Chương 1: Hôn Lễ
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi dài, hòa cùng những tràng pháo tay và lời chúc tụng rộn ràng. Trong mắt những vị khách mời, đây là một cuộc hôn nhân đầy viên mãn, một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gia tộc danh giá. Nhưng chỉ có Anh Khải Băng mới biết rõ, cậu chỉ là một thế thân.
Đứng đối diện với Gia Minh Hoàng, Băng Băng siết chặt bó hoa cưới trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Người đàn ông trước mặt cậu khoác lên mình bộ lễ phục đen tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Hắn đưa tay ra, giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt:
— "Nắm lấy."
Đây không phải một câu nói dịu dàng của chú rể dành cho người bạn đời của mình. Nó giống như một mệnh lệnh hơn.
Cậu lặng lẽ đặt tay lên bàn tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ da thịt đối phương. Không có sự ấm áp, không có chút dịu dàng nào cả. Chỉ là một cái nắm tay tượng trưng cho một giao dịch.
"Ta tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng."
Linh mục vừa dứt lời, cả nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay. Minh Hoàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi Khải Băng. Nhưng ngay khi môi chạm môi, ánh mắt hắn lại trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn không hề nhìn thấy cậu.
Hắn chỉ thấy một hình bóng khác đang phản chiếu trong đáy mắt mình.
— Phương Mỹ La.
Nụ hôn kết thúc nhanh chóng, tựa như một nghi thức gượng gạo. Khải Băng cúi mắt, giấu đi sự cay đắng dâng trào trong lòng. Cậu biết từ lâu—từ khi thỏa thuận này bắt đầu—Minh Hoàng chưa bao giờ yêu cậu.
Những vị khách lần lượt tiến đến, chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. Hắn đáp lại bằng thái độ lịch thiệp hoàn hảo, nhưng không ai nhận ra ánh mắt hắn chưa từng một lần dừng lại trên người Khải Băng.
Mãi cho đến khi một người phụ nữ bước tới.
Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc tựa hồ nước mùa thu. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng xa cách, như một bức tranh hoàn mỹ không thể chạm vào. Cô ta đứng trước mặt Minh Hoàng, khẽ cong môi:
— "Chúc mừng anh."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng Minh Hoàng như bị đóng băng. Hắn nhìn cô ta, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc hiếm hoi.
Phương Mỹ La.
Người hắn yêu—người lẽ ra phải là cô dâu hôm nay—đang đứng ở đây, cách hắn chưa đầy một cánh tay.
Khải Băng không dám ngước lên nhìn, nhưng cậu cảm nhận được tất cả. Cảm nhận được từng cơn sóng ngầm dữ dội trong đáy mắt Minh Hoàng, cảm nhận được sự hiện diện của Mỹ La như một cái bóng lấn át chính cậu.
Cậu chỉ là thế thân.
Luôn luôn là thế thân.
Lễ cưới tiếp tục, những điệu nhạc vẫn ngân vang. Nhưng trong lòng Khải Băng, một góc nào đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiệc rượu kéo dài đến tận khuya. Minh Hoàng không ở bên cậu quá lâu, hắn rời đi ngay khi có cơ hội, để lại cậu một mình giữa những vị khách xa lạ.
Khải Băng không phải kẻ ngốc. Cậu biết Minh Hoàng đã đi đâu.
Từ ban công tầng hai, cậu nhìn thấy bóng lưng hắn trong khu vườn phía sau dinh thự. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Minh Hoàng đang đứng cạnh Phương Mỹ La. Hai người họ trò chuyện, khoảng cách gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể chạm vào nhau.
Khải Băng siết chặt ly rượu trên tay.
Không nghe được họ nói gì, nhưng không cần nghe, cậu cũng biết. Chỉ cần nhìn ánh mắt Minh Hoàng dành cho cô ấy, cậu đã có câu trả lời.
Cậu thua rồi. Ngay từ đầu đã thua.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khi ly rượu trong tay cậu rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng chói lòa, tựa như chính cậu—một kẻ chẳng khác gì món đồ thế thân, bị bỏ lại phía sau mà không ai bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro