Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Tân Hôn

Sau bữa tiệc xa hoa, Minh Hoàng không ở lại cùng các vị khách mà rời đi trước. Khi hắn đứng dậy, tất cả mọi người đều dõi theo, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính sợ.

Khải Băng lặng lẽ đi phía sau hắn, bước chân có phần chậm chạp hơn. Cậu không muốn đi nhanh. Bởi vì cậu biết, căn phòng tân hôn kia không thuộc về cậu.

Cậu chỉ là một kẻ thế thân.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng rộng lớn chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.

Minh Hoàng đứng trước cửa sổ, dáng người cao lớn dưới ánh đèn mờ ảo toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Hắn đưa tay tháo đi cà vạt, động tác chậm rãi mà dứt khoát.

Khải Băng đứng yên tại chỗ, không dám thở mạnh.

Cậu nhìn bóng lưng hắn, lòng bàn tay siết chặt tà áo đến mức nhăn nhúm.

Hắn không hề quay lại nhìn cậu, nhưng giọng nói trầm thấp lại vang lên trong không gian tĩnh lặng:

— "Còn đứng đó làm gì?"

Khải Băng giật mình, cậu khẽ cắn môi, chậm rãi bước về phía chiếc giường lớn.

Mùi hương thoang thoảng của nước hoa nam tính len vào mũi, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rồi, sự căng thẳng ấy nhanh chóng bị một câu nói của Minh Hoàng dập tắt.

— "Cậu nghĩ rằng yêu tôi thì sẽ có được tôi sao?"

Bàn tay đặt trên mép giường của Khải Băng khẽ siết chặt.

Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy lạnh lẽo của hắn.

Nhìn cậu, nhưng không phải nhìn cậu.

Hắn chỉ đang nhìn qua cậu, xuyên qua gương mặt này để tìm kiếm hình bóng của Phương Mỹ La.

Không có tình yêu, không có chút cảm xúc nào dành cho cậu.

Chỉ là một thế thân.

Cậu biết điều đó. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể kiềm chế trái tim mình đau đớn.

Minh Hoàng không để cậu có thời gian suy nghĩ nhiều hơn.

Hắn nghiêng người, bóng dáng cao lớn phủ xuống, hơi thở mang theo chút men rượu lướt nhẹ qua làn da cậu.

Ngón tay thô bạo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

— "Chúng ta là vợ chồng."

Một câu đơn giản, nhưng lại mang theo sự trói buộc lạnh lẽo đến đáng sợ.

— "Cậu nên hoàn thành nghĩa vụ của mình."

Khoảnh khắc ấy, Khải Băng biết mình không thể trốn thoát.

Không thể phản kháng.

Không thể làm gì khác ngoài việc chìm vào cơn ác mộng mà Minh Hoàng sắp mang đến.

Hơi thở của hắn tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Lớp vải trên người bị gỡ bỏ từng chút một, để lộ ra làn da lạnh buốt vì sợ hãi.

Khải Băng không thể nhìn vào mắt hắn. Cậu không dám.

Bởi vì cậu biết—ngay cả trong khoảnh khắc gần gũi này, ánh mắt Minh Hoàng cũng không dành cho cậu.

Hắn ôm cậu, nhưng trong tâm trí lại gọi tên một người khác.

Cảm giác nhục nhã như từng đợt sóng dữ cuốn lấy Khải Băng, nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng không lối thoát. Đau đớn, ngạt thở, toàn thân như bị xé nát. Nhưng đau nhất không phải thể xác—mà là trái tim cậu.

Căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn và hơi thở gấp gáp của Minh Hoàng.

Hắn chiếm lấy cậu như thể đó là một nghĩa vụ, một điều hiển nhiên mà cậu phải chấp nhận.

Không có dịu dàng.

Không có tình yêu.

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, Khải Băng vẫn không thể ngăn được bản thân khẽ gọi một tiếng:

— "Minh Hoàng..."

Hắn dừng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rồi, ánh mắt lạnh lẽo ấy hạ xuống, không chút gợn sóng, không một tia cảm xúc.

— "Câm miệng."

Cả đêm đó, Khải Băng không khóc.

Bởi vì cậu biết—nếu yếu đuối trước mặt Minh Hoàng, hắn sẽ càng khinh thường cậu hơn.

Cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, để rồi khi mọi thứ kết thúc, Minh Hoàng đứng dậy, cài lại từng hàng cúc áo với vẻ mặt thờ ơ.

Hắn không nói một lời, cũng không thèm liếc nhìn cậu thêm lần nào nữa.

— Cứ như thể, chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro