Chapter 12: First Impression?
Sau bao nhiêu công sức để làm gián đoạn cuộc bạo loạn giữa một chú sói đầu đàn lẫn một chú thỏ heo cố gắng ngăn cản một chú gà nhỏ xíu, cầm một cái kim tiêm có chất gây tê liệt cơ dẫn và có khả năng cao sẽ dẫn đến đột quỵ với ham muốn sẽ tiễn con chồn về nơi miền cực lạc không một ai nhớ đến, đương nhiên là sau đó con gà đó lại muốn xẻ cơ thể chú chồn sương ra làm đôi để làm thí nghiệm trên người như cách mà người dân Chaotique đã đồn thổi về họ.
Thì con gà ấy cuối cùng đã bình tĩnh,
Nhưng chú thỏ heo và con sói kia thì không, mệt muốn sặc cả máu.
"Mẹ ơi Yongbok, người ta chỉ lỡ xông vô thôi mà ..." - Chan ngồi phịch xuống thở một cách nặng nề khi sức của anh không thể so lại với con người nhỏ con như Felix đằng kia.Nhưng thứ nhận lại sau bao nhiêu công sức của người đội trưởng kia chỉ là cái lườm hết sức là khó ưa - theo Changbin nghĩ là vậy, và rồi không thèm nói gì mà liền đi tới ôm Jisung, dỗi lên dỗi xuống không hề nhìn mặt Chan dù chỉ là một cái liếc mắt.
Đúng là, cách thu hút sự chú ý của crush khiến crush suýt nữa đòi băm thịt bạn ra là hãy xông vào khu căn cứ bí mật mà đội của crush bạn đang trú ngự, đảm bảo 100% thành công vì thanh niên Hwang Hyunjin đã vừa làm như vậy.
"... Changbin, anh nên, giải thích cho em cái đệch gì đang xảy ra thế này? Và sao anh lại mặt đồ ngủ thế kia?" - Hyunjin nhìn Changbin với một vẻ mặt khó hiểu.
"Mày cũng đang mặc mà?" - Changbin nhướn mày hỏi lại như thể không nhớ bản thân anh là người đã ép Hyunjin mặc cái bộ đó.
"Nhưng ông ép tôi mặc mà?"
"Thì tao ép mày thì đâu có nghĩa mày cần mặc?" - Ừ, chắc mọi người hiểu ha.
"Ủa đụ má? Chẳng lẽ ông dồn dao vào họng tôi ép tôi ăn hoặc không tôi sẽ chết thì chẳng lẽ lại không ăn?"
"Thì mày đâu cần ăn, mày có thể chọn chết được mà cái thằng này?" - Changbin không muốn bị khuất phục nên liền tỏ thái độ nói lại nhưng mà nó lạ lắm.
"Tại sao lại chọn chết khi ta có thể ăn?" - Felix nghe cuộc hội thoại xàm của hai tên kia thì cũng hóng nên xen vào.
"Em à, ổng nấu ăn dở chết mẹ" - Hyunjin liền thay đổi giọng điệu khi quay lại nói chuyện với Felix
"Này tớ bằng tuổi cậu đấy" - Felix bực mình, ôm chân Han, người đang ở dạng thiên thần cố gắng phân tích và nhìn một cái máy nhỏ nhỏ màu đỏ chỉ vừa trên ngón tay của cậu và cố gắng hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái bộ đàm của Hyunjin.
"À vậy sao? Vậy tôi xin lỗi nhé bạn nhỏ" - Hyunjin cười mỉm với mặt trời nhỏ trước mặt kia.
"Ừm" - Felix cũng cười lại tại vì, sao lại không chứ? Cười tốt mà, ủa chết cậu đang dỗi mà
Và chắc chắn, vị huynh đài ấy suýt bị ăn đấm bởi Changbin nếu người anh trai tuyệt vời Chan và Jeongin không ngăn lại.
================================
"Được rồi, em đã mở hết các thiết bị ở bên trong cái bộ đàm này" - Han bước tới chỗ họp của cả nhóm, là ở dưới đất quay quần thành vòng tròn, cậu đặt một cái khay có chứa rất nhiều các bộ phận khác nhau được cài gắn tỉ mỉ bên trong bộ đàm mà Hyunjin mang theo.
Ở trên khay, thực sự, lúc đầu Jisung bắt đầu quá trình tách tất cả mọi thứ bên trong thì nếu liếc nhìn một hồi thì cũng chả phát hiện ra thứ gì đó bất thường của cái bộ đàm đơn sơ này. Nhưng cũng thật may, Jisung là người rất kĩ lưỡng về việc kiểm tra các thiết bị máy móc nên đã lợi dụng dạng thiên thần của mình kiểm tra lại.
Nói sơ qua chút về "Angel Jisung", cậu có một ngoại hình rất khác xa với các dạng thiên thần khác trong nhóm này, một phần là nó có liên quan đến công nghệ khi phần da thịt của cậu đôi lúc sẽ không hoạt động theo mô cơ của loài người mà hoàn toàn chuyển hoá thành máy móc, có khi máu của cậu thực sự rất có lợi cho công nghệ nếu bên Chaotique có xác của cậu. Khả năng đặc biệt của Angel Jisung là có thể chuyển từ dạng người thật sang một loại virus có tính đột phá lớn, thậm chí Angle Jisung tự cho phép bản thân nhập vào máy tính của đối tượng chỉ bằng cách chui vào màn hình của máy tính A đến máy tính B và tiếp tục. Internet toàn cầu cũng được coi là những con đường đi đến những bí mật khác nhau chỉ dành riêng cho Angel Jisung, đó là lí do mà các âm mưu lẫn tin nhắn mật của bên Chaotique đều là do Angel Jisung phát hiện khi đang mày mò theo làn đường sóng Internet.
Quay lại với vấn đề hiện tại, Jisung cầm lấy một thiết bị nhỏ như một viên ngọc đỏ thẫm như máu của loài người giơ lên trước mặt Hyunjin và dò xét cậu.
"Cho tôi xin phép hỏi thứ này các cậu lấy đâu ra?" - Jisung hỏi câu hỏi đầu tiên như thể cậu biết nguồn gốc của thứ thiết bị này - "Ừ tôi biết cái này là viên ngọc có phủ sóng lớn được phát ra từ lõi của nó để thiết bị ra-đa dò tìm vị trí của các cậu nhưng tôi phá nó rồi xin lỗi"
"Khụ, mấy cậu lấy thứ này từ đâu?"
"Hả, sao lại hỏi tôi chứ? Cái này là tôi chỉ được giao lại thôi và tôi cũng chả biết cái đó là gì cả" - Hyunjin lắc đầu khai thật ra những thứ mình không biết.
"Hửm? Tôi tưởng là chỗ các cậu đều có lịch phải đi xuống hầm mỏ ở dưới lòng đất để khai thác chứ?" - One strike
"... Sao cậu biết?" - Hyunjin lúc này mới giật mình vì chính cậu cũng mới đi khai thác khoang mỏ mấy tháng trước.
"Người ta là Virus Công Nghệ mà miễn sao không biết hỏi ngu vải?" - Jisung nhướn mày khinh thường - "Khụ, quay lại topic chính, giờ nói thật này, các cậu, có biết các cậu khai thác ở hầm mỏ nào không?"
"Em biết sao Hannie?" - Chan đứng ngay bên cạnh nghe cuộc hội thoại cũng tò mò vì thằng em chưa nói thông tin này cho anh.
"Đương nhiên rồi thế nên em mới hỏi đấy chứ" - Jisung hất tóc tự hào - "Rồi trả lời đi, 90667"
Nghe thấy tên code mật của mình, Hyunjin cũng cảm thấy giật mình bởi vì người đối diện mình với gương mặt như sóc con thế này lại biết nhiều thứ đến như vậy. Thôi kỳ này mà không khai ra chắc chết thôi, mà như vậy nghe giống.. phản bội Seungmin quá? Cậu đã nhớ cậu đã hứa với Seungmin rồi, cậu không thể nào phản bội ân nhân cậu được, chắc phải..
"Tôi.. không biết" - Hyunjin quyết định nói dối
"Agghhhh! Chỉ cần cái tên thôi mà có nhớ cái tên đéo đâu!! Wae Wae!!?" - Jisung bực mình hét toáng lên rồi đứng dậy đá lấy cái gối ở dưới đất mình ngồi, lắc vai Hyunjin liên tục.
Hoá ra cậu nhớ địa điểm ở đâu nhưng lại không nhớ tên nó là cái gì nên mới hỏi như vậy, đồ ra vẻ.
================================
Trống vắng, không một tiếng động, không một tin nhắn và không một dấu hiệu nào, của Hyunjin và Changbin xuất hiện trên màn hình, viên ngọc cũng không còn toả sóng nữa.
Hyunjin và Changbin bị bắt đi rồi, Seungmin không thể sai được.
Cậu mở to mắt nhìn về phía màn hình to đấy, thất thần, không thể cất lên được tiếng gì vì mọi thứ thực sự đã rẽ ngắt kế hoạch của cậu, mới có hai ngày thôi, hai ngày thôi, mọi thứ vỡ ào ra rồi. Cậu không thể nào tin được bọn Phản Thiên thực sự đang ở đây, đang ở ngay trung tâm này, chúng nó chắc chắn ở đây. Lần này Seungmin không giữ được bình tĩnh rồi, cậu ôm lấy đầu mình cố gắng trấn an lại tinh thần bản thân nhưng thứ giọng nói chính bản thân cậu đang trách móc Seungmin, trách móc bản thân cậu đã quá chủ quan khi không nghi ngờ nơi này đã bị Phản Thiên đóng cọc và người dân ở đây đang ở trên bờ vực của sự nguy hiểm.
"Đây là thủ lĩnh của cả quân đội ư? Người dẫn đầu và là người quan trọng trong bộ máy, bộ não chính của quân đội đây à? Nực cười thật đấy. Nực cười thật đấy?"
Seungmin lẩm bẩm trong miệng mình, mũi của cậu cũng đã chảy xuống những giọt máu cam rơi xuống trên mặt bàn gỗ ấy.
"Seungmin ah? Seungmin..? Này này Seungmin!" - Minho mới bước vào căn phòng của cả nhóm khi không thấy tất cả mọi người ở đâu cả.
Nhưng khi đến nơi, thứ anh thấy cũng chỉ là gương mặt thất thần của Seungmin với chiếc mũi đầy máu kia, hoảng hốt mà liền chạy đến chỗ cậu em của mình, dùng chính cái áo sơ mi của Minho mà lau lấy mũi em mặc kệ dù cho nó dính cả mảng to đi nữa, sức khỏe thằng nhóc quan trọng hơn cơ mà.
"Hyung.. áo anh bẩn rồi kìa" - Seungmin không làm gì, cũng chỉ ngồi im đấy mà để anh lau nhưng giọng điệu dần trở nên mệt mỏi hơn.
"Áo quan trọng gì hả thằng nhóc này? Tự dưng ngồi như ma chết ở đây làm chi vậy hả, bọn kia đâu?"
"... Họ không có ở đây, Phản Thiên bắt họ rồi" - Seungmin mới lúc này đưa đôi mắt nhìn về phía anh, mang vẻ tội nghiệp của một thủ lĩnh khi mất quân của mình vậy.
"Sao? Bọn chúng ở đây à?" - Minho cũng chỉ hỏi lại, dùng giấy vo tròn lại một chút rồi đưa vào mũi em để ngăn máu lại
"Vâng, em không, thể dò vị trí của họ được"
".. lần cuối vị trí của họ xuất hiện ở đâu?"
"Ừm.. em nghĩ là, nhà hàng God's menu? Nó nằm ở trong phía Nam trung tâm" - Cậu chỉ vào chỗ mà nãy cậu nhớ là lần cuối cái dấu chấm đỏ xuất hiện.
"Rồi, mai chúng ta sẽ đi xuống đó dò xét, giờ nghỉ ngơi đi" - Minho không nói nhiều, liền dùng tay ôm lấy eo của Seungmin khiến cho cậu bất ngờ giãy nãy lên nhưng sau cùng cũng bị Minho đẩy lên giường ép phải ngủ.
"Anh ác vải em không đùa đâu, em là cấp trên anh đấy" - Seungmin sau khi bị người cấp dưới ép phải đi ngủ.
"Nhưng anh lớn tuổi hơn? Ngủ đi" - Minho đập nhẹ trán Seungmin rồi trùm chăn lên cho em
"..." - Seungmin nhìn Minho
"..." - Minho nhìn Seungmin - "Đừng có nghĩ về việc trèo qua cửa sổ, anh ở đây canh em ngủ"
"Fuck." - Bị trúng tim đen nên không cãi được
================================================================
Welp, chuẩn bị có chiến tranh? Ai biết được giữa một con sói ranh mãnh cùng với con chó săn trung thành gặp mặt nhau sẽ ra gì? Liệu cả hai đều nhào vô cắn xé nhau hoặc là ngồi xuống chứng tỏ ai là kẻ đứng đầu chăng? Thời gian sẽ chuẩn bị thể hiện ra mọi sự kiện thôi.
Và nó sẽ sớm trở thành [Chiến tranh lần thứ IV ] trong lịch sử của Chaotique lẫn Pur thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro