Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết Hằn

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, căn phòng vẫn chìm trong một bầu không khí u ám.

Khải Băng mở mắt. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn cả là sự trống rỗng trong lồng ngực.

Minh Hoàng không còn ở đây.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng ở lại.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ những dấu vết đỏ tím loang lổ trên làn da. Mỗi một vết hằn đều nhắc nhở cậu về chuyện đêm qua—về cách Minh Hoàng đối xử với cậu như một món đồ, không hơn.

Tựa như sự tồn tại của cậu chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thay thế một ai đó.

Khải Băng khẽ cười tự giễu, nhưng ánh mắt lại phủ đầy sự đau thương.

7 năm rồi.

Cậu đã yêu Minh Hoàng từ năm lớp 11, từ khi hắn lần đầu bước vào cuộc đời cậu với dáng vẻ kiêu ngạo và đôi mắt sâu thẳm như vực không đáy.

Nhưng Minh Hoàng chưa từng nhìn thấy cậu.

Hắn chỉ nhìn một người khác.

Cậu biết điều đó. Cậu biết rất rõ.

Thế nhưng, dù đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng mình nên buông tay, trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời.

Tiếng cửa mở vang lên.

Người hầu bước vào, trên tay là một bộ vest được ủi phẳng.

— "Thiếu phu nhân, ngài Minh Hoàng dặn rằng hôm nay có tiệc gia đình. Cậu nên chuẩn bị sớm."

Thiếu phu nhân.

Một danh xưng nghe thật nực cười.

Khải Băng nhắm mắt, cố gắng che giấu nỗi đau trong đáy lòng.

Sau đó, cậu bước xuống giường, lặng lẽ chuẩn bị cho vai diễn của mình—một người vợ hợp pháp, nhưng chưa từng được yêu thương.

Khải Băng ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.

Làn da trắng nhợt, đôi mắt u tối không còn ánh sáng. Những dấu vết trên cổ và bả vai phản chiếu rõ ràng trong gương, như minh chứng cho sự tồn tại của đêm qua.

Cậu đưa tay chạm vào dấu vết ấy, đầu ngón tay run nhẹ. Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã buông tay xuống, ánh mắt trở lại vẻ trống rỗng.

Bên ngoài cửa, người hầu vẫn đang chờ.

Không thể trốn tránh. Không thể tỏ ra yếu đuối.

Dù trong lòng có đau đến mức nào, cậu vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình.

Là vợ của Gia Minh Hoàng.

Khi Khải Băng xuống đến đại sảnh, Minh Hoàng đã ở đó.

Hắn khoác trên mình bộ vest đen chỉn chu, gương mặt điển trai không chút biểu cảm. Dáng đứng thẳng tắp, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ và xa cách.

Hắn không nhìn Khải Băng.

Tựa như những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn mộng, không đáng để nhắc lại.

Khải Băng cũng không lên tiếng. Cậu chậm rãi bước tới, giữ một khoảng cách vừa phải với Minh Hoàng. Cậu biết trong mắt những người khác, hai người họ là một cặp vợ chồng hoàn hảo—lễ cưới xa hoa, gia thế môn đăng hộ đối. Nhưng chỉ có bản thân cậu biết rằng, khoảng cách giữa họ là một vực sâu không đáy.

Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch.

Phương Mỹ La xuất hiện.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc vàng óng xõa nhẹ trên vai, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch và cao quý.

Minh Hoàng lập tức quay đầu, ánh mắt hắn thay đổi—không còn sự lạnh lẽo, mà là một tia dịu dàng hiếm hoi.

Khải Băng cúi mặt.

Cậu không muốn nhìn, nhưng lại không thể rời mắt.

— "Minh Hoàng."

Phương Mỹ La khẽ gọi, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Minh Hoàng đáp lại bằng một giọng trầm thấp:

— "Em đến rồi."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến lồng ngực Khải Băng siết chặt.

Cậu biết Minh Hoàng sẽ không bao giờ nói với cậu những lời như thế.

Dù cậu có ở bên hắn bao lâu, dù cậu có cố gắng thế nào... thì cậu vẫn chỉ là một thế thân.

Bữa tiệc diễn ra trong một biệt thự lớn của gia tộc Hoàng.

Các thành viên trong gia đình đều có mặt, cùng với những đối tác quan trọng. Khải Băng ngồi cạnh Minh Hoàng, cố gắng giữ nguyên vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Nhưng ánh mắt Minh Hoàng chưa từng đặt lên cậu.

Hắn luôn dõi theo Phương Mỹ La.

Khi cô ta cười, khi cô ta trò chuyện, khi cô ta khẽ cúi đầu uống rượu—tất cả đều nằm trong tầm mắt hắn.

Khải Băng siết chặt bàn tay dưới bàn, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Cậu không nên quan tâm. Cậu biết rõ điều đó.

Nhưng cậu vẫn đau.

— "Cậu không ăn à?"

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.

Khải Băng giật mình, quay sang.

Minh Hoàng đang nhìn cậu.

Khoảnh khắc này, cậu bỗng có cảm giác như mình vừa được hắn chú ý đến. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, cậu nhận ra—ánh mắt hắn không thực sự nhìn cậu.

Hắn chỉ đơn thuần nhận ra thế thân của mình đang mất tự nhiên.

Khải Băng cười nhạt, nhấc ly rượu lên, nhẹ giọng đáp:

— "Tôi không đói."

Minh Hoàng không nói gì thêm, chỉ hờ hững quay đi.

Trong khoảnh khắc đó, Khải Băng bỗng nhận ra một sự thật cay đắng.

Minh Hoàng sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

Hắn sẽ giữ cậu bên mình, nhưng không phải vì tình yêu.

Mà bởi vì... cậu là hình bóng duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro