Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ảo Tưởng

Minh Hoàng thức giấc giữa đêm khuya.

Hắn không hiểu vì sao mình tỉnh dậy, chỉ biết rằng lồng ngực có một cảm giác nặng nề, như thể vừa trải qua một giấc mộng mơ hồ nhưng lại quá đỗi chân thực.

Bàn tay hắn theo thói quen siết chặt người bên cạnh—một động tác vô thức để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây.

Nhưng lần này, cơ thể trong vòng tay hắn vẫn lạnh lẽo như cũ.

Hơi thở của Khải Băng ổn định, nhịp tim đều đều, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào của một con người đang sống.

Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Những đường nét quen thuộc, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt...

Hắn cảm thấy bất an.

Rõ ràng cậu vẫn đang ở đây, nhưng hắn lại có cảm giác như cậu đã đi mất rồi.

Hắn khẽ nâng tay, chạm vào má cậu.

— "Khải Băng."

Không có phản ứng.

Hắn gọi nhỏ hơn.

— "Tiểu Băng Băng."

Mi mắt cậu khẽ động, nhưng vẫn không mở ra.

Minh Hoàng nhíu mày.

Trước kia, chỉ cần hắn chạm vào, cậu sẽ lập tức mở mắt, sẽ hoảng loạn, sẽ vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi hắn chủ động gọi, cậu cũng chẳng buồn phản ứng nữa.

Minh Hoàng siết chặt ngón tay, cảm giác khó chịu tràn ngập lồng ngực.

Hắn đã quen với việc cậu yêu hắn.

Đã quen với việc cậu không thể rời xa hắn.

Nhưng bây giờ...

Hắn không còn chắc chắn nữa.

Buổi sáng hôm sau, Minh Hoàng thức dậy trong trạng thái cáu kỉnh.

Những trợ lý đi theo hắn ra ngoài đều cảm nhận rõ ràng được tâm trạng tệ hại của tổng giám đốc.

Lạnh lùng.

Cực kỳ nguy hiểm.

Họ không dám hó hé gì, chỉ sợ một câu nói sai cũng có thể bị hắn trừng phạt.

Minh Hoàng bước vào văn phòng, cởi áo vest ném lên ghế, rót cho mình một ly rượu.

Hắn không thường uống rượu vào buổi sáng, nhưng hôm nay hắn cần một thứ gì đó để làm dịu tâm trạng.

Hắn không thích bản thân mình lúc này.

Không thích cảm giác hoảng loạn khi mất đi quyền kiểm soát.

Không thích cảm giác bất lực trước sự lạnh nhạt của Khải Băng.

Hắn đã làm gì sai sao?

Hắn đối xử với cậu không đủ tốt sao?

Không.

Hắn chưa bao giờ có ý định đối xử tốt với cậu.

Cậu chỉ là một thế thân.

Hắn chưa từng yêu cậu.

Vậy thì... tại sao hắn lại khó chịu như vậy?

Minh Hoàng nhíu mày, uống cạn ly rượu.

Hắn cần tìm một cách để kéo Khải Băng trở lại.

Hắn không tin rằng cậu có thể dễ dàng hết yêu hắn.

Hắn không tin rằng bảy năm tình cảm của cậu lại có thể phai nhạt nhanh đến vậy.

Cậu chỉ đang giận dỗi.

Chỉ đang muốn trốn tránh hắn.

Hắn phải khiến cậu quay về.

Tối hôm đó, Minh Hoàng về sớm hơn thường lệ.

Hắn muốn kiểm tra xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn chủ động trở về.

Nhưng khi hắn bước vào phòng khách, cậu chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách.

— "Anh ăn tối chưa?"

Một câu hỏi đơn giản, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Minh Hoàng đứng yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi trả lời:

— "Chưa."

Khải Băng gật đầu.

— "Vậy tôi sẽ bảo người chuẩn bị."

Cậu đặt sách xuống, đứng dậy đi vào bếp.

Minh Hoàng nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác mất mát không thể diễn tả được.

Trước đây, nếu hắn về muộn, cậu sẽ lo lắng.

Cậu sẽ đợi hắn.

Sẽ hỏi hắn hôm nay có mệt không.

Sẽ tìm cách làm hắn vui.

Nhưng bây giờ...

Cậu chỉ làm mọi thứ theo trách nhiệm.

Không còn cảm xúc nào nữa.

Bữa tối trôi qua trong im lặng.

Minh Hoàng cảm thấy cực kỳ bực bội.

Hắn đã quen với một Khải Băng luôn dịu dàng với hắn, luôn yêu hắn bằng cả trái tim.

Hắn không thích một Khải Băng xa cách và lạnh nhạt như bây giờ.

Hắn đặt đũa xuống, đột ngột lên tiếng:

— "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Khải Băng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản.

— "Không."

Minh Hoàng siết chặt nắm tay.

— "Cậu không còn gì để nói với tôi sao?"

— "Anh muốn tôi nói gì?"

Câu trả lời quá mức bình tĩnh khiến Minh Hoàng càng thêm khó chịu.

Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, cúi người xuống, buộc cậu phải đối diện với hắn.

— "Cậu có còn yêu tôi không?"

Lần này, Khải Băng không lập tức trả lời.

Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt đen láy như một mặt hồ phẳng lặng.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ mỉm cười.

— "Anh nghĩ sao?"

Minh Hoàng chết sững.

Đây là lần thứ hai cậu hỏi hắn câu này.

Trước đây, nếu hắn hỏi cậu có yêu hắn không, cậu sẽ không do dự mà trả lời "có".

Nhưng bây giờ, cậu không trả lời nữa.

Hắn không biết đó là vì cậu không muốn nói, hay vì cậu đã thật sự không còn yêu hắn.

Hắn không thể chấp nhận điều đó.

Hắn không thể chấp nhận việc mình đã mất đi quyền kiểm soát đối với cậu.

Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.

— "Cậu vẫn là của tôi, Khải Băng."

Lời tuyên bố đầy bá đạo.

Nhưng Khải Băng chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

— "Vậy sao?"

Minh Hoàng cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Hắn không thích sự bình tĩnh này.

Hắn muốn cậu phải phản ứng.

Phải tức giận.

Phải đau khổ.

Phải cầu xin hắn.

Nhưng cậu không làm gì cả.

Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể tất cả những gì hắn làm đều chẳng còn quan trọng nữa.

Minh Hoàng cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Là một nụ hôn mạnh bạo, không mang theo chút dịu dàng nào.

Hắn muốn ép cậu phải quay lại.

Muốn cậu nhớ lại tình yêu dành cho hắn.

Nhưng cậu vẫn không phản ứng.

Không từ chối.

Cũng không đáp lại.

Hắn buông cậu ra, ánh mắt đầy tức giận.

— "Cậu đang thử thách giới hạn của tôi sao?"

Khải Băng chỉ mỉm cười.

— "Anh nghĩ vậy sao?"

Minh Hoàng giật mình.

Hắn nhận ra mình đang rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Hắn luôn nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu hắn.

Luôn nghĩ rằng cậu chỉ đang giận dỗi.

Nhưng nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn thì sao?

Nếu cậu thật sự đã hết yêu hắn thì sao?

Minh Hoàng không muốn tin.

Không dám tin.

Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

Dù có phải dùng bất cứ cách nào...

Hắn cũng sẽ giữ cậu lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro