Chapter 11: Love and Hate? [ngoại truyện 1]
"... Hai con người kia em thấy họ không xuất hiện khoảng 7-8 tiếng gì đó rồi.. anh thấy có gì lạ không anh Minho?" - Seungmin ngồi ngay đầu giường của người lớn tuổi kia, gương mặt tuy không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng có thể thấy là cậu đang lo cho những người động đội của mình, chi ít là thế.
"Ừ, bản thân anh cũng thấy thằng Hyunjin nó không bao giờ đi lâu vậy đâu" - Minho vẫn nằm đấy, nhưng khác với hành động lạnh nhạt không trả lời nhiều hoặc tỏ ra vẻ khó chịu, anh lại nắm lấy tay người em xoa nhẹ mu bàn tay để trấn an người thủ lĩnh kia.
"Sao đấy, em lo gì à?" - Minho hỏi
"Không, không chỉ là.. em kiểu em đang nghi ngờ một thứ gì đó thôi, em.. chả biết em nói gì nữa nhưng mà em đang quan tâm tới một vấn đề."
"Không ngại chia sẻ cho anh chứ?"
"Em đang nghĩ tới khả năng hai người kia bị bọn Phản Thiên bắt làm con tin rồi" - Seungmin từ từ quay mặt lại nhìn anh với đôi mắt lo lắng được xuất hiện rõ ràng trên đường nét của cậu, tính ra bản thân cậu không hay thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.
Đối với Minho, đây là lần thứ ba anh nhìn thấy vẻ mặt u rầu này của em đơn giản vì, anh ở bên em còn lâu hơn cả hai người còn lại. Kể lại quá khứ khi vẫn đang có chiến tranh với Pur, lần thứ nhất anh thấy được những giọt nước mắt của Seungmin cuối cùng đã ứa ra khi đứng trước cái xác của những người đồng đội sát cánh bên em, cầm một khẩu súng trên tay và xung quanh là bom mìn, anh nhớ in rằng lúc đó anh cao hơn em một cấp bậc nhưng Seungmin mới 17 tuổi, phải chứng kiến nhiều cảnh đau xót hơn cả bản thân Minho. Lần thứ hai, chà, phải nói sao nhỉ, lúc đó anh bị Seungmin quát rất to vào mặt mình khi cậu em trai nhỏ người kia đã dũng cảm xông vào ngục tối và giải thoát 2/3 số người lính bị bắt ở đó, đương nhiên là có Minho rồi. Nhưng khi anh được thoát ra, được Seungmin bẻ khoá cánh cửa sắt kia thì thứ buồn cười đầu tiên anh nhận là cái tát đau điếng nhất mà chưa bao giờ có ai dám làm với anh và anh bị chửi một cách không thương tiếc, tuy thế Seung làm vậy chỉ vì tưởng anh chết một xó nào ở ngục rồi vì tính manh động của mình giả làm nạn nhân rồi bị đưa vào ngục tối thôi, anh cũng không ý kiến gì cho lắm.
Và đây là lần thứ ba, anh thấy em ấy lộ ra vẻ mặt như vậy, sau 4-5 năm gì đó rồi.
Và đương nhiên, là anh ghét nó.
"Này Seungmin-ah, anh chắc họ đang đi đâu đó chơi thôi, em đừng lo lắng quá nhé?" - Minho ngồi dậy, choàng tay mình qua vai em rồi ôm Seungmin vào lòng mình để một phần an ủi người em của mình.
"... Sến súa quá cha nội, nổi da gà rồi nè"
"Im mồm"
================================
"... Mình xin lỗi mình không biết đây là phòng riêng tư.." - Hyunjin ngồi đấy, với hai cánh tay bị trói ra đằng sau nhưng thay vì tỏ ra phản kháng nhưng thay vào đó, Hyunjin lại tỏ ra vẻ hối lỗi
"Còn gì nữa?" - Felix cầm chảo, ngồi xổm xuống đối diện với cậu chồn sương kia cùng với một cái chảo, khá to.
"Và mình đã xông vào không có ý kiến của cậu.."
"Lần sau làm vậy nữa không?"
"Dạ không ạ.."
"Ừ tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro