Chương 15: Vô Giá Trị
Tiếng cánh cửa bật mở, va mạnh vào tường tạo ra một âm thanh chát chúa.
Khải Băng chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã kéo cậu dậy khỏi giường.
Cạch!
Đèn trong phòng bật sáng, chiếu rõ vẻ mặt giận dữ của Minh Hoàng.
Hắn đứng đó, bóng lưng cao lớn phủ xuống người cậu, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Trong tay hắn là tấm vé máy bay một chiều—tấm vé mà cậu đã giấu trong tủ quần áo.
— "Cậu định đi đâu?" Giọng hắn lạnh băng, mang theo sự nguy hiểm.
Khải Băng không đáp.
Cậu vốn dĩ không cần phải trả lời.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Hắn đã nhìn thấy vé máy bay.
Hắn đã biết cậu định rời đi.
Bàn tay Minh Hoàng siết chặt hơn, kéo mạnh cậu đứng dậy.
— "Cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi tôi sao?"
Khải Băng nhìn hắn, đôi mắt không gợn sóng.
— "Tôi không trốn." Cậu khẽ nói. "Tôi chỉ không muốn ở đây nữa."
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, khiến đầu cậu lệch sang một bên.
Da thịt bỏng rát.
Vị tanh của máu dần lan ra trong miệng.
Nhưng cậu vẫn không phản kháng.
— "Nói lại lần nữa." Giọng Minh Hoàng trầm thấp, nhưng ẩn chứa cơn giận như bão tố.
Khải Băng khẽ cười, khóe môi vẫn còn vết máu.
— "Tôi nói, tôi không muốn ở đây nữa."
Lời vừa dứt, một cú đấm tiếp theo đã rơi xuống.
Cậu loạng choạng ngã xuống sàn, trước mắt chợt tối sầm lại.
Nhưng cậu vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng.
Cậu đã quen rồi.
Những lần bị đánh đập, những lần bị hành hạ—tất cả đã trở thành điều bình thường.
Có đau không?
Đau chứ.
Nhưng có gì quan trọng nữa đâu?
Minh Hoàng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
— "Cậu đúng là không biết điều."
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, siết chặt đến mức cậu gần như không thể thở nổi.
— "Cậu nghĩ cậu là ai?" Hắn cười lạnh. "Cậu tưởng mình quan trọng lắm sao? Cậu không là gì cả, hiểu chưa?"
Khải Băng nhìn hắn.
Ánh mắt cậu không còn sự đau đớn như trước nữa.
Chỉ có sự trống rỗng.
Giống như hắn vừa vứt bỏ một món đồ đã cũ.
⸻
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại, cơn đau nhức đã lan khắp cơ thể.
Nhưng cậu vẫn lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa sạch vết thương, thay một bộ quần áo khác.
Cậu không khóc.
Cậu đã không còn nước mắt để rơi nữa.
Bên ngoài, Minh Hoàng đang ngồi trên ghế, tay cầm ly cà phê, dáng vẻ hờ hững như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.
Thấy cậu bước ra, hắn liếc nhìn một chút rồi lại dời mắt đi.
Không một câu hỏi, không một lời quan tâm.
Giống như... cậu thật sự không còn chút giá trị nào với hắn nữa.
Khải Băng đứng yên một lúc, rồi chậm rãi đi về phía cửa.
Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, giọng Minh Hoàng vang lên:
— "Cậu còn muốn đi đâu?"
Cậu khựng lại.
— "Đến công ty."
Minh Hoàng nhếch môi, ném một tập tài liệu lên bàn.
— "Tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc cho cậu rồi."
Khải Băng sững sờ.
— "Anh—"
— "Cậu không cần phải đi làm nữa." Hắn nhấp một ngụm cà phê, giọng nhàn nhạt. "Từ giờ trở đi, cậu chỉ cần ở nhà thôi."
Mọi hy vọng cuối cùng trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ.
Cậu siết chặt tay.
— "Anh đang giam giữ tôi à?"
Minh Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo.
— "Đây là hình phạt cho việc cậu dám có ý định bỏ đi."
Khải Băng cười nhạt.
— "Anh điên rồi."
Cạch!
Chiếc ly cà phê trên bàn bị hắn đập mạnh xuống, làm cà phê bắn tung tóe khắp mặt bàn.
Hắn đứng bật dậy, bước đến túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại.
— "Cậu có tư cách gì để nói tôi điên?" Hắn nghiến răng. "Chính cậu mới là kẻ ngu ngốc. Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu rời khỏi đây sao?"
Khải Băng không tránh né.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi chậm rãi nói:
— "Anh thật sự nghĩ tôi còn quan tâm sao?"
Minh Hoàng sững người.
Ánh mắt cậu quá đỗi bình thản.
Không có sợ hãi.
Không có đau đớn.
Thậm chí... ngay cả oán hận cũng không có.
Minh Hoàng bỗng dưng cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lòng.
Hắn đẩy mạnh cậu ra, giọng đầy khinh miệt:
— "Cút đi."
Khải Băng nhìn hắn một lúc, rồi lặng lẽ quay người, bước đi.
Không một lần quay đầu lại.
⸻
Từ ngày hôm đó, Minh Hoàng không còn quan tâm đến cậu nữa.
Không còn những lời đay nghiến, không còn sự kiểm soát chặt chẽ.
Hắn mặc kệ cậu sống hay chết.
Cậu muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
Muốn ra ngoài thì đi, muốn ở nhà thì ở.
Không còn trói buộc, nhưng cũng chẳng còn sự tồn tại.
Cậu giống như một cái bóng trong căn biệt thự này.
Không ai để ý.
Không ai quan tâm.
Những ngày tháng trôi qua, tĩnh lặng đến đáng sợ.
⸻
Một ngày nọ, Phương Mỹ La đến.
Cô ta bước vào nhà, nhìn thấy Khải Băng đang ngồi trên ghế đọc sách, liền nhướn mày cười khẩy.
— "Vẫn chưa bị đuổi đi à?"
Khải Băng không đáp.
Cậu không còn quan tâm đến những lời khiêu khích này nữa.
Thấy cậu im lặng, Phương Mỹ La càng cười lạnh hơn.
— "Cậu nghĩ mình còn có giá trị gì với Minh Hoàng sao?"
Cậu vẫn không trả lời.
Phương Mỹ La ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy mỉa mai.
— "Cậu chỉ là một con rối đã bị vứt bỏ thôi, hiểu chưa?"
Khải Băng lặng lẽ khép sách lại, đứng dậy.
— "Cô nói xong chưa?"
Phương Mỹ La cau mày.
— "Cậu—"
— "Nếu nói xong rồi, thì tôi không có lý do gì để tiếp tục nghe nữa." Cậu ngắt lời.
Rồi cậu quay người, đi thẳng lên lầu, để lại một Phương Mỹ La đang tức đến tái mặt.
Cậu đã không còn là Khải Băng của ngày xưa nữa.
Cậu đã hoàn toàn thay đổi.
⸻
Nửa đêm, Minh Hoàng mở cửa phòng, nhìn thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Hắn bỗng dưng cảm thấy bực bội.
Hắn không thích dáng vẻ này của cậu.
Không đau, không buồn, không oán hận.
Chỉ có một sự lạnh lùng xa cách đến mức khiến hắn phát điên.
Hắn bước đến, kéo mạnh cậu dậy.
— "Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Khải Băng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
— "Ánh mắt nào?"
— "Ánh mắt như thể tôi chẳng là gì cả."
Cậu bật cười, một nụ cười nhạt nhòa.
— "Vậy thì, anh muốn tôi nhìn anh thế nào đây?"
Minh Hoàng nghẹn lời.
Hắn không biết.
Hắn không hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro