Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Danh Nghĩa

Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp khán phòng, những lời chúc tụng hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương, tạo nên một bữa tiệc thượng lưu hoàn hảo.

Minh Hoàng đứng giữa hội trường xa hoa, xung quanh là những nhân vật danh giá trong giới kinh doanh. Trên môi hắn là một nụ cười nhạt, dáng vẻ ung dung của kẻ nắm quyền. Bên cạnh hắn, Phương Mỹ La khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn một cách đầy thân mật.

Đây là lần đầu tiên Minh Hoàng công khai sự thân mật giữa hai người trước đám đông như vậy.

Còn Khải Băng... cậu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát tất cả.

Những lời bàn tán vang lên xung quanh cậu:

— "Xem kìa, tôi đã bảo mà, tổng giám đốc Gia và cô Phương đúng là một đôi trời sinh."

— "Chứ còn gì nữa? Cậu ta—" Người đó hất cằm về phía Khải Băng, giọng điệu khinh thường. "Chỉ là một người dư thừa mà thôi."

— "Đúng vậy, cậu ta vốn dĩ không xứng đáng với Minh Hoàng."

Khải Băng không phản ứng.

Cậu đã quen rồi.

Từ giây phút Minh Hoàng kéo Phương Mỹ La sát vào người, cậu đã hiểu.

Tình cảm bảy năm của cậu, cuộc hôn nhân danh nghĩa này, tất cả đều chỉ là một trò đùa trong mắt hắn.

Cậu là gì?

Là thế thân.

Là người bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Là kẻ đứng ngoài nhìn người mình yêu ôm ấp một người khác ngay trước mắt mình.

Cậu nhắm mắt lại, cười nhạt.

Cậu có thể chịu đựng đến khi nào đây?

Sau bữa tiệc, Minh Hoàng không về biệt thự ngay mà đưa Phương Mỹ La đi dạo dọc theo bờ sông.

Gió đêm thổi qua, làm lay động những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

Phương Mỹ La tựa vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng:

— "Minh Hoàng, anh có bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân kia không?"

Hắn trầm ngâm trong giây lát, rồi đáp:

— "Anh chưa từng nghĩ về nó."

Phương Mỹ La bật cười.

— "Nói dối. Nếu không nghĩ, sao anh lại đối xử với cậu ta như vậy?"

Minh Hoàng im lặng.

Hắn biết cô ta đang ám chỉ điều gì.

Hắn biết bản thân đã tàn nhẫn với Khải Băng ra sao.

Nhưng hắn cũng biết—hắn chưa từng yêu cậu.

Dù cậu có cố gắng đến đâu, có nhẫn nhịn bao nhiêu, có hy sinh những gì... thì cũng không thể thay đổi sự thật này.

— "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi." Phương Mỹ La dịu dàng nói. "Ngay từ đầu, anh đã không yêu cậu ta. Vậy thì dù anh có làm gì đi nữa, cũng không phải lỗi của anh."

Minh Hoàng không đáp, chỉ siết nhẹ tay cô ta.

Cô ta nói đúng.

Hắn không cần phải cảm thấy có lỗi.

Bởi vì tất cả những gì hắn làm, chỉ đơn giản là đặt mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó mà thôi.

Khải Băng ngồi trong phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ.

Hôm nay Minh Hoàng không về.

Cậu biết hắn đang ở đâu.

Cậu biết hắn đang làm gì.

Nhưng điều đó còn quan trọng sao?

Cậu với lấy chai rượu trên bàn, rót cho mình một ly.

Chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu hình ảnh cậu trong đó.

Một khuôn mặt nhợt nhạt, một đôi mắt trống rỗng.

Cậu nâng ly, tự cười giễu chính mình.

— "Chúc mừng nhé, Minh Hoàng. Cuối cùng anh cũng có được thứ anh muốn rồi."

Rượu cay chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần ở bên hắn, dù là trong danh nghĩa cũng được.

Cậu đã từng tin rằng, chỉ cần thời gian đủ lâu, hắn sẽ nhìn thấy cậu.

Nhưng bây giờ, cậu nhận ra—

Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, người hắn yêu cũng sẽ không bao giờ là cậu.

Minh Hoàng trở về biệt thự khi trời đã gần sáng.

Hắn mở cửa phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên bóng dáng ngồi lặng lẽ trước cửa sổ.

Khải Băng vẫn chưa ngủ.

Trên bàn là chai rượu đã cạn một nửa, còn cậu thì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, không quay lại nhìn hắn.

Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến Minh Hoàng cảm thấy khó chịu.

Hắn đóng cửa, bước đến gần hơn.

— "Còn chưa ngủ?"

Khải Băng không đáp.

Hắn cau mày.

— "Tôi đang hỏi cậu."

Lần này, cậu mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

— "Anh về rồi sao?"

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Minh Hoàng lại cảm thấy không thoải mái.

Giọng điệu của cậu... không có trách móc, không có oán hận, thậm chí không có cả thất vọng.

Chỉ là... vô cảm.

Như thể hắn có về hay không, cũng chẳng có gì khác biệt cả.

— "Hôm nay anh vui chứ?" Cậu đột nhiên hỏi.

Minh Hoàng nhíu mày.

— "Ý cậu là gì?"

Khải Băng cười nhạt.

— "Anh có vẻ hạnh phúc khi ở bên cô ta."

Không biết vì sao, câu nói này khiến Minh Hoàng cảm thấy bức bối.

Hắn không thích thái độ này của Khải Băng.

Không khóc lóc. Không trách móc. Không tức giận.

Cậu chỉ đơn giản là... không quan tâm nữa.

Hắn bước tới, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn mình.

— "Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?"

Khải Băng không hề lảng tránh ánh mắt của hắn.

Cậu vẫn nhìn hắn, nhưng không còn là ánh nhìn của một kẻ si tình nữa.

Mà là ánh nhìn của một người đã chết tâm.

— "Anh muốn gì ở tôi đây, Minh Hoàng?"

Câu hỏi này...

Hắn không có đáp án.

Hắn siết chặt tay, nhưng cuối cùng lại buông ra.

Khải Băng nhấc chai rượu lên, rót một ly, rồi đẩy về phía hắn.

— "Chúc mừng anh." Giọng cậu nhẹ bẫng. "Chúc mừng anh và cô ta."

Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào cậu.

Rồi hắn cầm lấy ly rượu, uống cạn.

Cồn nóng rát chảy xuống cổ họng, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng hắn.

Hắn nên vui mới phải.

Vậy tại sao... hắn lại cảm thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó?

Khải Băng vẫn nhìn hắn, nụ cười nhạt trên môi.

Nụ cười đó... Minh Hoàng chợt nhận ra, đã không còn chút ấm áp nào nữa.

Và điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro