Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giả Dối

Ba ngày, Minh Hoàng không trở về nhà.

Cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Khải Băng vẫn duy trì nhịp sống của mình như cũ.

Sáng thức dậy đúng giờ, đi làm, tan ca thì về nhà, thi thoảng gặp đồng nghiệp thì trò chuyện vài câu. Cậu không tìm kiếm Minh Hoàng, không hỏi han, không hề có bất cứ động thái nào cho thấy cậu để tâm đến sự vắng mặt của hắn.

Điều này khiến Minh Hoàng khó chịu.

Hắn đã nghĩ rằng ít nhất Khải Băng cũng sẽ sốt ruột, sẽ chủ động liên lạc, sẽ hỏi hắn đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng không. Cậu hoàn toàn im lặng.

Dù biết rõ điều này chẳng có gì quan trọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng.

Cảm giác này khiến hắn chán ghét.

Vậy thì... hắn sẽ cho cậu thấy rằng, dù có cố gắng che giấu đến đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi hắn.

Buổi tiệc của tập đoàn Gia Minh lần này được tổ chức hoành tráng hơn thường lệ, quy tụ những nhân vật quan trọng trong giới thượng lưu.

Phương Mỹ La xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy đỏ quyến rũ, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cô ta như một ngọn lửa kiêu hãnh, bước đến chỗ Minh Hoàng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

— "Tổng giám đốc Gia, dạo này bận quá nhỉ?"

Minh Hoàng nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên.

— "Em cũng đâu có rảnh để gặp anh mà."

Phương Mỹ La nghiêng đầu, giọng nói nửa đùa nửa thật:

— "Anh chắc chứ? Hay là vì bận ở bên người khác?"

Minh Hoàng cười khẽ, nâng ly rượu lên.

— "Nếu em ghen, anh có thể bù đắp cho em ngay bây giờ."

Phương Mỹ La chớp mắt, rồi cũng nâng ly rượu của mình lên cụng nhẹ vào ly của hắn.

— "Vậy thì anh định bù đắp thế nào đây?"

Minh Hoàng không trả lời ngay. Hắn kéo cô ta lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai:

— "Tối nay, anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Lời nói trầm thấp, đầy ám muội, khiến đôi má của Phương Mỹ La hơi đỏ lên. Cô ta cười nhẹ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tính toán.

— "Được thôi, em chờ anh."

Từ xa, một vài khách mời đã bắt đầu bàn tán về sự thân mật giữa hai người. Không ai thấy có gì bất ngờ cả. Trong mắt mọi người, Phương Mỹ La mới là người phù hợp với Minh Hoàng nhất.

Còn Khải Băng...

Chỉ là một cái tên mờ nhạt.

Nửa đêm, Minh Hoàng trở về biệt thự.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ cây đèn bàn nhỏ, hắt ra một vùng sáng mờ nhạt.

Khải Băng ngồi đó, im lặng lật xem một cuốn sách. Cậu không ngủ, cũng không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy hắn trở về.

Ánh mắt cậu lướt qua Minh Hoàng, chỉ thoáng dừng lại trong giây lát, rồi lại quay về trang sách trước mặt.

Không hỏi. Không nói gì.

Giống như sự hiện diện của hắn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cảm giác bực bội lại dâng lên trong lòng Minh Hoàng.

Hắn bước đến, giật lấy cuốn sách trên tay cậu, ném sang một bên.

Khải Băng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.

— "Không định hỏi tôi đi đâu à?" Minh Hoàng trầm giọng.

Khải Băng ngước nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

— "Anh đi đâu, làm gì... đều không liên quan đến tôi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Minh Hoàng lạnh cả sống lưng.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình, buộc cậu phải đối diện với hắn.

— "Không liên quan? Cậu là vợ tôi, sao lại không liên quan?"

Khải Băng cười nhạt.

— "Vợ trên danh nghĩa thôi."

Ánh mắt Minh Hoàng tối lại.

— "Cậu muốn tôi phải làm gì thì mới chịu thừa nhận mình là vợ tôi?"

Khải Băng nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng:

— "Anh thật sự muốn tôi thừa nhận sao? Hay là anh đang tìm kiếm ai khác?"

Minh Hoàng cau mày.

— "Cậu đang nói cái gì?"

Khải Băng lùi lại một bước, kéo tay mình ra khỏi tay hắn.

— "Anh biết mà, Minh Hoàng. Anh chưa từng nhìn tôi. Dù anh có chạm vào tôi bao nhiêu lần, có chiếm hữu tôi ra sao... thì người anh yêu vẫn chưa bao giờ là tôi cả."

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Lời nói của Khải Băng như một nhát dao, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Hắn muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Bởi vì... nó là sự thật.

Hắn chưa từng yêu Khải Băng.

Hắn luôn nghĩ rằng mình ghét cậu, muốn hành hạ cậu, muốn dạy dỗ cậu, muốn khiến cậu quỵ lụy dưới chân hắn. Nhưng sâu thẳm bên trong, hắn biết rất rõ—hắn chỉ đang tìm kiếm một cái bóng.

Một cái bóng mang tên Phương Mỹ La.

Là đôi mắt đó, nhưng lại không có ánh nhìn mà hắn mong muốn.

Là những cái chạm đó, nhưng lại không mang theo hơi ấm hắn từng quen thuộc.

Là giọng nói đó, nhưng lại không gọi tên hắn như cô ta đã từng làm.

Minh Hoàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Hắn đã nghĩ gì vậy chứ?

Khải Băng không phải Phương Mỹ La.

Cậu chưa bao giờ là cô ta.

Và cậu sẽ không bao giờ trở thành cô ta.

Minh Hoàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

— "Cậu muốn nói gì?" Giọng hắn trầm thấp, đầy áp lực.

Khải Băng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào.

— "Anh biết rất rõ mà, Minh Hoàng. Tôi chỉ là thế thân."

Một câu nói, lại như một nhát dao khác cắm sâu vào lòng hắn.

Thế thân.

Từ này quen thuộc đến đáng sợ.

Hắn đã luôn lờ đi, luôn giả vờ như không thấy, nhưng bây giờ—Khải Băng lại nói thẳng ra trước mặt hắn.

Hắn không nói gì.

Vì hắn không thể phủ nhận.

Sự im lặng của hắn lại càng làm nụ cười trên môi Khải Băng trở nên lạnh lẽo hơn.

Cậu xoay người, nhặt lại cuốn sách bị ném xuống sàn, rồi bình thản nói:

— "Ngủ ngon, Minh Hoàng."

Rồi cậu quay đi, bước thẳng lên lầu, không một lần quay đầu lại.

Minh Hoàng vẫn đứng yên đó, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Hắn vừa thua một trận chiến.

Nhưng điều đáng sợ nhất là—hắn không biết mình đã thua từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro