Chapter 13: Suspect?
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Đường: High-rise | Nhiệt độ: 21°C
"Hyung, anh có chắc đây là đường chính xác không vậy?" - Seungmin đi kè kè đằng sau Minho, người mà đang cầm một cái máy dò kim loại cố gắng lùng theo dấu vết còn sót của viên ngọc đỏ.
"Anh chắc, đi theo anh đi, anh chắc chắn cái nhà hàng nó gần đây thôi" - Minho nhìn chằm chằm vào chiếc máy, tay còn lại đặt lên phần nắm của cây kiếm để phòng thủ phòng hờ trường hợp xấu xảy ra.
Nay không phải là ngày quá là lạnh nên họ cũng chỉ diện bộ đồ đơn giản của quân nhân thôi, vẫn là màu đen ấy nhưng áo của Seungmin gắn nhiều huy chương lẫn thành tựu trên cái dây thắt chéo vai lẫn khẩu súng lục được giấu bên trong lớp áo ngoài thôi. Còn đồng phục của Minho có nhiều nét tương đồng với bộ đồ vest đơn sơ của phái nam thôi, giống vệ sĩ hơn.
Nhưng cả hai đều có điểm chung chính là ai nhìn vào hoặc bỗng chốc thấy họ xuất hiện ở giữa đường thì cũng sẽ đều cúi đầu, đứng lại một góc cho cả hai đi qua mới dám bước đi tiếp - đa phần là chạy nhanh hơn để né xa họ càng xa càng tốt.
Đương nhiên rồi, người dân sợ những người thuộc bộ máy nhà nước, rất sợ Kim Seungmin là đằng khác. Không phải vì cậu quá cao siêu hoặc quá quyền lực, mà do cậu là người duy nhất có được thành tựu "diệt xác" của nhà nước ban tặng trước màn hình tivi lớn được đặt chiễm chệ trước toà nhà trung tâm thành phố nơi mà người dân có thể theo dõi tin tức.
Nói sơ qua về thành tựu "diệt xác" kỳ lạ này, người muốn đạt được chiếc huân chương này cũng phải đạt chuẩn 3 yêu cầu của nó đưa ra.
1. Phải là người có ảnh hưởng lớn đến an ninh lẫn trong quân đội của Chaotique theo điều luật T77 chương 71 của luật Chaos.
2. Phải là người có trách nhiệm cao, có công trong việc hi sinh cho đất nước.
3. Phải triệt tiêu được 100 thiên thần dù là trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai hay người già, gặp thiên thần là phải giết.
Nhưng theo thực tế thì, Seungmin chỉ đáp ứng được 2/3 tiêu chí kể trên thôi, đó chính là tiêu chí thứ ba. Nhưng dựa vào đâu thì Seungmin có thể lấy được thành tựu đó khi cậu không hề đủ tiêu chuẩn để đạt được nó?
Đơn giản thôi, Seungmin đã giết một kẻ có tầm quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Nói về chức vụ trong "bộ não chính" ấy, người đứng đầu thì người dân thường gọi bằng cái tên thân mật là tổng thống nhưng đối với các đất nước khác và cả Pur, đều gọi tên tổng thống đấy là kẻ Hỗn Loạn. Kế tiếp sau đó là chức thủ tướng, gồm 3 người và kế tiếp là chức vụ thủ lĩnh, ban đầu là có 10 người và cuối cùng là quân sĩ tầm thường - cấp dưới như Hyunjin, Minho và Changbin vậy. Nhưng ở vị thế thủ lĩnh lại chia ra thành các cấp bậc khác nhau, kẻ đứng đầu và kẻ phục tùng.
Kim Seungmin, 2 năm trước, là một lính cận chiến, người đã khiến cho cả đất nước bên Pur lẫn Chaotique phải nháo nhào lên, ngay cả tên tổng thống kia đều bắt buộc phải dừng lại chiến tranh sau khi còn 30 phút để bắt đầu thả bom tại dòng nước Thánh bên Pur.
Cậu đã giết tên thủ lĩnh được gọi là kẻ đứng đầu khi hạ độc vào cà phê của hắn, dễ dàng dành được chức quyền lớn của bộ binh thủ lĩnh, ra điều lệnh thả toàn bộ tử tù ở phe thiên thần và một số người vô tội trong nước.
Ngay sau đó, Seungmin không ngần ngại lạm chức quyền của mình mà sa thải gần như 70% thủ lĩnh điều hành quân đội, chỉ giữ lại một số tên mà cậu nghĩ là hữu dụng nhất như thủ lĩnh khu F - Vic. Chắc chắn kiểu gì câu chuyện này sẽ đến được tai của tên tổng thống kia.
Ngay hôm sau, tên đấy cùng với các thủ tướng mang đầy đủ vũ khí để đi xuống chỗ cậu kiểm tra, đưa ra biện pháp xử lý tử hình đối với Seungmin, nhưng đến nơi hắn đã thấy một cậu nhóc chỉ mới bước sang tuổi 20, tay cầm lấy công tác nổ kết nối với lõi hạt nhân đang được chăm chút từng chút một ở dưới lòng đất bởi nếu nó nổ, "kế hoạch vĩ đại của kẻ đứng đầu" đều tan thành mây khói cả.
Thế nên đến hiện tại, Seungmin là tên thủ lĩnh duy nhất có nhiều quyền năng hơn cả các tên thủ tướng ở dưới chân của tổng thống, và là người mà tên Hỗn Loạn kia tin tưởng nhất. Nhờ có Seungmin làm loạn một thời nên mới có Minho và Hyunjin, thậm chí chiến tranh cũng bị hoãn lại 2 năm bởi sự kiện bất ngờ ấy. Không là đất nước Chaotique hiện tại bắt buộc phải cho người dân sống với khung cảnh không nhà, không lương thực; tệ hơn là mất con, mất gia đình.
Quay lại sự việc chính, họ đã đi được 10 phút rồi và thực sự Seungmin muốn đấm vào đầu Minho một cái bởi anh cứ khăng khăng bảo đây là đường đi đến cái quán chết tiệt đó trong khi nãy giờ hai người đi qua đi lại như hai thằng điên mới ra trại không nhớ đường về vậy. Cậu còn tự hỏi thế quái nào mà hai người kia lại có thể đi từ quân đội băng qua đường xá, hẻm hẹp như này chỉ để đến cái quán ăn đó chứ.
"Hyung, anh mà không tới được chỗ đó là em bắn anh thật đấ-"
"Đây! Tới nơi rồi" - Minho chặn ngang họng Seungmin, bịt mồm cậu lại và chỉ lên cái biển chữ [God's Menu] màu đỏ trên đó.
"... May cho ông là tôi còn quý ông đấy tên già" - Seungmin chửi thầm trong đầu
"Đấy anh bảo rồi em nên tin anh đi" - Minho cười tự hào
"Vâng.." - Seungmin bất lực, chỉ đành ngước mặt lên nhìn lấy cái biển hiệu, cái tên [God's menu].
"God's Menu dịch ra là thực đơn của Chúa.. chẳng lẽ người thành lập cái quán lạ lạ này là người lữ hành bên Pur nhập cảnh vào để lấy tiền thu nhập cá nhân à?" - Seungmin tự hỏi
"Đi vô không?" - Minho chỉ tay vào cửa quán
"Đi, chuẩn bị còng tay sẵn đi, có khi ta cần đến nó đấy"
"Rõ."
================================
"..."
"..."
Hôm nay, Jisung có nhiệm vụ bắt buộc phải trông chừng tên Hyunjin nãy giờ cũng ngồi đụt ra ở đó cùng với cậu, cả hai im lặng như coi người kia là không khí vậy. Không hé một nửa lời và không nhìn nhau một tiếng gì. Nhưng khác chỗ là Jisung có một chiếc máy để chơi game còn người kia phải chịu cảnh ngồi không.
"Ê, tao chán" - Hyunjin mở lời
"Mày chán kệ mày" - Jisung ngang ngược nói lại, vẫn dí mắt vào máy
Đương nhiên Hyunjin cũng chỉ liếc Jisung một cái rồi quay mặt về góc tường mặc kệ cái đứa ngay sát bên cạnh mình kia. Thế là trôi qua cả mười mấy phút, cả hai vẫn chả có động tĩnh gì.
Thật may, Jisung là người mở chủ đề đầu tiên.
"Tao biết mày thích bạn thân tao" - Bản thân Jisung cũng nãy giờ bỏ tay ra khỏi cái điện thoại ra rồi, dựa vào vai Hyunjin rất thản nhiên.
"Tao cũng biết tao thích bạn thân mày" - Hyunjin để cho cái thằng mà nãy mình vừa lườm dựa vào vai mình, bản thân cậu cũng đưa đầu dựa lại trên đầu Jisung.
"Muốn tán nó không?"
"Có"
Thằng vô liêm sĩ
"Hơi lâu, vì mày lỡ làm cho nó giận mày rồi"
"Tao biết tao cũng làm cho cả bọn bây hận tao" - Hyunjin nhún vai
"Changbin còn sống kìa mày, bọn tao hận ổng thì bọn tao cũng băm xác Changbin ra vì ổng quan hệ với Jeongin rồi" - Jisung gạt bỏ cái suy nghĩ đấy của Hyunjin
"..." - Hyunjin mở to mắt nhìn Jisung, Jisung thấy cậu ta lùi vai lại thì cũng theo phản xạ mà ngước lên nhìn Hyunjin theo kiểu, ngây thơ nhất có thể.
"Ổng chịc-" - Hyunjin chưa kịp nói xong thì Jisung cắt ngang
"Ừ, đúng rồi" - Jisung thản nhiên trả lời - "không sao đâu thằng bé hơn 18 rồi"
"Không luật nhà nước tao là trên 21 cơ.."
"Kinh khủng vậy bro... Thằng nhóc đúng.. 21 tuổi có được.. tính là hợp pháp không mày?" - Jisung nhướn mày nhìn
"Không, luật là trên 21 mày ạ" - Hyunjin gằn chữ
"Oh... Sheeeesh" - Jisung mở to mắt và quay mặt sang chỗ khác, từ từ giơ tay lên gãi phần gáy - "Chan hyung không thích nghe điều đó đâu.."
Đương nhiên, cách giữa căn phòng mà Hyunjin bị giam giữ và chỗ bán hàng là một cánh cửa mỏng manh, nói thô ra là cửa gỗ, nhưng nó tiện một chỗ là căn phòng ấy, có kết nối với nút thoát hiểm ngay chỗ thu ngân nên nếu chỉ cần thấy nguy hiểm chuẩn bị xâm nhập vào căn phòng bí mật đấy, thì người đứng trực ở chỗ thu ngân sẽ bấm nó.
Quy chế của nút nguy hiểm đấy là sao? Là bạn bấm vào, những người đang ngồi trong căn phòng ấy sẽ bị tấm gạch ở dưới chân họ làm cho rơi, đúng hơn là tấm gạch ấy sẽ xẹt sang một bên, và sau đấy, bạn sẽ có bốn giây cuộc đời suy nghĩ lại mình đã làm gì trước khi bị rơi một cú khá đau xuống phòng an toàn ở dưới để trốn sự kiểm soát. Còn các thiết bị bên trong cũng dần hạ xuống theo người bị rơi kia, thay thế bằng phòng khi trống trải ban đầu.
"Alright Felix, chúng ta nay đã bán được nhiều bánh đấy" - Chan vui vẻ, cười khúc khích với cậu em mình đang ở chỗ thu ngân.
"Yup, em bảo rồi, bánh này sẽ bán chạy mà"
"Oh, yeah, cho anh miếng, anh muốn nếm thử món ăn mà đứa em yêu dấu của mình làm nà" - Chan vui vẻ chọc ghẹo Felix, cố gắng cù em mình khiến cho Felix cười khúc khích mà thu mình lại tránh anh cù lét mình.
"Yah, stop touching me!"
Khi hai con người kia nhân lúc vắng khách thì lại chơi trò yêu thương nhau, chọc ghẹo nhau. Bỗng dưng, tiếng mở cửa một cách khá mạnh đằng sau lưng Felix khiến cả hai bấc giác mà quay lại nhìn, cũng không ngoài khả năng chính là thủ lĩnh Kim Seungmin với người thư ký Lee Minho đang thổi phù được coi là hai kẻ đáng sợ nhất ở nơi đây rồi.
Người đầu tiên bước vào là Seungmin, cậu đi đến trung tâm của quán ăn, kế tiếp là Minho, khoá cửa lại và nhanh chóng lật bảng [Open] thành [Closed]. Chà, kiểm soát đến rồi.
Chan thấy tình thế không được ổn, anh liền ra lệnh cho Felix cố gắng đi đến đánh lạc hướng cả hai trong khi anh sẽ bấm nút nguy hiểm cho căn phòng kín bên trong. Felix cũng thông mình, hiểu ý mà đi từ từ đến chỗ Seungmin nhẹ nhàng hỏi, nhưng khá rụt rè:
"Uh, tôi có thể giúp gì được cho hai người ạ..?" - Felix cố nở ra nụ cười trên miệng mình
"... Minho, ngửi mùi trên người cậu trai này xem có dấu của Changbin hoặc Hyunjin không" - Seungmin nhìn cậu một lúc, sau đó thì ra lệnh cho thư ký của mình kiểm tra mùi Felix, như một con chó săn thực thụ.
"Rõ" - Minho tiến tới, nắm lấy cổ áo của Felix mạnh bạo kéo lại mình khiến cho cậu bỗng chốc hét lên tiếng vì sự bất ngờ. Anh cứ thế đưa cái mũi cao, thính ấy dò lên hõm cổ Felix, trên áo làm việc và trên bàn tay của Felix, bất cứ chỗ nào có thể chạm được, cho tới khi đưa ra kết luận cuối cùng.
"Này! Fe-" - Bangchan sau khi bấm xong cái nút nguy hiểm kia thì nghe tiếng hét của Felix mà không khỏi lo lắng cho cậu.
Nhưng khi anh định bước tới thì khoảng cách giữa anh và Felix đã bị chặn lại bới ánh mắt của Seungmin, tay đã cầm cây súng thủ sẵn với lời đe doạ ngầm nếu bước thêm nữa là cậu trai kia sẽ chết dưới tay Seungmin này, Bangchan không thể làm gì ngoài thả ra tiếng gầm như sói trong cổ họng mình, vào thế phòng thủ đằng sau lưng cậu em mình.
Cả hai người chính thức doạ chết thằng nhỏ rồi.
"Tôi chỉ, ngửi được mùi Hyunjin trên cậu này, nhưng không quá nồng, có lẽ chỉ chạm nhẹ vào thôi" - Minho thả tay ra khỏi Felix, phủi tay và quay lại nhìn Seungmin báo cáo.
"Ừm.. dò tiếp cậu kia đi" - Seungmin chỉ tay về phía Chan.
"Vâng" - Minho quay lại nhìn Chan, tay kéo lại cái bao tay của mình và bước lên chỗ anh, nhưng Chan cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và để cho Minho dò xét cả cơ thể mình mặc dù anh nhột vải cả lồn.
"Này đừng, chỗ đó tôi bị nhột.." - Chan nhíu mày nhìn Minho khi anh bắt đầu dò xuống phần eo của mình, sờ qua cơ bụng săn chắc của mình.
"Đứng im và làm theo mệnh lệnh đi"
"Ugh .."
"... Thưa thủ lĩnh, tôi ngửi thấy cả mùi Hyunjin lẫn Changbin trên người cậu này nhưng mà nó cũng chỉ mùi hương nói chuyện theo khoảng cách gần gũi thôi" - Minho cuối cùng đã thả Chan ra.
Seungmin nhíu mày nhìn cả ba, tại sao có mùi mà không thấy dấu vết cả hai tên đồng đội đần của mình ở đây, thật vô lý. Cậu quyết định tự mình đi xung quanh tất cả để kiểm tra, từ phòng bếp đến cái căn phòng kho và ôi trời, cảm tạ nó đã được nút quy chế nguy hiểm giấu hết rồi, và tới chỗ thu ngân cũng không ngoại lệ.
Nhưng thứ kết luận của chính Seungmin không thể sai được, cậu không thể sai, nhất định là một trong hai người kia thôi. Ngước đôi mắt đầy sự bực tức của mình lên nhìn cả ba, cậu dò xét Felix và Chan: có hai thứ cậu nhận thấy rõ là Felix không thể nào lọt vào sự nghi ngờ của cậu được vì người cậu chỉ có mùi của Hyunjin, còn tên còn lại.. có cả hai. Tất nhiên sẽ phải có thứ gì đó mà hắn đang giấu, bởi nếu theo suy đoán cậu, nếu Chan là chủ nơi này, thì không thể nào mà hắn lại tiếp xúc với cả hai được.
"Ai là chủ nơi này?" - Seungmin nhướn mày nhìn hai người mặc đồng phục đi làm.
"Tôi, BangChan, Bang Christopher Chan" - Chan đứng kế bên Minho, giơ tay sau câu hỏi của Seungmin và tự động khai cả họ lẫn tên của mình.
"Bang Christopher Chan.. lần cuối ngươi nhìn thấy Changbin và Hyunjin là ở đâu?" - Seungmin đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực và bước đến trước mặt người kia.
"Tôi không biết, tôi không rảnh đến mức sẽ để ý tên người khác đâu, tôi còn có việc của mình nữa" - Chan không chịu thua, sức mạnh của một đội trưởng như anh nhất quyết không chịu khuất phục trước kẻ thù như Seungmin.
"... Ngươi có chắc là người không để ý tới hai tên mặc đồ quân phục rõ ràng với khẩu súng lộ liễu như thế sao, Chan?"
"Tôi có chắc rồi, nhưng tôi không biết tên"
".. Người có dáng vóc nhỏ nhưng đô nhất tên là Changbin và người cao cao xách khẩu súng trên lưng với cái mũ berret tên là Hyunjin" - Seungmin mệt mỏi, bèn nói luôn tên kèm miêu tả dáng người của cả hai cho Chan.
"À".. - Chan cười, nhưng giọng nói sau lại có phần cứng rắn hơn thường - "Tôi chỉ biết người tên Changbin vì cậu ta khá tốt về thể chất đấy, hùng hồ lắm nhưng được cái hơi ngố"
"Còn gì nữa không?" - Seungmin hỏi
"Không" - Chan cười lại
Cả hai chỉ đứng đó, đôi mắt của Chan lẫn Seungmin đều chạm vào nhau, đây không phải là si tình ngay từ cái nhìn đầu tiên mà là muốn giết nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đúng hơn. Đôi mắt Seungmin tỏ ra vẻ là một con chó săn không nhân nhượng trước kẻ thù, nó muốn giết chết con sói ở trước mắt mình.
Còn ánh mắt Chan mang cho sức mạnh loài sói hoang nhưng chứa đựng một chút nhân từ nếu con chó trước mặt kia biết sức của mình mà chạy đi, chà, nếu ai biết người anh ấy thuộc người Phản Thiên gốc Pur chắc cũng ngạc nhiên là Chan không lộ ra các dấu ấn thiên thần trên cơ thể mình khi đang bị đe doạ, đơn giản thôi, anh biết sử dụng và điều khiển nó ra sao, và anh biết điểm yếu của dấu vết thiên thần của mình là gì.
"Jeongin-"
Tiếng gọi của Felix làm cho cả Seungmin lẫn Chan giật mình quay lại, nhất là Chan, anh tưởng thằng bé xin đi chơi với Changbin?
Minho từ nãy giờ cũng chỉ nhìn hai con người kia đá mắt nhau rồi quay lại nhìn Felix đang đan tay vào nhau tỏ vẻ bối rối như con mèo vậy ấy, cũng dễ cưng nên anh không có để ý cậu cho lắm. Nhưng mà vẻ hoảng loạn của Felix trỗi dậy khi cậu nghe thấy thằng em báo của mình về ngay cửa với xách đống đồ ăn từ siêu thị về.
"Chan-hyung.. Felix-hyung.. có chuyện gì vậ- Ặc!" - Jeongin chưa kịp dứt lời thì Minho đã nhanh chóng chạy tới chỗ thằng nhóc một cách bất ngờ, nắm lấy cổ thằng bé đàn áp xuống nền đất lạnh kia và bắt đầu kiểm tra mùi, Jeongin chưa kịp định hồn lại thì cậu đã cảm nhận được bàn tay nắm chặt gáy mình rồi.
Lý do đơn giản thôi, Minho đã ngửi được mùi Changbin rất nồng trên Jeongin, với khoảng cách xa như vậy mà còn ngửi thấy thì ắt hẳn cậu kia đã đụng chạm tới Changbin rất thân mật rồi.
"Seungmin.. tôi ngửi thấy mùi Changbin trên cậu nhóc này, rất nồng, giống như thằng nhóc này đã có quan hệ tình dục với Changbin vậy.. tầm 30 phút trước thôi"
"... Bắt thằng bé về trụ sở làm việc" - Seungmin ra lệnh
"C-Chan-hyung..!" - Jeongin bất lực ngước mặt mình lên cầu cứu anh mình khi tay cậu đã bị còng lại bởi Minho
"Này không được-!" - Chan cố gắng ra can ngăn Minho thì bị Seungmin từ đằng sau quắp lấy cổ mình, khống chế Chan lại.
"Đứng im, ngươi không có quyền can thiệp vào chuyện này" - Seungmin chĩa súng vào bên thái dương của Chan
"Chính cậu đừng có đụng vào thằng em của tôi" - Chan nhíu mày lại, lòng tử đen co lại nhìn thẳng vào mắt Seungmin.
Anh liền phản xạ nhanh, lấy tay của mình gạt phăng đi cây súng, bỏ đi mối nguy đầu tiên. Sau đó anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo vest của Seungmin mà nâng cậu lên dập xuống sàn đất kia, vẫn chưa lộ dấu ấn nhưng anh lại toát mồ hôi khá rõ ràng khi chỉ mới dùng lực một chút. Seungmin thấy bản thân bị nhấc bổng lên không khí, quá quen với khoảng khắc này, Seungmin vẫn giữ bình tĩnh dùng chân mình nắm lấy phần cổ làm chỗ dựa của Chan, kẹp chặt cổ anh đồng thời cầm lấy cái tay mà Chan đang nắm lấy áo vest mình như muốn nhàu nát nó vậy.
Giờ tư thế của cả hai, Chan là chỗ đứng thăng bằng chính và Seungmin đang bị treo ngược lại với đôi chân đang kẹp cổ anh, nếu Chan ngã thì có nguy cơ đầu của Seungmin sẽ đập xuống đất khá mạnh, và nếu Seung thả ra thì khả năng Chan mất thăng bằng do lực chân lẫn cơ thể của Seungmin là chắc chắn nên cả hai chả ai ngu mà thả ra cả.
"Ngươi khoẻ thật đấy, ta không nghĩ một người chủ quán ăn lại khoẻ đến mức này, ngươi có chắc là ngươi là chủ quán ăn thật không?" - Seungmin ngửa đầu ra đằng sau, cố gắng nói to cho phía đầu trên nghe.
"Cảm ơn, lâu lắm rồi có người mới khen tôi như vậy và chắc chắn, do cậu chưa gặp những người như tôi nhiều thôi" - Chan thở cũng nặng nề lắm nhưng mà vẫn có sức nói chuyện được.
Chả hiểu nổi sao họ lại nói chuyện thản nhiên như thế..
Quay lại phía chỗ Minho, anh sắp đứng dậy giúp đỡ Seungmin khi thấy thủ lĩnh cậu bị tấn công khi còng tay Jeongin xong thì lại bị một cú đá mạnh từ phía phải đầu mình, khiến cho Minho cũng giật mình mà rơi ra khỏi người Jeongin mà ngã trên sàn, ngay bên má của anh xuất hiện một vết đỏ khá rát và in hình bàn chân..?
Ngước mặt lên thì thấy Felix đã cởi giày của mình từ khi nào, vào tư thế phòng thủ của một loại võ nào đó, tóc với gương mặt vẫn phồng lên như thế nhưng thay vào đó gương mặt Felix lại thay đổi 180 độ, sắc bén và có phần nguy hiểm hơn Minho tưởng tượng. Felix khi thấy Minho đã ngã ra xa thì liền kéo Jeongin về đằng sau mình, giấu em sau lưng.
"Tôi tưởng cậu yếu đuối lắm chứ, ai ngờ lại mạnh tay như vậy à?" - Minho cười khểnh, lau đi vết máu cũng đã chảy xuống dưới cằm mình cho môi bị nứt một đường vì cú đã vừa nãy và đứng lên, phủi quần áo như không có chuyện gì xảy ra quá to tát.
"Jeongin, trốn sau lưng anh đi, anh sẽ cố bảo vệ em, anh không cho em về trụ sở đó đâu." - Felix nói nhỏ nhẹ với cậu em sau lưng mình, xoa má nhỏ và quay lại nhìn về phía Minho phòng thủ, nhưng giọng cậu lúc này cũng bắt đầu có giấu hiệu như bị nhiễu sóng vậy, Jeongin cũng phát hiện ra và cố gắng bảo anh giữ bình tĩnh.
"Felix, Felix.. Angel form của anh.." - Cậu càng nói thì càng bị phớt lờ bới Felix
"Chà, thằng oát này với đứa anh trai tỏ ra vẻ làm anh hùng à? Được đấy, giờ cả hai sắp về đồn thôi" - Minho cười nhẹ, bẻ khớp tay của mình.
Nhưng mà..
.
.
Có điều hơi bất ngờ chút...
.
.
.
.
.
"... Cái đéo gì vậy, Seungmin, Minho, đừng nói cả hai đến làm loạn với cái quán ăn yêu thích của anh à?" - Changbin, từ lúc nào đó đã đứng ngay trước cửa quán với bộ đồ quân nhân lúc ban đầu mà anh đi tuần tra, mỗi tội quả đầu tóc hơi xù với hai bên má hơi đỏ thôi.
"Há há há nhỉ, nó buồn cười vải cứt, trời ơi tao đéo nghĩ sẽ như vậy luôn á mày há há, đụ má tao sắp tắt thở rồi mày!" - Giọng cười của Hyunjin, ừ chắc rồi ai cười giống ổng mà muốn tắt thở được, và chả biết cười vì chuyện gì nữa.
"À ừ hớ hớ hớ, hài quá hớ hớ, bạn tôi cười như bị dại vậy, quán của tao đây mà mày đi đâu đấy con trai?" - Jisung khoác vai Hyunjin, tiện kéo cậu quay lại khi lỡ đi lố qua quán của mình.
"Ờ ha tao quên, vô thôi-... Ủa từ từ.. Minho-hyung? Seungminnie? Cả hai làm gì vậy?" - Hyunjin nhìn vào phía bên trong quán thấy cảnh tượng trước mắt mình.
"Hyunjin? Changbin hyung..?" - Seungmin lúc này đang chỉa súng vào người Chan nhưng mà cũng may chưa bóp còi, cậu thả súng xuống khi nghe thấy tiếng nói của cả hai đồng đội mà cậu tưởng là mất tích kia.
.
.
.
.
Và cả tám tên nhìn nhau, bên thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán bên thì như mới đi phê pha về vậy.
Ừm, thú thật không khí nó hơi, lạ lạ ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro