Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. The (Messy) Morning

[Xin hãy chú ý mọi cư dân trên mặt đất Chaotique City khu C: Bây giờ là 6 giờ sáng, thời tiết ẩm ướt có sương mù mỏng bao phủ xung quanh và nhiệt độ hôm nay sẽ giảm xuống còn 20°C, đã đến lúc mọi người sẽ được đón nhận một ánh bình minh mới được chiếu rọi trên mặt đất hùng vĩ của chúng ta, một thành phố vĩ đại không một ai có thể xâm nhập. Giờ đây sẽ là thông tin thời sự sáng sớm ngày hôm nay]

Một cái loa phát thanh nhỏ được đặt lên lưng của một chiếc máy bay từ xa đi qua đi lại mọi con hẻm từ nhỏ đến to, mọi khung cảnh lúc này cũng đã ngập tràn trong sương mù sớm, Chaotique City khu C vốn dĩ đã nổi tương với làn sương mù dày đặc và cái thứ công nghệ cao, vượt bậc hơn hẳn các thành phố còn lại nên nơi này đã được các kẻ lữ hành bên ngoài gọi là "Vùng đất của Robot".

Cái tên được sinh ra như thế có lẽ xuất phát từ vô số chiếc camera công nghệ cao được dán khắp nơi trên mọi mặt trận. Từ trên mỗi bức tường, trong mỗi nhà, trong mỗi quán ăn và đến cả mọi con hẻm lẻ loi có chứa cả chợ đen và những kẻ dưới đáy xã hội, đều sở hữu cho mình một camera hiện đại được bật hằng ngày. Cư dân nơi này bắt buộc phải được giám sát 24/24 và tuyệt đối không một ai ho he nửa lời với các kẻ lữ hành về thông tin ở nơi này.

Vì sao ư? Vì chính phủ nơi này đang ấp ủ một kế hoạch được gọi là "Kế Hoạch Vĩ Đại của vị thần Hỗn Loạn". Chính là nổ ra một cuộc chiến tranh mới để khẳng định lại quyền lực của mình với người anh em láng giềng - Pur City. Chính vì thế nếu có một ai dám phản động, dám làm vỡ mọi việc mà chính phủ cất công dựng nên hay hé ra một nửa lời về kế hoạch lần này thì một trong những người bên đội quân "Bi Quan" sẽ triệt tiêu đến tận gốc, cho dù là trẻ con hay người già, phụ nữ đàn ông hoặc đang có bầu.

Cư dân tại Chaotique không khác gì một con rối để đám chính phủ điều khiển vì mục đích cá nhân của mình.

Nói sơ qua về Pur, nơi ấy là nơi tập trung rất nhiều những tín đồ thiên Chúa rất đông, chiếm gần một nửa dân số sinh sống tại nơi ấy và cư dân đặt một niềm tin rất lớn vào những người dẫn đầu - được coi là kẻ đã gieo rắc tín đồ lên đầu các cư dân để phục tùng mình và coi họ là thần thánh xuất chúng.

Vẫn có một số ít không tin vào điều đấy nhưng ghi nhớ: "một số ít". Một thành phố được coi là sở hữu một màu trắng tinh khiết tựa như đôi cánh của thiên thần, xung quanh là những đền thờ và vô số các thác nước lớn chảy dọc xuống - người dân nơi ấy gọi những thác nước ấy là loài nước thánh có thể rửa tội sạch sẽ cho người mang cho mình nhiều tội ác bên trong.

Và sự thật rằng hai nơi khác nhau cả vực thẳm ấy từ xưa đã có mối thù và đã nổ ra một cuộc bạo loạn từ những thế kỷ 19 tới thế kỷ 20 nhưng họ vẫn chưa thể chấm dứt được mối thù lẫn nhau cho đến tận thế kỷ 33 hiện tại bây giờ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên vỉa hè đối diện với đường chính ra phía ngoài trung tâm thành phố, có một quán ăn vặt nhỏ gần đó treo cái biển hiệu [Close] trên cửa kính nhưng bên trong lại bật sáng chưng nhất trên khu phố. Nói chứ, đa số trung tâm thường là nơi tấp nập nhiều hoạt động giải trí vui chơi nhưng mà, ở Chaotique city lại khác, trung tâm nơi này nhìn mọi người rất mất sức sống, không ồn ào hay vui vẻ tổ chức sân chơi bất kỳ nào cả, nó rất nhàm chán phải nói thật.

Mà cũng phải thôi, một phần nào đó là do vô số camera xung quanh khiến cho việc làm riêng tư rất là khó khăn cho cư dân sống tại đây, thế nên quán "God's menu" đã ra đời tại đây. Một quán ăn tràn đầy sức sống nhất cùng với một bầu không khí rất ồn ào.

Mọi người cứ ngỡ một quán ăn nhỏ kiểu này sẽ rất là bình dị, thanh thản và mang cho nó một cái không khí ảm đạm do cách bố trí đồ đạc ở bên trong nhưng bầu không khí im lặng đó đã phá vỡ sau ba phút khi có ai đó liên tục than lên than xuống đằng sau cánh cửa nhà kho:

"Aiss!! Cái loa đó không thể ngừng kêu được 15 phút hả trời đất ơi!"

Một cậu trai nhỏ người với mái tóc xoắn nhẹ phần đuôi, mặt thì tèm nhem như vừa mới bị đánh thức sau một giấc ngủ sâu, dùng lực cánh tay mình mà đẩy mạnh cánh cửa ra đi ra phía trước quán ngồi. Cậu ta ăn mặc lộn xộn, nhăn nhó mà có lẽ do vội vàng sau khi nghe tiếng loa phát thanh kia, cậu đeo một chiếc tập dề màu đen dài xuống gót chân của mình, thản nhiên ngồi phịch xuống cái ghế gần đó như đang ở nhà, miệng nhỏ kia thì liên tục than vãn từ trên xuống dưới với tiếng ồn xuất phát từ bên ngoài.

"Anh nghĩ như mình anh không chịu được cái tiếng loa hằng ngày đó ấy? Sao họ sống được vậy nhỉ.."

Một cậu trai khác nữa, bước ra cùng một căn phòng với cậu vừa nãy, mà nhìn thì có lẽ là trẻ hơn so với người đầu tiên mà có nét mới trưởng thành, chắc mới bước qua tuổi 20. Thế là cậu trẻ kia nhanh chóng chạy ra với quả đầu hơi rối, vội vàng nhìn vào trong kính ở cánh cửa, chỉnh chỉnh lại mái của mình với lại cái áo đen hơi nhăn cùng với cái tập dề đen dài giống người nãy, đồng thời cậu trẻ kia nói chuyện với giọng điệu khó chịu với đối phương vẫn liên tục giãy lên giãy xuống vì tiếng loa bên ngoài.

"Yah! Em đừng nghĩ em là người nhỏ tuổi nhất mà nói khó chịu với anh như vậy nha, thằng nhóc đẹp trai kia" - Cậu tóc xoăn vừa nãy dường như nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ trong miệng cậu trẻ kia, hoặc do nhột nên đã chỉ tay vào người kia.

"Anh nghĩ em quan tâm chắc, ble" - Trên mặt cậu trai trẻ kia chứa phần khinh bỉ đến tột cùng, và sau đó lè lưỡi ra khiêu khích đối phương.

Từ đằng sau phòng mà hai người đó bước ra, có một người đàn ông khá chững chạc nhưng ngũ quan nhìn rất là đẹp, cân đối, ưa nhìn với hai lúm đồng tiền khi nhìn hai con người kia cãi nhau vào buổi sáng, mà ngẫm lại, mỗi khi nhìn vào mặt người đàn ông ấy thì nhìn rất trưởng thành so với hai người còn lại, có lẽ tuổi cách biệt khá là lớn chăng? Trên mặt của người đàn ông đấy có một chiếc vòng nhỏ được bắt từ tai này sang tai kia, đeo lên chiếc mũi cao ấy. Người đó mặc chiếc áo ba lỗ, một cái tập dề như hai người kia, nhanh chóng thắt lại cái dây đằng sau lưng mình và đi đến chỗ bàn thu ngân gần đấy, gõ nhẹ lên mặt bàn gọi hai con người kia quay lại.

"Được rồi J.One và I.N, ngừng cãi nhau miếng nào" - Người đấy nói tên của hai cậu trai kia khiến cả hai bất giác quay mặt lại.

"Hai đứa có nhớ anh nói về việc chọc nhau vào buổi sáng không thế?"

"Em nhớ mò~ Do thằng nhóc này chọc em trước đấy chứ" - Người tên J.One ấy chỉ vào người cậu I.N, phụng phịu không chịu nhận tội của mình

"Ê? Hơi vu oan em nha anh, anh là người gây sự với em trước nha" - Lông mày của I.N nhíu lại tạo một đường nhăn trên mặt người nhỏ tuổi kia. Cậu cũng nhất quyết không chịu nghe vì bản thân cậu là người bị trêu

"Ô ô ai ai? Tin anh hun chết em khô-"

"Hai đứa, thôi cãi nhau và mà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh nơi này đi trời đất" - Người đàn ông vừa nãy bất lực xoa hai bên thái dương của mình khi thấy hai đứa kia lại cãi nhau một lần nữa dù có nhắc khéo vừa nãy rồi.

Bỗng đằng sau cánh cửa kho vừa nãy, lại  có thêm một bóng hình nhỏ gọn với mái tóc màu bạc kim nhìn rất say mê đối với những người nào mới nhìn lần đầu, cậu ta vừa vươn vai thoải mái vừa đi ra từ căn phòng đó, ăn mặc gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn ba người vừa nãy. Nếu xét về tổng quan thì người này có lẽ nhìn trẻ con nhất trong cả ba mà đó là lý thuyết, còn thực tế thì cũng không hẳn lắm. Mà nếu để ý kĩ, ta thậm chí còn thấy trên gương mặt người đấy có cả một dãy ngân hà trên vùng sóng mũi đấy. Cậu trai tóc bạc kim kia từ từ đi đến bên cạnh người đàn ông đang mệt mỏi vào buổi sáng vì hai con người nào đó trước mặt, để một tay gác lên bàn và một tay chống hông nhìn khung cảnh lộn xộn vào buổi sáng sớm.

"Cả hai đứa nó lại cãi nhau à Chan" - Cậu trai kia gọi tên người đàn ông vừa nãy, miệng thì nở một nụ cười sáng sủa tựa như một thiên thần cùng đôi cánh trắng tinh khiết, mỗi tội,

Cái quả giọng hơi trầm mà cậu trai kia mới vừa thốt ra không hạp với gương mặt baby đó cho lắm.

"Ừa, anh lâu lâu mệt với bọn nhỏ quá Felix" - Chan ôm mặt, đành bất lực quay lưng đi về phía cánh cửa sau lưng mình kết nối với chỗ thu ngân. Anh nắm lấy tay cầm của nó và mở cánh cửa ra dẫn tới căn phòng bếp của nhà hàng

"Nhớ nghỉ ngơi đi anh trai, anh tối qua thức đêm đó" - Felix lớn tiếng nhắc nhở để cho Chan nghe

"Yeah yeah, I know!" - Chan cũng không vừa mà đáp lại bằng giọng vọng ra từ căn bếp

Giờ có lẽ đã biết tên của từng người một xuất hiện duy nhất trong cái nhà hàng mang đậm chất ảm đạm này nhưng con người ở đây lại hơi ồn ào: người con trai với hai cái má phúng phính và mái tóc xoăn chính là J.One - là nhân viên thu ngân ở đây, còn cậu trai với tóc chẻ mái là I.N - người nhỏ tuổi nhất lẫn nhân viên phục vụ, cậu trai có cơ thể nhỏ nhắn cùng một dải ngân hà trên má và sóng mũi, gương mặt baby với chiếc giọng trầm tên Felix - làm đầu bếp chính và cuối cùng, Chan là quản lý lẫn chủ của quán ăn này.

"I.N-ah, J.One-ah, mình hi vọng cả hai chuẩn bị cho một ngày bận rộn hôm nay đấy" - mọi thứ đang yên ắng thì tự dưng Felix đã nói lên một câu ngẫu nhiên, nhưng nụ cười của Felix nở ra, nó thật sự rất lạ hơn hẳn. Dường như đáng ám chỉ một điều gì đó và liên tục liếc nhìn cái camera được treo mỗi góc ở phòng chính.

J.One hình như đã hiểu ra được ý nghĩa đằng sau nụ cười giả tạo kia của Felix nên cũng không chần chừ gì mà quay sang nhìn chiếc camera đang tập trung vào cả ba người mà phía mép miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười khinh thường.

"À, chắc rồi đó, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn rồi nhể~?" - Cậu ta quay lại nhìn vào mặt Felix và cười xã giao

"Mhm, cố gắng hoàn thành ngày bận rộn hôm nay nào" - I.N cũng vì thế mà vui vẻ nở ra một câu nói khá là bình thường

Nhìn sơ qua có lẽ họ chỉ là những con người ngập tràn sức sống mới, luôn luôn đặt mục tiêu cho bản thân nên nhìn rất khác xa với vẻ u ám bao trùm cả thành phố bên ngoài kia. Trong một thế giới tồi tàn này lại tồn tại một thành phần thản nhiên toát ra một cái tích cực mạnh mẽ như vậy sao? Tự hỏi, đằng sau cái lớp vỏ bọc tinh vi ấy có lẽ là một thân phận không một ai có thể xác định được, liệu đây là những con người tích cực mà ta có thể dựa vào mà tin tưởng? Hay chỉ là những kẻ coi việc kẻ thù mình đắm chìm trong sự thất bại, cái chết và dòng màu của sự nhục nhã của kẻ thù trên bàn tay mình chính là thú vui yêu thích nhất của họ?

Hay chỉ là những kẻ lữ hành mang cho mình một danh nghĩa khác mà đến cư trú tại nơi này để có thể hành động với mục đích là dành cho bản thân gì đó?

Không một ai có thể hiểu được nụ cười khó hiệu trên cái lớp mặt nạ dày đặc ấy, liệu họ có phải đang truy tìm được cái thứ gọi là "hoà bình" và "hạnh phúc"? Một nơi mà mọi người được sống trong một thế giới Hỗn Loạn Bất Đình không phục vụ cho một cá nhân tổ chức tập thể nào đó để vừa lòng bệnh hoạn của họ.

Điều đấy chỉ có thời gian là mọi nguồn của đáp áp vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro