Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cái Giá Phải Trả

Bình minh lên, nhưng ánh nắng ngoài kia chẳng thể xua đi bóng tối trong lòng Khải Băng.

Cậu đứng yên trong căn phòng trống, mắt dõi theo hình bóng Phương Mỹ La đã rời đi.

Trong đầu cậu vẫn văng vẳng những lời của cô ta:

"Buông tay đi. Cậu không có cơ hội đâu."

Từng chữ như khắc sâu vào da thịt, rạch nát từng mảnh tự tôn mà cậu còn sót lại.

Buông tay sao?

Dễ dàng như vậy sao?

Khải Băng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác uất nghẹn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Cậu đã yêu Minh Hoàng suốt bảy năm.

Dù hắn đối xử với cậu ra sao, dù hắn có bao nhiêu lần nhẫn tâm bỏ mặc cậu, cậu vẫn không thể ngừng yêu hắn.

Nhưng giờ đây, khi chứng kiến ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho một người khác...

Cậu nhận ra rằng, tình yêu này đã giết chết cậu rồi.

Nó không còn là thứ đẹp đẽ hay cao thượng gì nữa.

Nó chỉ là một bi kịch.

Một trò chơi mà cậu chưa từng có cơ hội chiến thắng.

Nhưng nếu đã là một trò chơi...

Vậy thì kẻ tổn thương cũng không thể chỉ có một mình cậu.

Buổi tối.

Bữa tiệc của tập đoàn Gia Minh Hoàng được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, hội tụ đầy đủ những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh.

Minh Hoàng luôn là tâm điểm.

Hắn mặc bộ vest đen sang trọng, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại toát lên sức hút chết người. Đám đông vây quanh hắn, những đối tác quyền lực, những tiểu thư danh giá, và tất nhiên... cả Phương Mỹ La.

Cô ta đứng bên cạnh hắn, duyên dáng và tự tin, như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về mình.

Còn Khải Băng?

Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.

Không ai để ý đến cậu.

Họ đã quen với sự tồn tại mờ nhạt của "người vợ trên danh nghĩa".

Nhưng tối nay... cậu sẽ không còn mờ nhạt nữa.

Một tiếng đồng hồ sau, giữa lúc bữa tiệc đang đến hồi cao trào, Minh Hoàng đột ngột rời khỏi sảnh chính.

Hắn ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, đôi mắt trầm tư nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn.

Sau lưng hắn, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Khải Băng.

Cậu tiến lại gần, dừng cách hắn một khoảng ngắn.

Minh Hoàng không quay đầu.

— "Sao cậu lại ra đây?" Giọng hắn hờ hững.

— "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lần này, hắn liếc nhìn cậu.

Trong ánh mắt ấy không có sự chờ đợi, cũng không có bất cứ sự quan tâm nào.

Nó chỉ là một ánh nhìn xa lạ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Khải Băng siết chặt tay.

Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa.

— "Minh Hoàng, anh có từng nghĩ đến chuyện buông tha cho tôi không?"

Hắn cau mày.

— "Buông tha?"

— "Đúng vậy." Cậu hít một hơi thật sâu. "Chúng ta kết hôn đã lâu, nhưng chưa bao giờ giống như một cặp vợ chồng thực sự. Tôi nghĩ... có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi."

Minh Hoàng im lặng.

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn chợt tối sầm lại.

Khải Băng cười nhạt.

— "Anh không yêu tôi. Tôi cũng đã mệt mỏi rồi. Cứ tiếp tục thế này... có ích gì chứ?"

Minh Hoàng dụi điếu thuốc vào lan can, rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu.

— "Cậu muốn ly hôn?"

— "Phải."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Minh Hoàng trở nên sắc lạnh.

Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào.

— "Khải Băng, cậu nghĩ mình có tư cách để ra điều kiện với tôi sao?"

Tim Khải Băng siết chặt.

Nhưng cậu không lùi bước.

— "Tôi không cần tư cách. Tôi chỉ muốn tự do."

— "Tự do?" Minh Hoàng nhếch môi, bước tới gần hơn. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời đi dễ dàng như vậy à?"

Khải Băng ngẩng đầu, đối diện với hắn.

— "Vậy thì anh muốn gì?"

Minh Hoàng không trả lời ngay.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy, không có tình yêu.

Chỉ có chiếm hữu.

— "Cậu muốn rời đi?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ cất lên đều mang theo sức nặng. "Vậy thì cậu phải trả giá."

Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng Khải Băng.

Nhưng cậu không né tránh.

— "Cái giá đó là gì?"

Minh Hoàng cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói khẽ đến mức gần như thì thầm:

— "Là tất cả những gì cậu có."

Khải Băng siết chặt nắm tay.

Cậu biết hắn sẽ không dễ dàng thả cậu đi.

Nhưng cậu không ngờ hắn lại nhẫn tâm đến vậy.

Hắn muốn cậu rời đi với hai bàn tay trắng.

Không một đồng tiền.

Không một nơi để về.

Không bất cứ thứ gì thuộc về bản thân mình nữa.

Hắn muốn cậu từ một thiếu gia danh giá trở thành kẻ không nhà, không quyền lực, không chỗ đứng.

Hắn muốn cậu phải quỳ rạp xuống, phải cầu xin hắn.

Nhưng...

Hắn không biết rằng, chính khoảnh khắc này đã đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng.

Trong đôi mắt Khải Băng, một tia lạnh lẽo lướt qua.

Nếu Minh Hoàng không cho cậu lối thoát...

Vậy thì cậu sẽ tự tay mở ra con đường cho mình.

Dù phải đánh đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro