Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nghi Ngờ

Minh Hoàng không tin vào sự ngoan ngoãn đột ngột của Khải Băng.

Cậu đã từng cố gắng rời xa hắn, đã từng cãi lại hắn, đã từng muốn kết thúc tất cả. Vậy mà bây giờ, cậu lại cam chịu đến kỳ lạ.

Cậu không còn tranh luận với hắn nữa, không còn trốn tránh, thậm chí còn chủ động gần gũi hắn hơn.

Ban đầu, Minh Hoàng cảm thấy thích thú. Hắn nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã hiểu, rằng chống lại hắn chỉ là vô ích. Nhưng rồi, hắn dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Khải Băng quá ngoan ngoãn.

Quá im lặng.

Và quá giả tạo.

Hôm đó, khi Minh Hoàng trở về nhà, hắn nhìn thấy Khải Băng đang ngồi trên sofa, tay cầm một tách trà.

Cậu mặc một chiếc áo len trắng mỏng, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên làn da nhợt nhạt, khiến cậu trông mong manh đến lạ.

Nhưng điều khiến Minh Hoàng chú ý không phải là vẻ ngoài của cậu, mà là ánh mắt ấy—đôi mắt đã từng nhìn hắn đầy yêu thương, giờ đây lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát cậu.

— "Cậu dạo này thay đổi nhiều quá."

Khải Băng đặt tách trà xuống bàn, quay sang hắn, khẽ mỉm cười:

— "Vậy sao?"

Minh Hoàng không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm cậu, đầu ngón tay lướt trên làn da lạnh lẽo, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó.

— "Cậu không còn chống đối tôi nữa." Hắn nghiêng đầu. "Không còn tìm cách rời đi nữa."

— "Vậy thì tốt mà, đúng không?"

— "Phải." Giọng hắn trầm xuống. "Nhưng tôi không thích những thứ giả tạo."

Chỉ một giây.

Ánh mắt Khải Băng lóe lên một tia cảm xúc, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

Cậu mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng đáp:

— "Anh nghĩ tôi đang giả vờ sao?"

Minh Hoàng không đáp.

Hắn chỉ im lặng quan sát cậu, như muốn mổ xẻ từng biểu cảm trên khuôn mặt này.

Đêm hôm đó, hắn không chạm vào cậu.

Hắn nằm cạnh, nhưng không ôm cậu vào lòng như trước. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Hắn không hiểu.

Rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì?

Ngày hôm sau, Minh Hoàng có một cuộc họp quan trọng.

Hắn dậy sớm, sửa soạn rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, hắn bất giác quay lại nhìn về phía giường.

Khải Băng vẫn còn ngủ.

Làn da trắng bệch, đôi môi hơi nhợt nhạt, cả người cậu như chìm trong tấm chăn dày, yếu ớt đến mức khiến người ta cảm thấy thương hại.

Nhưng Minh Hoàng không phải loại người biết thương hại.

Hắn chỉ biết rằng, hắn không muốn để cậu đi.

Dù cậu có giả vờ, dù cậu có đang che giấu điều gì, hắn cũng không quan tâm.

Cậu là của hắn.

Mãi mãi.

Buổi tối hôm đó, hắn trở về muộn hơn thường lệ.

Những người hầu kính cẩn cúi đầu chào, nhưng hắn không để ý. Ánh mắt hắn ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

— "Thiếu phu nhân đang ở trong phòng ngủ, thưa ngài."

Minh Hoàng không đáp, chỉ sải bước lên lầu.

Cánh cửa phòng ngủ không khóa. Hắn đẩy nhẹ, bước vào.

Khải Băng đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra màn đêm ngoài kia.

Nghe tiếng động, cậu quay đầu lại, khẽ cười:

— "Anh về rồi?"

Minh Hoàng không đáp, chỉ tiến lại gần.

Hắn vươn tay, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng hắn không thấy an lòng.

Hắn không thích thứ tình cảm trống rỗng này.

— "Nói tôi nghe." Giọng hắn trầm thấp. "Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Khải Băng khựng lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

— "Tại sao anh nghĩ tôi đang giấu chuyện gì?"

Minh Hoàng siết chặt vòng tay, như thể muốn ép cậu nói ra sự thật.

— "Bởi vì cậu không còn giống trước nữa."

Khải Băng bật cười, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

— "Anh muốn tôi giống trước kia sao?"

Trước kia...

Là một Khải Băng luôn chờ đợi hắn trong vô vọng.

Là một Khải Băng luôn cố gắng tìm kiếm một chút yêu thương từ hắn.

Là một Khải Băng yếu đuối, ngu ngốc, si tình.

Minh Hoàng nhắm mắt lại, bàn tay vô thức vuốt dọc sống lưng cậu.

Hắn không biết mình muốn gì.

Hắn chỉ biết rằng, hắn không muốn mất cậu.

Hắn không chấp nhận việc cậu rời xa hắn.

Dù có phải dùng mọi cách để giữ cậu lại, hắn cũng không ngại.

Những ngày sau đó, sự nghi ngờ trong lòng Minh Hoàng không hề giảm bớt.

Hắn để ý từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói của Khải Băng.

Cậu vẫn nhẹ nhàng như trước, vẫn ngoan ngoãn ở bên hắn, nhưng hắn cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Cậu không còn thực sự thuộc về hắn nữa.

Hắn không biết điều gì đã thay đổi.

Nhưng hắn biết một điều.

Hắn không thể để điều đó tiếp diễn.

Một buổi tối, hắn bất ngờ quay về sớm hơn thường lệ.

Những người hầu không ai báo trước với Khải Băng.

Hắn lặng lẽ bước lên lầu, dừng trước cửa phòng ngủ.

Bên trong, cậu đang nói chuyện điện thoại.

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được.

— "Ừm, tôi ổn... Không sao đâu... Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận..."

Một cơn giận bùng lên trong lòng Minh Hoàng.

Ai đang gọi cho cậu?

Ai khiến cậu phải thì thầm như vậy?

Cậu đang che giấu điều gì?

Hắn không chần chừ nữa.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Khải Băng giật mình, vội vàng cúp máy.

Nhưng đã quá muộn.

Minh Hoàng đã thấy hết.

Ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói lạnh như băng:

— "Cậu vừa nói chuyện với ai?"

Khải Băng nắm chặt điện thoại, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.

— "Không ai cả."

— "Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"

Minh Hoàng tiến lại gần, giật lấy điện thoại trên tay cậu.

Màn hình hiển thị một số lạ.

Hắn bấm gọi lại.

Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hắn nghiến răng, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt tái nhợt của Khải Băng.

— "Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Khải Băng im lặng.

Minh Hoàng siết chặt điện thoại trong tay, gằn từng chữ:

— "Cậu đừng ép tôi phải tự tìm hiểu."

Hơi thở Khải Băng run nhẹ.

Nhưng rồi, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với hắn.

— "Anh không tin tôi sao?"

Minh Hoàng nhìn sâu vào mắt cậu.

Một đôi mắt trong suốt, không gợn sóng, nhưng lại che giấu quá nhiều thứ mà hắn không thể hiểu được.

Hắn không đáp.

Bởi vì chính hắn cũng không biết.

Không biết mình có còn tin cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro