo bên trong của cậu, đúng hơn việc giữ sạch sẽ cũng không đáng để khiến cậu quan tâm nữa - cứ thể vuốt ve lưng anh, dỗ dành anh và xoa nhẹ gáy anh đến khi nào anh bình tĩnh lại cậu mới an tâm. 

Sau nhiêu phút, chỉ còn đọng lại những tiếng nấc và gương mặt nhuốm lấy những giọt nước mắt buồn bã của Minho thôi. Seungmin thở nhẹ nhõm, cậu từ tốn dìu anh xuống chiếc giường gần cả hai sau đó thì gỡ tay anh ra khỏi áo mình. Cậu chỉ quỳ xuống và nhìn vô người anh đang cúi gằm mặt xuống với mục đích che đi vẻ mặt yếu đuối của mình, Seungmin vương tay ra và nâng cằm anh lên để Minho nhìn mình. Cậu cười khẽ nhìn anh:

"Đỡ hơn chưa hyung?" 

"...rồi" - Minho lẩm bẩm, nhưng cũng gật đầu chỉ sợ em không nghe tiếng mình nói

"Tốt, anh đã làm rất tốt rồi Minho-hyung... em tự hào về anh lắm" - Seungmin vuốt nhẹ tay anh sau đó di chuyển lên má anh xoa lấy, dành lời khen cho Minho để anh cảm thấy đỡ hơn.

"Cảm ơn em.. đáng lẽ phải gọi là thưa thủ lĩnh nhỉ.." - Minho cuối cùng cũng cười trêu em mình một xíu, tuy nhìn hơi gượng gạo nhưng cũng là nụ cười thật thôi và anh dựa vào lòng bàn tay của cậu để có thể cảm nhận rõ hơn sự cảm thông của người trước mặt hơn. 

"Đừng gọi cái tên đó bây giờ thưa anh tôi..." - Seungmin cười trừ khi nghe cái cụm đó lần nữa, cậu cảm giác cách gọi đó khiến cậu tởn hơn rồi.

"Đây là trách nhiệm em mà, em phải đền bù cho mọi người.. giờ anh ở đây nhé? Em sẽ đi ra ngoài tìm hai người kia rồi em sẽ trở về, được chứ?" - Seungmin đứng lên và Minho cũng ngước mặt lên nhìn cậu em đang chỉnh sửa áo khoác cho ngay ngắn, anh cũng gật đầu với câu hỏi của em.

Anh không biết em ấy đã nói gì với anh trước khi cười và đi ra ngoài ngay sau đó, nếu nhìn theo khuôn miệng thì Seungmin đang nói cảm ơn Minho. 

Dẫu sao thì Minho cũng vui hơn nhiều rồi, anh không còn đau lòng nữa. Anh đành ngả người xuống giường của một ai đó giờ anh cũng chả cần bận tâm mấy, nhắm hờ mắt lại và rơi vào giấc ngủ chỉ sau mấy phút bởi sự tỉnh táo của anh nãy giờ chỉ để khóc nãy giờ cũng cạn kiệt rồi.

================================
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Địa điểm: Công viên 3rd Eye | 03h15

Hyunjin và Changbin đã nhanh chóng thay cho mình bộ đồ đơn giản hằng ngày chứ không còn quân phục như thường ngày nữa. Cả hai cũng chậm rãi bước đi trên con đường vắng hoe của công viên, chỉ có những tiếng xì xào của lá cây và tiếng vui đùa tung tăng của cơn gió thổi qua. Cái hồ rộng đặt tại giữa công viên cũng không có những con vịt nhỏ nữa mà lại mang vẻ ủ rũ pha lẫn đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng nổi trên bề mặt nước được tạo ra bởi cánh gió tinh nghịch. Quá im lặng đối với cuộc sống tấp nập vào sáng hằng ngày của thành phố. 

Hôm qua là một ngày mà hai người họ đã rất mệt, đã trải qua quá nhiều và tinh thần của họ cũng không khá khẩm là mấy, cứ trầm ngâm, im im cả ngày trời vậy thôi. Họ vừa có cảm giác bị phản bội và vừa có cảm giác hối hận vì đã đặt niềm tin vào nhầm người, việc rút ra khỏi quân đội có lẽ cách duy nhất cả hai có thể tận hưởng quãng đời còn lại của mình mà không bị chèn ép như xưa nữa thôi. 

Cả hai cứ thế đi và đi bộ không ngừng xung quanh cái công viên cho tới nửa đêm, khi thấy một cái ghế đá tại đó - đối diện cái hồ huyền bí. Hyunjin khều áo người bên cạnh mình để rủ anh ngồi xuống và cả hai thở phào như mất sức sau khi đặt người mình xuống cái ghế lạnh này. Anh và cậu cứ im lặng vậy, im lặng mãi cho đến lúc Hyunjin cất giọng hỏi đầu tiên:

"Anh nghĩ Seungmin có hối hận những điều nó đã làm không?"   

Changbin chả nói gì cả, như anh đang suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước khi mới trả lời:

"Anh nghĩ cũng tùy, nếu như có thứ gì tác động sâu vào thằng bé thì may ra nó sẽ suy nghĩ lại nhưng mà.." - Anh dừng một chút, thở dài mệt mỏi - ".. nếu không thì nhỏ vẫn sẽ chả thay đổi đâu.."

"Cũng đúng.." - Hyunjin gật đầu đồng ý kiến với Changbin.

Cả hai im lặng lần nữa.

"Seungmin thay đổi nhiều quá, không ngờ luôn ấy.. nhớ hồi xưa nó nhìn ngây thơ bao nhiêu thì lớn lên nó lại lạnh nhạt, tàn nhẫn hơn bấy nhiêu.. em không thể tin được Chính Phủ mình đã khiến Seungmin ra nông nỗi như vậy" - Hyunjin khoanh tay để trước ngực, ngửa đầu thư giãn ra sau ghế và tiếp tục tâm sự với Changbin

"Ừ anh cũng thấy giống mày, sau mấy câu chửi mà nó nói bọn mình thì anh cá Seungmin hiện tại chạy theo thành tích thay vì nhìn vào cảm xúc của người dân.. kể cả Minho nữa, mù quáng làm theo lời Seungmin đấy, nói gì nghe theo luôn.." 

"Nhỉ.." - Hyunjin nhắm hờ mắt cố gắng gạt bỏ đi những kỉ niệm mà cậu và Seungmin hồi vẫn còn là cậu lính nhỏ trong quân hàm, những thứ ấy giờ cũng chả còn ý nghĩa gì nếu cậu bạn thân mình đã thay đổi như thế cả.

"Anh mong Phản Thiên sẽ giúp thay đổi cả hai.. anh nghĩ bên đó sẽ làm tốt điều đó đấy" - Lời Changbin thốt ra đã gây sự chú ý cho Hyunjin, cậu em quay mặt lại nhìn anh như thể cả hai có khả năng đọc suy nghĩ của nhau vậy đấy.

Đúng là nhờ có Felix và Jeongin bên Phản Thiên đã thay đổi cách nhìn của hai người về bên đó, hầu như 100% là họ đều có một hướng đi giống nhau là sẽ bí mật bảo vệ thông tin của Phản Thiên đang đóng quân tại trung tâm thành phố. 

Bây giờ Hyunjin mới ngẫm lại, chỉ có Han và Chan chưa gặp Minho và Seungmin bên cậu thôi, hoặc gặp rồi mà có ác cảm với nhau ngay từ đầu ấy.

"Anh.. vote cho Han và Minho về với nhau.." - Changbin nói bằng giọng khá nghiêm túc mặc dù cái nội dung lời nói anh cũng không được đàng hoàng cho lắm.

"Anh nên vote cho Chan và Seungmin đó ông, trời.. hai người đứng đầu real hơn cơ" - Giờ lại chuyển chủ đề ghép cặp rồi.

"Không, anh mày vote anh mày với Jeongin với nhau" - Nụ cười chiến thắng trận vote của Changbin vang lên trong đêm tối mù mịt.

"No no, em vote em và Felix, bảo đéo real đi" - Hyunjin cũng không vừa ý mà hất tóc tự hào mặc dù cả hai chưa tìm hiểu nhau mấy.

Họ quay lại trạng thái đùa giỡn, cười nói vui vẻ với nhau hằng ngày như thể đã quên đi những việc buồn đang có vậy, quả là gặp người hài hước giống mình sẽ giúp làm tâm trạng mình lên khá nhiều đấy.

Sau mấy chục phút trôi qua thì trời càng lúc càng lạnh, vì đã bắt đầu tỏa ra lớp sương mù nhẹ rồi. Hyunjin và Changbin đang chuẩn bị đứng lên để ghé sang bên Phản Thiên ngủ nhờ một đêm trước khi về cơ quan lấy đồ mang đi về thì bỗng họ có tiếng gọi vang cả công viên tên của cả hai.

Changbin mới nhanh chóng quay đầu lại, nheo mắt nhìn thì thấy có một người đang chạy nhanh qua lớp sương mù đằng xa đến hai người. Mà khỏi phải cần nhìn rõ hình dáng nhận dạng ai chi, chỉ cần nghe giọng thôi là cả Changbin và Hyunjin tự biết đó là của Seungmin. Hai người quay lại nhìn nhau, đưa ánh mắt hỏi nhau xem rằng có nên ở lại hay mặc kệ Seungmin gọi mà đi luôn không. Cho dù hỏi như thế nhưng họ cũng chọn đứng lại xem người lãnh đạo sắp trở thành người quen cũ của cả hai xem có chuyện gì mà tìm tận đây.

"Lại mặc bộ quân phục với đống huy chương đi tìm nữa đây à.." - Changbin nói bằng giọng chán ngẩm như thể chuyện đó nhìn quen quá nên không muốn nhìn nữa mà khoanh tay quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng Hyunjin lại không đáp gì cả, bởi cậu biết đó không phải là quân phục nữa. Cậu tin chắc cái đó là áo khoác cậu đã tặng cho Seungmin qua màu sắc được hiện hữu hơi mờ trong sương. Nhận định đó của cậu càng đúng khi Seungmin chạy đến gần hơn và đứng trước mặt cả hai với mồ hôi chảy ướt hết phần mái của vị lãnh đạo vốn được nói đến là người sạch sẽ nhất.

Đến cả Hyunjin và Changbin còn ngạc nhiên khi nay Seungmin ăn mặc .. khác hẳn mấy năm trước - đúng hơn là lần đầu tiên mới thấy cậu mặc như vậy. Cậu mặc chiếc áo khoác mà Hyunjin tặng là áo khoác tựa như áo thể thao với hai ống tay là màu trắng và màu chủ đạo chính ở giữa sẽ là màu nâu pha chút xanh dương nhạt ở dưới, áo thun đen cổ ngắn và chiếc quần thể thao rộng màu đen với hai sọc trắng hai bên và giày converse?

Cả hai đều đơ người ra như đang nhìn vào một thanh niên mới lớn nào đó chứ không phải là Seungmin kiêu ngạo mà hai người từng biết cả.

 "Em.. Em tìm hai người muốn đứt hơi.." - Tiếng nói của Seungmin trở nên thều thào tới chữ cuối pha lẫn gầm nhẹ trong cổ họng như thể cậu đang có cảm giác đau nhưng cố gắng nhịn xuống.

Seungmin cuối cùng đã đến được chỗ hai người và nhanh chóng ngã quỳ xuống đất như mất hết cả sức. Đầu tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch vì chạy, hình như còn có cả đất cát dính trên lưng áo khoác nữa và cậu phải để tay xuống đất giữ vững bản thân để lấy lại hơi, hai lông mày nheo lại khó chịu. Chắc rồi vì cả hai đâu biết Seungmin đã chạy hết cả ngõ và gốc khuất của thành phố để tìm đâu, thậm chí còn gặp chuyện rắc rối giữa đường nữa.

"Cậu.. đi tìm bọn tôi đến nỗi ướt cả đầu vậy à..?" - Hyunjin vẫn không tin trước mắt mình là Seungmin vì đây không phải người đã chửi cả hai thậm tệ mình tối hôm qua cả đành phải hỏi cho chắc ăn.

"Ừ.. tớ.. tìm hai người ở.. chỗ góc này góc kia.. không thấy mới chạy ra đây.. cũng may là tớ tìm được..rồi..phew" - Seungmin lúc này mới lấy lại sức và cố gắng đứng dậy, tuy vẫn còn hết hơi nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn cả hai với gương mặt vốn ưu tú kia đã dính vô số cát bẩn trên đấy, bên má phải còn xuất hiện vết thương thương đến ướm máu ra một xíu và để ý kĩ còn thấy tóc cậu ấy dính cả cát trên đó nữa. 

Seungmin đã làm cái gì mà đến nỗi vậy thế... - Cả Changbin lẫn Hyunjin ngạc nhiên hơn về việc mặt Seungmin có vết thương trên đấy và tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

"Này nghe này, em xin lỗi.." - Seungmin nhanh chóng đi vào chuyện chính nhưng hai người kia có vẻ không chú ý đến câu từ cậu nói nữa mà để ý cái tư thế đứng hơi vẹo, đang gồng để đứng vững và hơi run như đang bị thương đằng kia

"Em thật sự xin lỗi vì những chuyện em đã nói vào tối hôm qua, là do em đã mất kiểm soát lời nói và thêm việc em không tìm hiểu kĩ những chuyện mà cả hai đã làm mà cứ một mực khẳng định dẫn đến làm tổn thương cả hai.. nên là em muố-"

"Ngừng nói, chân bị sao thế kia?" - Changbin nghiêm giọng ngắt lời Seungmin ngay khiến cậu bất ngờ ngừng nói sau đó. Anh khẽ nhíu mày chỉ ngay hai chân mà cậu đang đứng bất thường với giọng khá nghiêm túc, cả ánh nhìn Hyunjin cũng đưa ra biểu cảm khó ở để chờ câu trả lời của cậu.

Seungmin mới nhìn xuống chân mình, đúng là chân cậu đang đứng vẹo một chút nhưng cũng phải thôi, nãy cậu gặp chuyện trên đường nên mới vậy đấy.

"Em không sao, đừng để ý tới nó.. em nãy định nói l-" - Seungmin kêu cả hai mặc kệ chuyện chân cậu đang có chuyện đi và định nói tiếp lời xin lỗi vừa nãy. Nhưng khi cậu chuẩn bị nói tiếp thì lại bị Hyunjin chặn giọng tiếp.

Chỉ là, giọng Hyunjin giống như đang cảnh cáo Seungmin hơn.

"Không nói nữa, Kim Seungmin.. Nói cho bọn tôi cậu bị gì mà chân như thế kia, trên má cậu nữa, chuyện gì đã xảy ra?" - Hyunjin đang dần mất kiên nhẫn khi Seungmin vẫn giữ cái tính cố chấp đấy, và cậu cũng chả còn sợ vai vế gì đây nữa vì cậu không coi Seungmin là thủ lĩnh mình, trong khoảng khắc hiện tại thôi.

Seungmin biết, cả hai còn không coi Seungmin có chức cao hơn mà giờ họ coi cậu chỉ là người cùng hàng, nên việc dùng kính ngữ hằng ngày để nói với Seungmin chả còn xuất hiện trên hai người nữa. Mà cậu không ý kiến gì, bởi cũng đều là lỗi do cậu làm ra cả nên cậu phải chấp nhận nghe theo lời thôi. Nên nãy giờ để ý Seungmin đâu còn dùng cách gọi tôi-ngươi  ngạo mạn hằng ngày đâu, giờ theo cách gọi thân thuộc hồi xưa cậu hay nói rồi.

"Tớ nãy chạy qua cái hẻm thì có va phải một đám du côn hoạt động vào đêm nên dẫn đến ngã xuống và má tớ thì bị cào trên đất nên nó thành ra như vậy... còn chân tớ chỉ bị trầy qua thôi dù đường có nhiều cục đá nhô lên xíu.." - Seungmin cũng đưa tay lên sờ qua vết thương trên má mình, cậu không biết hình dáng nó ra sao vì không có gương ở đây, cậu chỉ biết cảm giác khá rát khi sờ vào thôi.

"Chúng nó đánh cậu không?" - Hyunjin hỏi tiếp, tuy giọng có hơi lạnh nhạt với Seungmin và mặt không chút biểu cảm gì nhưng trong lòng Hyunjin lại lung động lòng mình vì nhìn thấy đứa bạn thân gắn bó với mình bị thương đến vậy vẫn ráng chạy đi tìm vào tối như vậy.

"..Cũng có.."

"Bọn nó đánh em chỗ nào?" - Changbin ở ngay cạnh cũng không nhịn được sự im lặng mà chống hông gằn giọng hỏi cậu tiếp.

Cũng chứng tỏ cả hai vẫn còn một chút tin tưởng và lo lắng cho Seungmin.

Chứ không phải mềm lòng xíu vì cái bộ đồ cậu mặc lên nhìn như cún con đang đứng đơ ra bị mắng đâu, thề.

Seungmin khá bất ngờ vì câu hỏi của cả hai vồ dập vào cậu, cậu không nghĩ họ sẽ còn hỏi mấy câu đó vì Seungmin đã vô tình khiến hai người tổn thương từ trước, nên việc hỏi như vậy làm Seungmin nhẹ nhõm nhiều.

"Không..? không phải chúng nó đánh em, đúng hơn là chúng không đánh em được.. chỉ là em không có tâm trạng dính líu mấy cái đó.. nên uh.. chỉ né mấy đòn và chạy khuất đi thôi.." - Lại thêm một câu khiến Hyunjin và Changbin suy nghĩ lần nữa rằng đó có phải Seungmin thật hay không.

Đặc biệt là Hyunjin, người đã biết được vụ Seungmin và Minho nhẫn tâm sát hại một bé gái ở góc khuất lại càng không ngờ Seungmin lại không lôi súng ra và bắn hết mấy tên đó thay vì chạy đi. 

"..." - Hyunjin chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng đẩy Changbin ra xa cái ghế xíu và quay lại, móc tay bảo Seungmin lại ngồi trên ghế - "Lại đây, để tôi coi vết thương nó ra sao"

Seungmin cũng chả biết nên làm gì, cậu chỉ nghiêng nhẹ đầu khó hiểu nhưng sau cùng cũng khó khăn bước tới chỗ ghế mà Hyunjin chỉ và ngồi xuống. Hyunjin quỳ một gối xuống trước chân cậu, cũng may ống quần cậu mặc cũng rộng nên dễ kéo lên tới phần đùi Seungmin. Trước mắt Hyunjin là có hẳn một mảng rách to ở đầu gối cậu, thậm chí còn chảy máu bê bết xuống phần bắp chân, cậu đoán nó còn dính lên quần cậu nữa nhưng do màu đen nên khó để ý. Chính Hyunjin phải cảm thán độ chịu đựng của Seungmin tốt đến cỡ nào mới có thể chạy với vết thương như vậy

"Trầy của cậu sao..?"

"Thì tớ có bảo có mấy cục đá nhô lên trên mặt đường mà.."

Changbin bên cạnh cũng quỳ xuống một bên mà thử kéo bên chân kia xem luôn, thì không sai, bên này cũng có vết nhưng cũng may là vết trầy nhỏ không đủ để chảy máu thôi nhưng vẫn mang lại cảm giác rát và ngứa cho Seungmin. 

"Nó rách da cỡ vậy mà cậu vẫn cố chấp chạy bằng được?.. Cậu mãi như vậy đấy Seungmin, vẫn là một đứa chỉ biết chăm chăm chạy đến mục tiêu mà mặc kệ mọi thứ, chả coi tất cả là gì, tớ tự hỏi cậu khi nào mới chịu suy nghĩ bình thường được nữa.." - Hyunjin thở dài bất lực trước tính cách Seungmin, buông lời trách móc nhưng giọng điệu không còn gắt gỏng nữa, mà chỉ tràn trề sự mệt mỏi khiến cho người bị thương kia chỉ im lặng gật đầu đồng ý với lời đó. 

"Tớ xin lỗi.." - Seungmin nói nhỏ nhẹ trong họng mình, đan hai tay lại với nhau và nhìn Hyunjin và Changbin đang thử đi tìm có cái gì cầm máu cho cậu, khiến Seungmin lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Đừng, em mà càng xin lỗi là anh mày càng không dám tin mày là Seungmin thật đó em" - Changbin đành phải đứng dậy, đưa ra quyết định cuối cùng - "Anh sẽ cõng em về một chỗ mà anh biết em kiểu gì sẽ không thoải mái đâu nhưng đó là phương án cuối rồi." 

Seungmin biết, chỗ quán ăn God's Menu chắc luôn.

Và cậu phải gặp Chan nữa, mẹ nó.

Changbin đi đến và quay lưng lại, cúi người thấp xuống và kêu cậu choàng hai tay qua vai anh để anh có thể cõng cậu đi tới chỗ đó cho nhanh. Lúc đầu Seungmin cũng không dám để bản thân mình làm bẩn anh, và cậu cũng còn một chút tội lỗi về việc đã buông lời ác ý đến hai người, cậu cũng chưa chắc họ đã tha lỗi cho cậu chưa. Nhưng khi cậu bất chợt bắt gặp ánh nhìn của Hyunjin, nó pha lẫn một chút an ủi và mềm lòng tha thứ lần cuối khi cậu có thể thấy khóe môi người kia mỉm cười một chút khi nhìn cậu. 

Cậu cũng bình tĩnh xíu và choàng tay qua vai anh, Changbin đà thế mà từ tốn nắm lấy đùi cậu và nhấc cậu lên và cõng Seungmin. Anh cũng cẩn thận không đụng vào mấy vết thương đang trải khắp nơi trên chân cậu và cùng Hyunjin bước đi đến cửa hàng quen thuộc của cả ba.

"Anh Minho đâu, Seungmin?" - Hyunjin mới chợt nhớ ra một người mà chưa gặp, cũng khá khó hiểu khi không thấy anh đi cùng Seungmin.

"Tớ kêu anh ấy ở nhà ấy, tại nãy Minho-hyung vừa khóc như con nít tận mấy chục phút không ngừng nên chắc mệt ngủ rồi" - Seungmin nhún vai trả lời, cậu đang nghĩ chắc mai Minho dậy không thấy Seungmin cũng tự mình ra khỏi phòng mà đi tìm thôi.

Và cậu tin Minho kiểu gì cũng đến chỗ God's Menu đầu tiên.

"Minho khóc á?! Aish, anh không có ở đó để coi rồi tiếc vãi~ Sao em không chụp hả nhóc này? Thần đồng chụp ãnh mà vậy á hã?" - Changbin than thở về việc đã mong được coi Minho khóc trong đời mình đồng thời chọc Seungmin vài câu.

"Ảnh đang buồn em phải ôm ổng mà..sao em lấy máy em chụp được ơ ông anh này!" - Seungmin cũng cười khúc khích lại và vỗ nhẹ vai vì bị ông anh trêu

"Thôi, mai mình đi đón ổng rồi trêu sau, chứ em cũng mong được xem biểu cảm ông Minho sau khi nghe xong" - Hyunjin cũng đi theo đùa với hai người còn lại.

Thế là cả ba vừa cười trêu đùa nhau vừa bước đến nơi căn cứ mật của Phản Thiên mà Seungmin nghĩ cậu sẽ phải suy nghĩ lại về việc triệt tiêu họ như Chính Phủ đã đề ra.

Cũng may là vị lãnh đạo này cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng rồi.

Và cậu hứa với bản thân là tuyệt đối sẽ không để sự việc này xảy ra nữa.

Vì Lee Minho, Seo Changbin và Hwang Hyunjin là cả mạng sống của cậu rồi, mất họ cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống mù mịt đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro