Chương 10: Không Cảm Xúc
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Minh Hoàng vẫn đứng đó, điện thoại trong tay, ánh mắt tối sầm như một vực thẳm không đáy.
Hắn đã luôn nghi ngờ Khải Băng, nhưng chưa bao giờ sự nghi ngờ ấy lại rõ ràng như lúc này.
Cậu đang giấu hắn điều gì đó.
Hắn có thể cảm nhận được.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả không phải là bí mật của cậu, mà là thái độ của cậu.
Không hốt hoảng. Không sợ hãi. Không chột dạ.
Chỉ là một sự bình thản đến đáng sợ.
⸻
— "Cậu không trả lời tôi?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
Khải Băng vẫn đứng yên, ánh mắt không hề dao động.
— "Anh muốn tôi trả lời thế nào?"
Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi kiên nhẫn của Minh Hoàng.
Hắn ném điện thoại lên giường, bước tới, siết chặt cằm cậu.
— "Cậu thay đổi rồi, Khải Băng."
Cậu không né tránh, cũng không phản kháng.
— "Vậy sao?"
— "Trước kia, cậu sẽ tìm cách giải thích, sẽ hoảng sợ khi tôi tức giận. Nhưng bây giờ..." Minh Hoàng nhếch môi. "Cậu chẳng còn cảm xúc gì nữa."
Khải Băng im lặng.
Hắn nói đúng.
Cậu đã không còn cảm xúc nữa.
Không còn mong chờ. Không còn đau đớn.
Thứ duy nhất còn sót lại trong cậu chỉ là sự trống rỗng.
— "Vậy thì anh định làm gì?" Cậu hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng.
Minh Hoàng nheo mắt.
Cậu đang thách thức hắn sao?
Hắn không thích điều này.
Hắn thích một Khải Băng yếu đuối, một Khải Băng luôn quấn lấy hắn, một Khải Băng sẵn sàng chịu mọi tổn thương chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của hắn.
Nhưng bây giờ, cậu lại như một con rối vô cảm, mặc hắn làm gì cũng không phản ứng.
Điều này khiến hắn thấy khó chịu.
Rất khó chịu.
⸻
Đêm đó, Minh Hoàng không chạm vào cậu.
Hắn chỉ nằm bên cạnh, cánh tay đặt trên eo cậu, giữ chặt như sợ cậu sẽ biến mất.
Hắn muốn biết, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
Nhưng dù hắn có siết chặt hơn, cậu vẫn không có phản ứng gì.
Không vùng vẫy. Không bài xích.
Chỉ là... không cảm xúc.
Hắn ghét điều này.
Hắn ghét việc cậu không còn quan tâm đến hắn nữa.
Hắn ghét việc cậu không còn đau lòng vì hắn nữa.
Hắn ghét việc cậu không còn yêu hắn nữa.
Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
⸻
Những ngày sau đó, Minh Hoàng cố tình thử cậu.
Hắn công khai đưa Phương Mỹ La đến công ty, để cô ta đứng bên cạnh hắn như thể đó mới là người phụ nữ của hắn.
Hắn cố tình thân mật với cô ta, cố tình để tin tức lan tràn khắp nơi.
Hắn muốn xem Khải Băng sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cậu không phản ứng gì cả.
Cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn đến bữa ăn đúng giờ, vẫn chờ hắn về nhà, vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mỗi đêm.
Nhưng trong mắt cậu, không còn có hắn nữa.
Giống như tất cả những gì hắn làm... không còn quan trọng.
Hắn bắt đầu bực bội.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn không thể kiểm soát được một người.
⸻
Một buổi tối, hắn trở về muộn.
Vừa bước vào phòng, hắn đã thấy Khải Băng đang ngồi trên giường, đọc sách.
Không phải chờ đợi. Không phải mong ngóng.
Chỉ là một sự thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn cởi áo khoác, bước tới, giật quyển sách trên tay cậu.
— "Cậu không có gì để nói với tôi sao?"
Khải Băng nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
— "Anh muốn tôi nói gì?"
Minh Hoàng siết chặt tay.
Hắn muốn cậu phải ghen.
Muốn cậu phải đau khổ.
Muốn cậu phải cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, như thể tất cả những gì hắn làm đều vô nghĩa.
— "Cậu thật sự không quan tâm sao?"
— "Tôi có quyền quan tâm sao?" Khải Băng nhẹ nhàng hỏi lại.
Câu hỏi ấy như một cái tát thẳng vào mặt Minh Hoàng.
Hắn không thể trả lời.
Bởi vì chính hắn là người đã dạy cậu rằng, cậu không có quyền quan tâm.
Cậu không có quyền yêu hắn.
Cậu không có quyền mong chờ hắn.
Vậy thì... hắn lấy tư cách gì để đòi hỏi cậu phải đau lòng?
Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm.
Hắn không thích điều này.
Không thích cảm giác bị cậu đẩy ra xa như vậy.
Hắn cúi xuống, giữ chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
— "Cậu yêu tôi."
Không phải một câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Nhưng Khải Băng chỉ khẽ mỉm cười.
— "Phải không?"
Lần đầu tiên, Minh Hoàng cảm thấy hoảng loạn.
Bởi vì hắn không chắc chắn nữa.
Trước đây, hắn luôn biết rằng cậu yêu hắn.
Nhưng bây giờ...
Hắn không còn chắc chắn nữa.
Hắn siết chặt tay, cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn mạnh bạo, chiếm đoạt, đầy tức giận.
Hắn muốn ép cậu phải phản ứng.
Nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.
Không từ chối.
Cũng không đáp lại.
Hắn rời khỏi môi cậu, đôi mắt tối sầm nhìn cậu chằm chằm.
— "Cậu không còn yêu tôi nữa sao?"
Khải Băng im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu nhẹ nhàng nói:
— "Anh nghĩ sao?"
Minh Hoàng cứng đờ.
Hắn không có câu trả lời.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, hắn không thể nhìn thấu cậu.
Hắn không biết cậu đang nghĩ gì.
Không biết cậu có còn yêu hắn hay không.
Và điều đó khiến hắn phát điên.
⸻
Đêm đó, hắn lại ôm cậu thật chặt.
Nhưng lần này, không phải vì ham muốn.
Mà là vì sợ hãi.
Hắn sợ rằng nếu hắn buông ra, cậu sẽ biến mất.
Không phải biến mất theo nghĩa đen.
Mà là biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Và đó là điều hắn không thể chấp nhận.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro