Chapter 14: Rage and Lonely
Sau một trận lườm nhau tại quán God's Menu thì có lẽ hai con người như Chan và Seungmin còn đấu với nhau dài dài do họ thực sự đã chạm vào giới hạn của đối phương. Còn bên Bi Quan thì có lẽ cả nhóm phải hứng chịu sự im lặng đến ngột thở và cáu gắt bẩn của vị thủ lĩnh của mình, đặc biệt là Changbin - người mà Seungmin gọi là mở đầu phong trào trong việc biến mất mà không báo gì cả.
Sau đó, cả dãy hành lang nơi phòng cả bốn đang ở đều ngập tiếng mắng nhiếc, chửi rủa của người nào đấy mà ai cũng biết. Đến nỗi có người định đi lên mà nghe căng thẳng quá nên đành đi xuống lại tầng dưới.
"Địt mẹ mấy người, mấy người có biết tôi lo đến cỡ nào không hả bọn não bé này?" - Seungmin liên tục mắng nhiếc Hyunjin và Changbin nghe chắc tầm cũng mấy tiếng rồi.
Không thì, đúng hơn cái sát thương lời nói của vị thủ lĩnh kia lại mang đậm phong cách dìm người khác xuống âm địa ngục, thậm chí dìm xuống tầng mà đến cả Diêm Vương không biết có nên duyệt cho đầu thai hay không. Những câu nói như "bọn não bé"; "bọn điên"; "bọn vô dụng"; hoặc "bọn ăn hại" có lẽ là được nhắc nhiều nhất trên miệng Seungmin.
Chà có lẽ lần này cậu lại sôi máu hơn bình thường rồi.
"Nào nào... Seungmin em bình tĩnh đi, em nói hơi nặng lời rồi đấ-" - Minho nhanh chóng vào cản khi thấy cả Hyunjin và Changbin dựa vào tường giơ cao hai tay lên chịu phạt gần tiếng đến nỗi anh thấy Hyunjin sắp khóc đến nơi rồi.
"Anh nín họng lại đi, con mẹ nó, anh có biết thông báo bọn này mất tích không hả? Hai người này mất tích hơn 48 giờ thì anh cũng báo cho em chứ sao anh lại im như thế Lee Minho, sao lại để 24 giờ sau mới báo chứ?" - Seungmin bực mình quay lại quát cả Minho khiến anh cũng cứng họng lại, chỉ dám nhìn Changbin và Hyunjin bằng ánh mắt xin lỗi.
"Mẹ nó, mấy người thật tình chứ, tôi không biết mấy người đã làm cái mẹ gì nhưng tất cả đã làm tôi thất vọng" - Seungmin sau khi chửi xong thì liền gạt Minho đi ra, bản thân bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại để cho ba linh hồn đáng thương ở bên trong bốn bức tường sắt.
Ngay sau đó, cả Hyunjin và Changbin đều nghĩ lại.
Có lẽ bên Phản Thiên thực sự cho họ nhiều tự do hơn rất nhiều.
Thực sự tự do hơn bên này rất nhiều.
Họ không phủ nhận lòng thương và lo lắng của Seungmin dành cho họ, nhưng mà họ có cảm giác nơi này cũng chả còn hợp nữa, chi ít cả hai đều cảm thấy thế.
Minho thấy cả Changbin và Hyunjin không thả tay xuống mà cứ để yên như vậy, không khí cũng dần bớt căng thẳng hơn khi Seungmin rời đi nhưng lại mang vẻ khó xử cho Minho. Anh cũng còn lòng nhân từ hơn vị thủ lĩnh kia mà liền đi đến chỗ cả hai, cùng quỳ xuống như tư thế rồi kêu cả hai thả tay xuống.
"Thả tay xuống đi, Seungmin đi rồi, chỉ có anh ở đây thôi" - Minho vỗ vai hai đứa em của mình khi thấy hai đứa đều đồng loạt thả tay xuống, nhíu mày lại vì đau nhưng lại không nói một câu than vãn nào khiến cho Minho cũng có chút đau lòng.
"Có đau lắm không?" - Minho hỏi thăm
".. Dạ có.." - Hyunjin trả lời, trong họng cậu hơi rát và có tiếng sụt sịt vì nãy nín khóc trước mặt Seungmin.
"Anh thương, đừng khóc" - Minho liền lấy khăn giấy trong túi quần của mình lau má và mắt cho Hyunjin - "Các em làm gì từ hôm mất tích vậy? Em có biết anh và Seungmin lo lắm không?"
"Bọn em đi có công việc.." - Changbin nói ra nhưng lại nói có ẩn ý nên Minho cũng chỉ quay lại nghi ngờ.
"Công việc gì? Anh tưởng các em chỉ đi tuần tra rồi quay về chỗ nghỉ của mình thôi chứ?"
"...." - Cả Hyunjin lẫn Changbin đều im lặng, không ai dám ho hé điều gì cả vì họ đã hứa không được nói ra bên đội Phản Thiên rồi - đội mà Minho hận đến nỗi gặp thiên thần là sẽ giết ngay tức khắc, họ muốn bảo vệ mọi người, đặc biệt bên đội Phản Thiên đều đang ở giai đoạn mới lớn nữa.
"... Anh đoán là ở nhà hàng kia đúng không?" - Vẫn không có câu trả lời sau cái câu hỏi đó.
Minho vẫn đang chờ câu trả lời nhưng mà nhận lại cũng là cái cúi gằm mặt của Changbin và Hyunjin, không ai dám nhìn vào mắt Minho cả, còn Hyunjin lại bắt đầu rươm rướm những giọt nước mắt cay đắng kia xuống sàn nhà, Changbin cũng vì thế mà cũng sắp rơi lệ, run cả người. Không ai dám nói gì cả mà chỉ có những tiếng yếu ớt phát ra từ hai cái miệng tội nghiệp kia thôi.
Minho nhìn cả hai cũng dần ngờ ngợ ra. Anh có nhớ, giọng của cậu tóc màu bạc kim kia có pha lẫn tiếng nhiễu sóng khi anh bị cậu kia đá mạnh vào má, thường thì anh rất giỏi né những cú như vậy vì anh có một độ nhạy cảm cao hơn tất cả người thường, nhưng lần đấy, anh không cảm giác gì cả. Anh chỉ cảm giác nó như một cơn gió nhỏ thổi nhẹ qua mặt mình rồi vài giây sau đó là hẳn cả bàn chân đánh thẳng vào má mình, may không phải là thái dương.
Tiếng nhiễu trong giọng nói cậu đó rất rõ và to, cứ như tiếng ti vi mất cáp vậy nhưng lại nguy hiểm hơn. Trong suy luận của anh thì, bên Phản Thiên chắc chắn không phải thiên thần thuần 100%, có lẽ họ thuộc trong cấp loại "thiên thần cánh đen" trong cuốn sách mà anh đọc được trong thư viện. Cuốn sách Những sự thật khó tin về thiên thần.
-Thiên thần với đôi cánh đen không có cánh, họ không có đôi cánh đen như người đời truyền tai, cái tên đấy xuất hiện chỉ vì họ mang cho mình đôi cánh đen tuyền của tội lỗi trước khi Chúa tước đi đôi cánh của họ, lấy đi giọng nói thanh ngọt của họ.
- Vì Chúa đã xé toạc đôi cánh ấy coi như là hình phạt của kẻ mang cho mình tội đồ phản Chúa, họ không thể sinh hoạt như một thiên thần, họ sinh hoạt và suy nghĩ như con người, sự tự do chiếm lấy tâm trí họ. Vì Chúa đã lấy đi giọng nói của họ, họ chỉ có thể phát ra tiếng nhiễu sóng trong cổ họng và không thể tiếp xúc với các loại thiên thần khác, kể cả Aziraphale, họ chỉ có thể tiếp xúc bằng ngôn ngữ loài người giáng trần.
"Cái người, với mái tóc bạc kim và có mấy cái tàn nhan, là thiên thần cánh đen đúng không?" - Minho hỏi, lúc này Hyunjin mới giật mình mà đứng im, không dám di chuyển nhưng khá xui là Minho cũng để ý rồi.
"Hyunjin? Em quen biết gì bạn đó à?"
"... V-vâng" - Hyunjin lúc này mới trả lời.
"Trả lời thật cho anh Hyunjin-ah, bạn mà em quen, có phải ở đội phản thiên không?" - Minho hỏi.
....
....
"Em không thể.. n-nói cho anh và Seungmin được.." - Hyunjin càng nói càng cúi gằm mặt xuống khiến cho cổ, đầu gối của rát rất là đau.
Minho mở to mắt ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ? Thằng nhóc này, không tin tưởng anh mà không nói sao? Hay là thằng nhóc sợ anh làm gì nó, điên không chứ, anh có bao giờ làm thương nó đâu?
"Tại sao?" - Minho nắm lấy vai cậu em, đưa một tay dâng nhẹ cằm cậu lên hỏi, cũng khiến cho cậu em đỡ đau cổ hơn.
"... Anh có biết anh tởm lắm không Minho?" - Hyunjin lúc này không chịu được, nhíu mày làm gương mặt phòng thủ trước tay của anh. - "Đừng có tỏ ra anh quan tâm tới bọn em nữa, anh với Seungmin chỉ dùng bọn em như con rối thôi"
"..Này Hyunjin!... Sao em lại nói thế-"
"Em lúc trước...trước khi chúng ta đi đến đây... em thấy anh và Seungmin.. bắn chết một người dân Pur.. với đôi cánh, có đứa trẻ và có cả người lớn.. ngay lúc đó, anh và Seungmin, hoàn toàn không có cảm xúc gì cả... anh và Seungmin hoàn toàn, không có cảm xúc thương tiếc gì cả, cứ thế mà giết tận 5 người.. trong căn phòng đáng lẽ là để đựng rượu của quân nhân" - Hyunjin lúc này mới có thể nói hết nguyên nhân của mình không thể nói cho cả hai biết về thân phận của bên Phản Thiên, cậu vừa nói vừa ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Minho, nhưng lần này mang một nỗi căm hận nhìn Minho, với những giọt nước uất ức chảy xuống gò má cậu.
"Con bé.. mặc một chiếc váy dâu mang hoạ tiết gấu bông rất dễ thương, nó là một cô bé đang ở tuổi ngây thơ, bị anh bịt mắt lại.. nó còn tưởng anh dắt nó đi chơi, nó còn tưởng anh cho nó kẹo mà ngây ngô hỏi hai người dẫn nó đi chơi công viên hay sao, hay là đi mua sắm" - Hyunjin lúc này mới đẩy Minho ra xa khỏi mình - "Anh lại thẳng tay rút súng mà bắn chết nó, anh mới chính là giặc đấy Lee Minho! Chính anh và Seungmin mới là thành phần khiến cho chiến tranh không ngừng lại đấy, đồ khốn"
Changbin sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên, chính bản thân Changbin cũng không hề biết về vụ này cả, càng ngạc nhiên hơn khi người anh phía trước mặt mình lại là người thẳng tay làm việc đó.
Minho lúc này mới chết lặng nhìn người em của mình.
Anh không nói gì cả, càng chứng tỏ câu chuyện ấy là có thật.
"Seungmin.. Minho.. cả em và Hyunjin đều gia nhập quân đội vì câu chuyện Seungmin cứu gần như 80% tử tù là thiên thần đấy? Giải cứu các thiên thần vô tội không một chút ngần ngại đấy..?" - Changbin ngay bên cạnh cũng nói ra câu nói cứa sát vào tim của Minho.
"Anh đùa em hả, Lee Minho?"
Anh đang, ở thế bị hai đứa em của mình trách móc.
Anh đang đứng giữa ranh giới của sự thật và lời nói dối, ngay tại bây giờ.
Anh không biết nói gì cả, vì sự thật cũng rõ ràng rồi, anh đã giết chết con bé đấy, ngay tại khu đựng rượu.
"... Em không quen Kim Seungmin này, đây không phải là Kim Seungmin mà em đã từng hâm mộ"
Hyunjin đứng dậy, nắm chặt lấy áo Minho kéo lại với tiếng nói của răn đe
"Anh lại càng không phải là Lee Minho mà em biết, anh là quái vật chứ đéo phải người anh của em, em mong sau này em không bao giờ gặp lại anh cả, em mong anh biến mất khỏi cuộc sống của em đi."
Hyunjin lúc này thả Minho xuống sàn, khiến anh cũng mất thăng bằng mà té xuống. Cả Hyunjin và Changbin đều đưa ra quyết định là sẽ rời khỏi quân của Seungmin và quay về đơn vị cũ, bỏ mặc cho Minho và thủ lĩnh cũ của cả hai ở đây.
"Bọn em đã hoàn thành hết tâm nguyện, bọn em đã phục tùng Seungmin như cách cậu ấy muốn, bọn em đã làm mọi thứ từ giữ bí mật cho cả quân đội giờ mới lòi ra bộ mặt tởm lợm của anh và Seungmin.. em không thể tin cả hai đều là tấm gương để em noi theo"
"Hyunjin.. Changbin.. anh-" - Minho muốn nói gì đó nhưng chỉ là sự thờ ơ của cả hai.
"Em không nghe lời giải thích từ miệng của quái vật đâu, đi thôi Changbin, bọn mình đi xin bộ trưởng chuyển đơn vị" - Hyunjin không để ý tới Minho, khoác vai Changbin dẫn anh đi ra khỏi căn phòng này.
Ngay sau đó họ bắt đầu rời khỏi phòng và để mặc Minho ở lại phòng. Anh chính thức một mình rồi, anh chả còn ai ở lại phòng cả, như hồi anh còn ở trong tù vậy. Một căn phòng kín và chỉ có một ô cửa sổ nhỏ với vô số thanh sắt.
Và giờ anh lại trải nghiệm cảm giác đó nữa rồi, nhưng lần này đau đến lạ thường.
Lại ở một mình, bị đồng đội bỏ rơi.
Và anh nhớ câu nói vừa nãy, anh là quái vật.
Là quái vật, muốn anh biến mất ra khỏi cuộc đời của cả hai đứa em của anh.
Chà, Minho chỉ biết cười gượng một mình thôi, anh đâu thể khóc đâu, vốn dĩ anh đã không còn cảm xúc nào để khóc cả.
Anh ôm lấy chân của mình, ngồi ngay giữa sàn và suy ngẫm lại: cuộc sống còn gì tệ hơn nữa nhỉ?
Anh đã làm gì thế này? Sao anh cứ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh cứ như vậy mãi sao, mãi bị đồng đội bỏ lần lượt vậy à?
Có lẽ cuộc đời anh gắn liền với sự cô đơn rồi, là một chú mèo với mùa đông lạnh, mùa đông của sự hối hận.
Một sự hối hận lớn nhất mà anh đã từng làm.
Anh có thể, cảm nhận được chiến tranh sắp xảy ra rồi, máu bắt đầu tràn ly rồi, chỉ còn giọt thôi, mọi thứ sẽ như vỡ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro