Chương 14: Vết Nứt
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn nhà, rượu đỏ chảy loang lổ như máu.
Minh Hoàng đứng sững giữa phòng, hai tay siết chặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Còn Khải Băng, cậu vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không hề có chút sợ hãi nào.
Cậu đã hoàn toàn khác trước.
Không còn là người luôn lặng lẽ chịu đựng, không còn là kẻ si tình chạy theo hắn nữa.
Điều này khiến Minh Hoàng phát điên.
Hắn không hiểu tại sao.
Lẽ ra hắn nên vui khi cậu buông bỏ, khi cậu không còn trói buộc hắn bằng ánh mắt bi thương nữa.
Nhưng... không.
Sự vô cảm này của Khải Băng như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng hắn.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
— "Cậu có ý gì?" Hắn gằn từng chữ.
Khải Băng không tránh né, cũng không vùng vẫy. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt:
— "Ý gì là sao?"
— "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à?" Minh Hoàng nghiến răng. "Cậu đang thách thức tôi đấy à?"
Khải Băng bật cười, một nụ cười không chút cảm xúc.
— "Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Một giây sau, bàn tay Minh Hoàng vung lên.
Chát!
Âm thanh chói tai vang lên, làm rung động cả căn phòng.
Khải Băng ngã xuống sàn, khóe môi lập tức rỉ máu.
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Cậu không lên tiếng, chỉ khẽ đưa tay chạm vào vết thương trên môi, rồi lại bật cười lần nữa.
— "Vẫn như vậy nhỉ?" Cậu thì thầm.
Minh Hoàng nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại.
Khải Băng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hắn, đầy trào phúng.
— "Đánh đi." Giọng cậu nhẹ bẫng. "Đánh mạnh hơn nữa cũng được."
Bàn tay Minh Hoàng siết chặt đến mức run rẩy.
Cơn giận dữ sôi trào trong lòng hắn, nhưng không hiểu vì sao... hắn lại không thể vung tay lần thứ hai.
Hắn căm ghét ánh mắt này.
Ánh mắt không còn chút thiết tha nào dành cho hắn.
⸻
Hai ngày sau, tin tức về cuộc hẹn hò của Minh Hoàng và Phương Mỹ La tràn ngập các mặt báo.
Hình ảnh hai người đi cùng nhau, Minh Hoàng cởi áo khoác đắp lên vai cô ta, cả hai trao nhau ánh nhìn dịu dàng... tất cả đều trở thành chủ đề nóng hổi.
Những lời chúc phúc, những lời tán thưởng dành cho cặp đôi hoàn hảo tràn ngập trên mạng xã hội.
Còn về phần Khải Băng... không ai nhắc đến cậu cả.
Cậu vốn dĩ chưa từng tồn tại trong câu chuyện tình yêu này.
⸻
Buổi tối, Minh Hoàng về đến biệt thự, nhìn thấy Khải Băng đang thu dọn đồ đạc.
Hắn cau mày.
— "Cậu làm gì?"
Khải Băng vẫn không dừng tay, bình thản đáp:
— "Chuyển phòng."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm Minh Hoàng giận đến tái mặt.
— "Cậu muốn chuyển đi đâu?"
— "Phòng dành cho khách."
Minh Hoàng cười lạnh, bước tới, giật lấy vali của cậu, ném sang một bên.
— "Cậu không có quyền quyết định."
Khải Băng nhướn mày.
— "Tại sao không? Tôi chỉ là một người thừa thãi thôi mà."
Minh Hoàng nghiến răng.
— "Cậu—"
— "Anh biết không?" Khải Băng cắt ngang, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự trào phúng sâu sắc. "Tôi từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh, dù chỉ là danh nghĩa cũng được. Tôi đã tự lừa dối bản thân trong suốt bảy năm."
Minh Hoàng nhìn cậu chằm chằm.
— "Nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra... tôi thật đáng thương."
Hắn chợt cảm thấy tim mình nhói lên một cách khó hiểu.
— "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
Khải Băng cười khẽ, nhưng đôi mắt lại đầy bi thương.
— "Anh nghĩ tôi đang đùa à?"
Hắn không thích biểu cảm này.
Hắn không thích cách cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Hắn muốn cậu phản kháng, muốn cậu cãi lại, muốn cậu khóc, muốn cậu tức giận.
Nhưng không.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt đã chết.
Minh Hoàng bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở.
Hắn chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng mình.
— "Tôi không cho phép cậu rời đi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo.
Khải Băng ngước lên nhìn hắn, rồi khẽ nhếch môi.
— "Minh Hoàng, tôi không còn là thằng ngu nữa."
Bàn tay hắn siết chặt lấy vai cậu.
— "Cậu có ý gì?"
Cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chất chứa đầy đau đớn.
— "Anh thực sự không hiểu sao?"
Minh Hoàng không đáp.
Khải Băng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói từng chữ một.
— "Tôi đã hết yêu anh rồi."
⸻
Câu nói ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng hắn.
Minh Hoàng sững sờ.
Hắn nhìn cậu, trong mắt dường như không thể tin được.
— "Cậu nói cái gì?"
Khải Băng cười nhạt, gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.
— "Tôi nói... tôi không yêu anh nữa."
Minh Hoàng cảm thấy lồng ngực siết chặt.
Hắn không tin.
Không thể nào.
Người này... đã yêu hắn suốt bảy năm.
Sao có thể nói hết yêu là hết yêu ngay được?
Hắn túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng:
— "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
Khải Băng không tránh né, chỉ nhìn hắn đầy thương hại.
— "Tin hay không... tùy anh."
⸻
Nửa đêm, Minh Hoàng ngồi một mình trong phòng làm việc, ly rượu trong tay đã vơi gần hết.
Tâm trạng hắn rối loạn đến mức chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
Hắn nên thấy nhẹ nhõm.
Hắn nên vui mừng khi cậu buông tay.
Nhưng tại sao...
Tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng đến thế này?
Hắn nhìn xuống tay mình.
Lúc trước, khi hắn nắm lấy cậu, cậu sẽ vùng vẫy, sẽ phản kháng, sẽ run rẩy.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ đứng yên, mặc cho hắn làm gì cũng được.
Như thể... cậu đã không còn quan tâm đến hắn nữa.
Minh Hoàng bỗng dưng ném mạnh ly rượu xuống sàn.
Tiếng vỡ vụn vang lên trong đêm tối.
Hắn ghét cảm giác này.
Nhưng hắn biết...
Một vết nứt đã xuất hiện.
Và lần này, có lẽ sẽ không thể nào hàn gắn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro