Chương 4: Khoảng Cách
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya.
Khải Băng ngồi bên cạnh Minh Hoàng, giữ nguyên vẻ ngoài bình thản. Nhưng chỉ có cậu biết, từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến khi kết thúc, Minh Hoàng chưa từng quay sang nhìn cậu lấy một lần.
Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối, đều hướng về một người khác.
Phương Mỹ La.
Cô ta ngồi ở phía đối diện, khoác lên mình chiếc váy màu xanh đậm tôn lên đường nét yêu kiều. Khi cười, ánh mắt cô ta cong lên, dịu dàng mà tinh tế. Đủ để khiến Minh Hoàng không thể rời mắt.
Khải Băng nắm chặt ly rượu trong tay, nhưng vẫn im lặng.
Cậu không có tư cách để ghen tị.
Cậu chỉ là thế thân.
—
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt ra về. Minh Hoàng và Phương Mỹ La đứng cạnh nhau, trò chuyện với vài vị khách quan trọng.
Họ đứng gần đến mức... cứ như thể họ mới là một cặp đôi thực sự.
Khải Băng đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Cậu đã quá quen với hình ảnh này rồi, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy đau đớn.
Đúng lúc này, Minh Hoàng bất ngờ nghiêng đầu, nói điều gì đó với Phương Mỹ La. Cô ta bật cười nhẹ, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
Động tác ấy... thật tự nhiên.
Cả hai không cần lời nói, nhưng vẫn hiểu rõ nhau.
Khải Băng biết mình nên quay đi.
Nhưng cậu lại không thể.
Bỗng nhiên, Minh Hoàng đưa mắt nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Khải Băng gần như không kịp che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Minh Hoàng chỉ nhíu mày, sau đó dời mắt đi, như thể cái nhìn thoáng qua đó chẳng có chút ý nghĩa nào.
Cậu cười nhạt.
Dù chỉ một giây, hắn cũng không muốn tốn cho cậu.
—
Trở về biệt thự, cả không gian chìm trong yên lặng.
Minh Hoàng đi thẳng lên phòng, không hề đoái hoài đến Khải Băng.
Cậu lặng lẽ theo sau, bước vào phòng ngủ chính.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Cậu cứ tưởng Minh Hoàng sẽ nói gì đó, nhưng hắn chỉ tháo cà vạt, cởi áo vest rồi bước vào phòng tắm, không thèm liếc nhìn cậu một lần nào.
Khải Băng đứng giữa căn phòng rộng lớn, ngón tay siết chặt vạt áo.
Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng cậu.
Cậu đã quá quen với điều này.
Từ đêm tân hôn cho đến tận bây giờ, Minh Hoàng chưa từng dành cho cậu một chút quan tâm thật sự. Hắn chỉ cần cậu khi hắn muốn.
Còn những lúc khác, cậu hoàn toàn vô hình.
Khải Băng cười nhạt, đi đến ghế sofa, ngồi xuống.
Cậu không phải là người vợ thực sự của hắn.
Cậu chỉ là thế thân.
Chỉ là một chiếc bóng của Phương Mỹ La.
—
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Một lát sau, Minh Hoàng bước ra.
Hắn mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi xuống từ lọn tóc đen nhánh.
Ánh mắt hắn lướt qua Khải Băng, nhưng không dừng lại.
Hắn đi thẳng đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ sạch, sau đó lạnh lùng nói:
— "Ngủ đi."
Chỉ hai từ, ngắn gọn và vô cảm.
Khải Băng cười khổ.
Hắn thậm chí còn không buồn nói thêm một câu.
Minh Hoàng thay đồ, rồi đi thẳng ra cửa.
Không cần hỏi cũng biết, hắn sẽ không ngủ ở đây.
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Bóng dáng hắn biến mất trong đêm tối.
Khải Băng ngồi im, lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mặt.
Cậu biết hắn đi đâu.
Biết rất rõ.
—
Nửa đêm.
Khải Băng ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim của chính mình.
Từng nhịp... từng nhịp...
Cậu đưa tay ôm lấy ngực.
Nơi đó đau đến mức không thở nổi.
Cậu không biết mình đã chờ bao lâu.
Cho đến khi cửa phòng mở ra.
Minh Hoàng trở về.
Áo sơ mi của hắn hơi xộc xệch, trên người phảng phất một mùi hương nhẹ. Không phải mùi nước hoa của hắn.
Mà là mùi hương thuộc về một người khác.
Khải Băng không cần đoán cũng biết, đó là ai.
Tim cậu thắt lại.
Cậu muốn hỏi hắn... muốn biết hắn đã làm gì, đã ở bên ai.
Nhưng rồi, cậu chỉ im lặng.
Vì cậu biết... dù có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời.
Minh Hoàng không thèm nhìn cậu, chỉ đi thẳng đến giường, cởi áo sơ mi, sau đó ngả lưng xuống giường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khải Băng cắn chặt môi.
Cậu biết mình nên làm gì đó.
Nên nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía hắn.
Một khoảng cách vô hình nằm giữa hai người.
Rất gần.
Nhưng lại xa vời vợi.
—
Gần sáng.
Minh Hoàng trở mình.
Bàn tay hắn vô thức đặt lên eo Khải Băng.
Cậu giật mình, nhưng không dám cử động.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên gáy cậu, mang theo hơi ấm mơ hồ.
Khoảnh khắc này, cậu có ảo giác rằng mình đang được hắn ôm lấy.
Nhưng cậu biết, đó chỉ là một giấc mộng.
Bởi vì ngay sau đó, Minh Hoàng lẩm bẩm một cái tên trong giấc ngủ.
"Mỹ La..."
Toàn thân Khải Băng cứng đờ.
Cậu cảm thấy như mình vừa rơi xuống một hố sâu không đáy.
Cậu siết chặt tấm chăn, môi cắn đến mức bật máu.
Ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng không nhớ đến cậu.
Cậu không tồn tại.
Chỉ có một mình Phương Mỹ La... chiếm trọn trái tim hắn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Nhưng rồi, cậu lại nở một nụ cười.
Thì ra, cậu chưa bao giờ là người được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro