Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giả Tạo

Khải Băng cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì nụ hôn thô bạo của Minh Hoàng, mà vì sự thật tàn nhẫn mà cậu vừa nhận ra—hắn sẽ không bao giờ để cậu đi. Không phải vì yêu, mà vì hắn không muốn buông bỏ một món đồ thuộc về mình.

Cậu không phải người.

Cậu chỉ là một thứ để Minh Hoàng chiếm giữ.

Bàn tay hắn vẫn ghì chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt. Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại chẳng có sức lực. Đôi mắt tối sầm của hắn khóa chặt lấy cậu, như muốn nuốt trọn.

— "Cậu ghét tôi sao?" Giọng Minh Hoàng khàn đặc, đôi mắt hiện lên sự điên cuồng. "Nhưng rõ ràng... cậu vẫn bị tôi chạm vào, vẫn không thể thoát ra."

Khải Băng siết chặt nắm tay, gằn giọng:

— "Anh không cảm thấy ghê tởm khi làm chuyện này với một người anh không yêu sao?"

Minh Hoàng khựng lại.

Hắn nhìn cậu, một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh:

— "Yêu?" Hắn lặp lại từ đó như thể nó là một trò đùa. "Cậu nghĩ tình yêu có nghĩa lý gì sao? Cuối cùng thì... chẳng phải cậu vẫn nằm dưới tôi sao?"

Một câu nói, như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim cậu.

Phải.

Cậu đang nằm dưới hắn.

Nhưng không phải vì yêu.

Mà vì hắn quá mạnh, và cậu quá yếu.

Cậu nhắm mắt, cố gắng giấu đi sự cay đắng trong lòng.

Nếu đây là cách Minh Hoàng muốn trói buộc cậu...

Vậy thì cậu sẽ giả vờ thuận theo.

Cậu sẽ giả vờ yêu hắn.

Như cách hắn đã từng giả vờ chấp nhận cậu, nhưng chưa từng thật sự đặt cậu trong tim.

— "Được thôi." Khải Băng đột nhiên cười nhạt, vòng tay ôm lấy cổ Minh Hoàng, ghé sát môi vào tai hắn. "Nếu anh đã muốn tôi đến vậy... thì tôi sẽ cho anh thấy, tôi có thể giả vờ ngoan ngoãn đến mức nào."

Minh Hoàng sững người.

Trong một giây, hắn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ.

Nhưng rồi, hắn bật cười.

— "Giả vờ?" Hắn siết chặt eo cậu, buộc cậu phải dán sát vào mình. "Để xem cậu có thể giả vờ được bao lâu."

Sáng hôm sau.

Khi Khải Băng mở mắt, Minh Hoàng đã rời đi.

Không có lời chào buổi sáng, không có cái ôm dịu dàng, chỉ có một căn phòng trống rỗng và cơ thể cậu đầy dấu vết của đêm qua.

Cậu ngồi dậy, kéo chăn che đi cơ thể mình, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ trải dài trên những tòa nhà cao tầng.

Nhưng cậu biết, ánh sáng đó không thuộc về cậu.

Cậu đang mắc kẹt trong bóng tối do chính mình tạo ra.

Cậu chọn giả vờ ngoan ngoãn, chọn vờ như chấp nhận.

Nhưng sâu bên trong, một phần của cậu đã chết.

Cậu không còn là Khải Băng của trước kia nữa.

Cậu không còn là cậu bé ngây thơ luôn nhìn Minh Hoàng với đôi mắt tràn đầy yêu thương nữa.

Bây giờ... cậu chỉ là một kẻ giả tạo.

Buổi tối, Minh Hoàng trở về.

Lần này, Phương Mỹ La không đi cùng hắn.

Khải Băng ngồi trên sofa, trên tay là một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại không hề tập trung vào trang giấy.

Minh Hoàng cởi áo khoác, quăng lên ghế, rồi bước đến trước mặt cậu.

— "Sao vậy? Không chào tôi à?" Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

Khải Băng ngước mắt lên, khẽ mỉm cười.

— "Chào mừng anh về nhà, Minh Hoàng."

Minh Hoàng nhướng mày, như không tin vào tai mình.

— "Cậu ngoan ngoãn từ khi nào vậy?"

Khải Băng đứng dậy, chậm rãi bước đến gần hắn.

— "Không phải anh thích tôi ngoan ngoãn sao?" Cậu đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho hắn. "Nếu tôi nghe lời... anh sẽ vui chứ?"

Minh Hoàng nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố đọc thấu suy nghĩ trong đôi mắt cậu.

Nhưng Khải Băng không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng.

Minh Hoàng đột nhiên siết chặt cằm cậu.

— "Cậu đang tính chơi trò gì đây, hả?"

Khải Băng không né tránh, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

— "Không có trò gì cả." Cậu nghiêng đầu, chớp mắt. "Tôi chỉ nhận ra, thay vì chống đối anh, tôi nên học cách chấp nhận. Dù sao đi nữa... tôi cũng là vợ anh, đúng không?"

Một câu nói, nhưng lại mang theo sự chế giễu vô hình.

Minh Hoàng cau mày, nhưng không nói gì.

Hắn không tin cậu thay đổi nhanh đến vậy.

Nhưng nếu cậu đã tự dâng lên, thì hắn chẳng có lý do gì để từ chối.

Từ ngày hôm đó, Khải Băng thay đổi hoàn toàn.

Cậu không còn trốn tránh Minh Hoàng, không còn đối đầu với hắn.

Thay vào đó, cậu dịu dàng, nghe lời, giống như một người vợ thực thụ.

Cậu quan tâm đến hắn, nấu ăn cho hắn, thậm chí còn chủ động dựa vào hắn trước mặt mọi người.

Minh Hoàng ban đầu cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng rồi, hắn dần quen với sự ngoan ngoãn của cậu.

Hắn thích cảm giác được cậu chăm sóc.

Hắn thích cảm giác cậu chỉ thuộc về mình.

Hắn không yêu cậu.

Nhưng hắn cũng không muốn mất cậu.

Và Khải Băng hiểu điều đó hơn ai hết.

Cậu càng ngoan, Minh Hoàng càng xiết chặt cậu hơn.

Cậu càng dịu dàng, hắn càng không thể buông tay.

Cậu đang từng bước trói buộc Minh Hoàng... bằng chính sự giả tạo của mình.

Một ngày nọ, Phương Mỹ La tìm đến Khải Băng.

Cô ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ.

— "Cậu đang định làm gì?"

Khải Băng mỉm cười.

— "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Phương Mỹ La siết chặt tay, giọng nói trở nên sắc bén.

— "Đừng giả vờ nữa. Cậu tưởng tôi không nhận ra sao? Cậu đang cố giữ Minh Hoàng bên mình, đúng không?"

Khải Băng nghiêng đầu, ánh mắt vô tội.

— "Cô nói kỳ lạ thật. Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, tôi ở bên anh ấy không phải điều hiển nhiên sao?"

Phương Mỹ La cứng người.

Cô ta không thể phản bác.

Nhưng cô ta biết, có điều gì đó không đúng.

Khải Băng bây giờ... không còn là kẻ yếu đuối cam chịu nữa.

Mà là một kẻ nguy hiểm đang dần thao túng mọi thứ.

Cô ta hít sâu, gằn giọng:

— "Cậu nghĩ làm vậy thì Minh Hoàng sẽ yêu cậu sao?"

Khải Băng bật cười.

Một nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.

— "Cô nhầm rồi, Mỹ La." Cậu chậm rãi nói. "Tôi chưa bao giờ muốn tình yêu của anh ấy nữa."

Ánh mắt cậu tối lại.

Tình yêu sao?

Tình yêu đã chết từ lâu rồi.

Giờ đây... thứ cậu muốn, là một sự trói buộc.

Minh Hoàng đã từng trói buộc cậu.

Giờ thì đến lượt cậu trói buộc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro