Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ham Muốn

Bữa tiệc kết thúc, không khí xa hoa cũng theo những vị khách mà tản đi. Minh Hoàng không về ngay mà đứng trên sân thượng khách sạn, một tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa.

Dưới ánh đèn thành phố, hình ảnh một người lặng lẽ đứng từ xa nhìn hắn lại xuất hiện trong tâm trí.

Khải Băng.

Vẻ mặt cậu lúc ấy... bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

Là bình tĩnh hay đã hoàn toàn chết tâm?

Minh Hoàng nhếch môi.

Cậu muốn rời đi?

Cậu nghĩ có thể thoát khỏi hắn sao?

Trở về biệt thự, Minh Hoàng đẩy cửa bước vào, thấy căn nhà chìm trong bóng tối.

Hắn biết Khải Băng vẫn chưa ngủ.

Hắn bước về phía phòng ngủ chính, đẩy cửa vào mà không báo trước.

Khải Băng ngồi trên giường, vẫn chưa thay quần áo. Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn chút dao động nào.

— "Anh vào đây làm gì?" Giọng cậu nhạt nhẽo.

Minh Hoàng không trả lời. Hắn đi về phía cậu, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách cậu vài gang tay.

— "Nói lại lần nữa xem." Giọng hắn trầm thấp.

Khải Băng siết chặt tay, nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn.

— "Tôi muốn ly hôn."

Khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ ngấm ngầm dâng lên trong đôi mắt Minh Hoàng.

Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

— "Cậu nghĩ mình có tư cách nói ra điều đó?"

Khải Băng không né tránh.

— "Tôi không cần tư cách. Tôi chỉ muốn tự do."

Minh Hoàng bật cười.

— "Tự do?"

Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

Rồi, hắn cúi xuống, môi hắn áp lên môi cậu.

Không dịu dàng. Không yêu thương.

Chỉ có chiếm đoạt.

Khải Băng vùng vẫy, nhưng bị Minh Hoàng giữ chặt.

— "Cậu muốn thoát khỏi tôi?" Hắn thì thầm bên tai cậu. "Không dễ vậy đâu."

Hắn đẩy cậu ngã xuống giường.

Ánh mắt hắn tối đen như vực sâu, mang theo một cơn khát khao nguy hiểm.

Khải Băng nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng bỗng nhiên lạnh toát.

Hắn không muốn buông tay.

Không phải vì yêu.

Mà vì hắn chưa từng chấp nhận việc một thứ thuộc về mình lại có thể rời đi.

Khải Băng cắn chặt răng, cảm giác lồng ngực bị đè nặng bởi ánh mắt của Minh Hoàng. Hắn cúi xuống, đôi môi lướt qua làn da cậu, mang theo hơi thở nóng rực.

— "Buông ra..." Cậu giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị Minh Hoàng ghìm chặt xuống giường.

— "Cậu nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?" Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia ham muốn nguy hiểm.

Khải Băng cảm thấy cơ thể mình run lên theo bản năng.

Không phải vì sợ.

Mà vì cậu chưa từng thấy Minh Hoàng như thế này bao giờ.

Hắn luôn thờ ơ. Luôn hờ hững.

Nhưng lúc này, hắn lại nhìn cậu bằng một ánh mắt gần như điên cuồng.

— "Tại sao lại muốn rời đi?" Giọng hắn trầm khàn, ngón tay lướt qua gò má cậu. "Tôi chưa cho phép."

Khải Băng nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn:

— "Anh có tư cách gì để giữ tôi lại?"

Minh Hoàng im lặng trong một giây.

Rồi, hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói mang theo một sự nguy hiểm khó đoán:

— "Vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy... tư cách của tôi là gì."

Hắn không để cậu có cơ hội phản kháng.

Từng động tác của hắn vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, như muốn khắc sâu vào da thịt cậu rằng—

Dù cậu có muốn chạy bao xa, hắn vẫn sẽ kéo cậu trở lại.

Dù cậu có muốn dứt bỏ bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không buông tay.

Khải Băng giãy giụa dữ dội, nhưng Minh Hoàng vẫn không hề nới lỏng. Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ cậu, mang theo hơi thở nóng rực đầy chiếm hữu.

— "Anh điên rồi..." Cậu nghiến răng, giọng nói nghẹn lại khi cảm giác bị giam cầm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Minh Hoàng bật cười, nhưng trong tiếng cười đó không hề có chút ấm áp nào.

— "Phải." Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt eo cậu, giữ cậu dưới quyền kiểm soát tuyệt đối. "Tôi điên rồi. Còn cậu... cậu cũng không thể thoát khỏi tôi đâu, Khải Băng."

Cậu run lên.

Không phải vì sợ, mà vì sự tuyệt vọng đang siết lấy tâm trí.

Minh Hoàng chưa từng yêu cậu.

Nhưng hắn cũng không bao giờ để cậu rời đi.

Thứ hắn muốn... không phải tình yêu.

Mà là sự sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro