Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn lễ

cánh cửa mở ra, ánh sáng chĩa thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Jungkook, anh đang nhìn theo hướng cô dâu đi vào, trên môi nở nụ cười. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh có chút vệt đỏ, ra là anh khóc, anh hạnh phúc tới vậy sao ? Khi cô dâu được trao đến cho anh như 1 món quà xinh đẹp..cũng là lúc tim tôi vỡ ra làm trăm mảnh, bao nhiêu mộng tưởng, vỡ tan cả rồi
__
Anh là tiền bối của tôi, anh năm 3 còn tôi năm nhất, ngày đầu mới vào đại học còn chưa quen, người tôi gặp được đầu tiên là anh, chính vào lúc đó, tôi đã đem lòng si mê anh, người tôi không được phép có bất kì tình cảm khác giới nào

" là lối này, em tìm khoa âm nhạc phải không, em đi lên cầu thang rồi rẽ phải, sẽ tới ngay thôi "- Jungkook vỗ nhẹ vai tôi nói 1 dàn khiến não tôi chưa kịp load anh đã chạy vội đi rồi
Hoá ra là trên tay tôi cầm tờ giấy dự tiết học bên khoa âm nhạc mà vẫn loay hoay mãi chưa biết đi theo hướng nào, vậy nên anh đã chỉ đường giúp
Nhưng vào thời khắc tôi quay sang nhìn anh tôi đã đứng hình 1 lúc rất lâu, vì đường nét này thật sự quá đỗi xinh đẹp, đến mức tôi còn phải ghen tị trước đôi mắt to tròn của anh, kể từ hôm đó, mỗi lần vô tình gặp anh tại giảng đường tôi đều nhìn chằm chằm cho tới khi anh đi khuất, cho dù anh chưa 1 lần ngoảnh mặt lại, có lẽ tôi chỉ là 1 cô bé mới vào trường chưa biết gì được anh chỉ giáo giúp, anh hoàn toàn không để ý tới tôi
Nhưng vậy cũng được, tôi đâu mong cầu gì đâu

Tôi quen 1 người bạn học cùng khoa, ngày hôm đó tôi và Sin Ah đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, bất ngờ tôi gặp anh, anh ngồi 1 góc ăn mì hộp, nhìn đôi môi đỏ hồng của anh thổi thổi từng sợi mì trông rất yêu, tại sao đến cả lúc ăn anh cũng đẹp trai đến thế. Tôi đứng hình rất lâu, cho tới khi Sin Ah đập nhẹ vào vai tôi

" này, sao đấy ?"- Sin Ah

" không có"- Tôi vội xua xua tay đi vào, tay thì lựa lựa đồ, mắt thì không ngừng để ý tới anh

Quay qua quay lại, tôi đã thấy Sin Ah mang đến cho anh 1 hộp sữa chuối, Sin Ah thấy tôi thì vẫy gọi

" mau đến đây "- Sin Ah

Tôi lật đận đi tới phía đó, phía có anh, người tôi thầm thương trộm nhớ
quái lạ, Sin Ah quen Jungkook sao ? tại sao lại vậy nhỉ, tò mò quá, nhìn thấy 2 người nói chuyện như vậy, nhất định là phải quen nhau rồi

" 2 người quen nhau sao? "- Tôi nhìn sang phía Sin Ah, nhận ra Jungkook cũng đang nhìn mình, tôi ngại ngùng liếc lên rồi lại liếc xuống, tránh ánh mắt của anh

" anh ấy là bạn trai tớ, bọn tớ đã hẹn ở đây "- Sin Ah thản nhiên đặt tay mình lên tay Jungkook, anh cũng vì thế mà nở nụ cười đáng yêu, lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xinh

Bọn họ đâu biết rằng, lúc đó trong đầu tôi bỗng ong lên 1 tiếng, bạn trai sao ? Tôi có nghe Sin Ah kể về bạn trai của mình, nhưng tôi chưa 1 lần biết tên, chỉ là có đôi lần đi ăn thì Sin Ah bảo bạn trai mình sẽ tới đón, nhưng lần nào tôi cũng về trước nên chả bao giờ thấy mặt. Hoá ra là Jungkook, mắt tôi tối sầm lại, bao nhiêu suy nghĩ bỗng tan ra rồi vụt tắt trong chốc lát.
Người tôi thích là bạn trai của bạn thân tôi
__
Đêm hôm đó tôi khóc nấc lên từ 7h tối tới 1h sáng, tôi không hiểu sao bản thân mình lại đặt nặng tình cảm lên kẻ chỉ mới gặp có 1 lần như thế. Nhưng tôi thực sự rất thích anh, thích chết đi được
Sáng hôm sau mắt tôi sưng lên 1 vùng khiến Sin Ah giật thót tim

" cậu sao vậy? bị côn trùng cắn sao "- Sin Ah

" không, tớ ổn"- Tôi xua xua tay vài cái rồi nằm gục lên bàn ngủ bù

Giờ về Sin Ah gọi nhẹ tôi dậy, lúc đó tôi cũng tỉnh táo được phần nào rồi, chỉ là mắt tôi vẫn sưng như thế, trông kinh khủng lắm

Trên đường xuống cầu thang tôi lấy hết dũng khí quay sang hỏi Sin Ah

" mà này, cậu và Jungkook chung trường mà không thường xuyên gặp mặt nhỉ "

Sin Ah vừa đi vừa lắc lắc đầu

" anh ấy bận lắm, bọn mình quen nhau là gia đình 2 bên có quen biết từ trước, mình tán anh từ lớp 11 cơ "- Sin Ah cười khúc khích

" đáng yêu thật "- tôi cúi đầu xuống cười gượng vài tiếng

" sao cậu lại hỏi vậy, có chuyện gì sao "- Sin Ah dừng chân lại, có lẽ cậu ấy cảm nhận được điềm chẳng lành trong nụ cười gượng của tôi

" không, tớ hỏi thôi, tại hiếm có cặp đôi nào chung trường mà không hay qua lại mà "- tôi tự bịa ra 1 lý do nào đấy cho phù hợp, haizz sao tôi lại dính vào tình cảnh này chứ
__
Hôm nay là ngày tôi thuyết trình, ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi đánh mất file đó, trời ơi, nếu không có nó thì tôi bị giáo sư cứa cổ mất. Trong lúc hoảng loạn tôi chạy vội xuống sân để lần mò lại, 1 dáng người cao mảnh khảnh đi đến trước mặt, là Jungkook

" em tìm gì sao "- Jungkook đút 2 tay vào túi quần, gương mặt ngược sáng mà vẫn quyến rũ lạ thường, như thể có 1 vầng hào quang phía sau lưng anh vậy. Tôi thờ thẫn 1 lúc thì lắc mạnh đầu, tự chửi bản thân phải mau mau chóng chóng bỏ suy nghĩ lệch lạc đó ra khỏi đầu

Jungkook nhìn bộ dạng của tôi mà cười nhẹ 1 tiếng

" không phải thì thôi, em lắc mạnh vậy không sợ não bay ra hay sao "- Jungkook

Tôi như 1 con rối không biết hành xử sao cho đúng, bèn quay lưng đi thẳng về phía trước, aiss chắc trông tôi buồn cười lắm, nhưng lúc đó tim tôi đập rất loạn xạ, làm tay chân tôi cũng luống cuống không biết phải làm sao

Trong lúc đi tôi vô tình làm rơi chiếc móc khoá hình con thỏ, hại anh phải chạy tới đưa lại cho tôi

" em sao vậy, tránh mặt anh sao ?"- Jungkook cau mày, ôi lúc này tôi chỉ muốn bản thân cứ mặc kệ giáo sư cắt cổ thay vì đi tìm lại nó rồi gặp anh như bây giờ. Thâm tâm tôi không bao giờ cho phép bản thân có hành xử như vậy, nên tôi quyết định thôi sẽ trả lời anh vậy

* chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà, mình cứ trả lời anh ấy thôi *

" cảm ơn anh, em mất file thuyết trình nên vội tìm lại thôi ạ "- tôi dũng cảm đưa mắt lên nhìn anh, nhận thấy anh vẫn đang nhìn mình không nói câu nào, tôi mới cười nhạt, chuẩn bị đi thì anh lại trả lời, đúng là làm khó tôi mà

" vậy em tìm lại được chưa ?"- Jungkook

" chưa ạ, chắc là mất rồi, em lên lại lớp đây ạ "- Tôi cố gắng chạy khỏi tầm mắt của anh, điều bây giờ tôi muốn là anh hãy im lặng rồi để mặc tôi đi đi, thế là được rồi

" là thuyết trình sao ?"- Jungkook hỏi gặng, tôi mím chặt môi, ôi sao anh ấy lại làm thế này chứ, nhiệt tình quá rồi đó

" vâng, em xin phép lên lớp trước "

Jungkook nhìn bộ dạng như trốn nợ của tôi mà bật cười

" em sao vậy, lớp của em hình như chưa bắt đầu mà phải không ? "- Jungkook nhìn đồng hồ, vốn tôi biết anh là ngừoi thoải mái và tốt bụng, nhưng xin anh đừng như vậy với tôi, anh đang gián tiếp gây hoạ cho tôi đấy
" nếu là thuyết trình thì anh có thể giúp đấy, gần đây có chỗ ngồi mà, em cũng mang máy tính, hay là để anh giúp em "- Jungkook cười tươi cúi xuống nhìn bộ dạng mắc cười này của tôi, thôi tiêu rồi, trái tim ơi, bình tĩnh lại nào

" à không không cần đâu ạ, anh không cần phải giúp em đâu "- tôi vội xua xua tay, đôi mắt không khỏi ánh lên sự lo sợ, anh ấy sao vậy chứ

" ầy, không sao mà, dù gì em cũng là bạn của người yêu anh "- Jungkook nắm lấy túi của tôi và kéo đi, tôi ở phía sau thì như sắp khóc tới nơi rồi, chết mất thôi..

Tôi ngại ngùng mở chiếc máy tính và sách vở ra trước mặt, mặc kệ anh đang chăm chú giảng và làm giúp tôi những slide, tôi thì chỉ để ý đến đường nét xinh đẹp của anh, bây giờ lý trí của tôi bị anh ta cuỗm mất rồi, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là Jungkook Jungkook và Jungkook

" em hiểu chứ "- Anh quay sang nhìn tôi, tôi và anh chạm mắt nhau, ở trong cự li rất gần, tôi còn nghe được cả hơi thở của anh. Không hiểu vì sao nhưng anh lại ngập ngừng 1 chút, lúc này tiếng * ting * ở điện thoại tôi phát ra khiến cho anh ấy vội quay người đi, tôi cũng tỉnh mộng. Là Sin Ah nhắn, cô ấy lo lắng vì tôi chưa tới lớp, sắp tới giờ rồi. Tôi thở hắt 1 tiếng rồi đứng dậy

" em phải lên lớp rồi, ồ, tuyệt quá, anh làm hết cho em rồi, cảm ơn anh, lúc khác em sẽ bảo Sin Ah bù cho anh thay em, giờ thì em phải lên lớp đây, tạm biệt anh ạ "- Tôi cất sách vở sau đó vẫy tay cười gượng, anh vẫn ngồi đó, không biết anh suy tư gì mà tôi cảm nhận được anh có chút nghiêm túc, thậm chí anh còn không chào lại tôi
__
Từ sau đợt đó, tôi và anh tuy có gặp lại nhưng cũng đều là thông qua Sin Ah mà gặp, ví dụ như 1 hôm đi ăn đồ nhật, rõ ràng là Sin Ah rủ tôi, vậy mà tới nơi tôi lại thấy có cả Jungkook, tôi có đứng hình 1 chút nhưng sau vẫn phải lấy lại thái độ rồi ngồi xuống

" chào anh ạ "- tôi lễ phép cúi nhẹ đầu

Anh cũng vì vậy mà cúi đầu xuống theo phép lịch sự, bỗng dưng tôi có cảm giác anh đang né tránh ánh mắt của tôi. Cả buổi hôm đó, tôi có cảm giác như chỉ có Sin Ah là đang vui đùa với câu chuyện của mình, không biết anh có gì không vui, mà anh ăn rất ít, thậm chí còn tập trung ánh nhìn xa xăm, thỉnh thoảng tôi nhìn anh chằm chằm vậy cũng chạm ánh mắt với anh, vì tôi ngồi đối diện 2 người họ mà

" gì vậy, không ai nghe tớ nói sao "- Sin Ah cằn nhằn, cô cắn môi tỏ vẻ giận hờn

" không có mà, cậu cứ nói đi " - tôi cười tươi trước sự đáng yêu của Sin Ah, tôi không hề ngờ rằng, anh ấy đang nhìn nụ cười tôi mà ngây ngốc cười theo
__
họ vẫn tiếp tục mối quan hệ như vậy cho tới 1 ngày nọ, đó là khoảng thời gian tôi và Sin Ah chuẩn bị ra trường, cô ấy báo rằng cô và Jungkook xảy ra cãi vã và anh ấy đang ngồi uống rượu 1 mình tại công viên gần nhà tôi. Cô ấy nhờ tôi ra canh chừng anh ấy, trời đất, sau bao lâu như vậy, tôi còn chưa hết thích anh ấy nữa, vậy mà sao Sin Ah của tôi cứ khiến tôi rung động tiếp thế này. Nửa muốn nửa không khiến tôi cứ loay hoay mãi thôi, nhưng nghĩ tới cảnh anh ấy say xỉn đi đứng không vững mà tôi không thể nào không chạy ngay ra ngoài chỗ đó tìm anh

Sau 1 hồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi, anh ngồi 1 góc, tôi đi đến, khẽ vỗ nhẹ vai anh, tôi ngồi xổm xuống trước ghế đá anh đang ngồi, ngước mắt lên nhìn anh, hình như anh đang khóc, có lẽ thấy tôi nên anh ấy hơi giật mình mà làm rơi chai rượu xuống đất

" em là bạn Sin Ah nè, anh ổn chứ ? "- Tôi lấy hết dũng khí ra để mở lời trước với anh, thề rằng bây giờ tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng an ủi anh, đưa anh về thôi là hoàn tất nhiệm vụ, trong lòng cũng sẽ không nặng trĩu nữa. Nhưng anh có vẻ vẫn đang rất say, tôi đứng dậy, định ngồi lên ghế đá thì anh kéo tôi lại ôm chầm lấy tôi, gương mặt anh cứ thế dụi vào bụng tôi. Tôi hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng giọng nói run rẩy của anh lại không cho tôi làm vậy

" 1 chút thôi, 1 chút thôi em.."- Jungkook ôm chặt lấy tôi, chuyện quái gì xảy ra vậy, tôi mong chỉ là anh ấy tưởng tôi là Sin Ah nên mới hành động như vậy, à không, đúng là như vậy rồi mà, chả lẽ anh lại muốn ôm tôi, không thể nào mà

ôm tầm 10 phút thì anh bỏ tôi ra, tôi cũng kịp thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống kế anh

" em đưa anh về nhé "- tôi ngó nhìn sang gương mặt đỏ chót lên vì uống rượu của anh, có chút xót xa, không hiểu ai xui khiến mà tay tôi lúc đó lại chạm vào gương mặt nóng bừng lên ấy. Jungkook quay ra, ánh mắt bi thương đó nhìn tôi như thể tôi là vị cứu tinh cuối cùng giúp anh khỏi mớ hỗn độn anh đang trải qua

" có chuyện gì vậy ? chuyện gì vậy Jungkook ?"- tôi cũng rưng rưng nước mắt, sao lại vậy nhỉ, tôi chỉ biết lúc đó lòng tôi quặn lại khi thấy anh đau, tôi chỉ biết lúc đó tôi muốn vỗ về anh hơn bao giờ hết, xin lỗi Sin Ah, hãy cho tớ ích kỉ 1 chút, hãy cho tớ lợi dụng lúc anh ấy say xỉn, để được ôm anh ấy vào lòng

" anh phải làm sao đây..Sin Ah.. anh và cô ấy và cả em nữa, làm sao đây "- Jungkook vừa khóc vừa nhìn tôi, tôi không hiểu ý của anh là gì, tôi chỉ cho rằng là anh nói mớ khi say rượu, nhưng tại sao anh lại khóc nhiều đến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì chứ, tôi lấy tay áo mình lau nước mắt cho anh

" nói em nghe, chuyện gì"- tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đó, môi anh ấy run lên từng nhịp

" đây là thứ tình yêu không nên có, phải không, anh là thằng khốn nạn "- anh ấy tự tát vào mặt mình 2 cái khiến tôi hốt hoảng mà nắm chặt lấy 2 bàn tay ấy ra, tôi xót anh ấy chết đi được. Tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì, nhưng tôi chỉ biết anh ấy đang rất đau khổ, vậy nên tôi ôm anh ấy vào lòng, tôi cảm nhận được sự ấm áp tôi khát khao bao lâu từ cái ôm này. Ước rằng ngày mai anh sẽ quên đi hết, nhé anh
Tôi buông anh ra 1 lúc

" được rồi, em đưa anh -" chưa kịp nói xong tôi đã bị 1 đôi môi ấm nóng nào đó cưỡng chế, tôi bàng hoàng mở to mắt, anh ấy là đang hôn tôi sao ? điên rồi sao, tôi cố đẩy anh ra nhưng không thể, càng lúc anh càng hôn sâu hơn khiến đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị, chết tiệt, tôi cuốn vào nụ hôn đó của anh, tay tôi vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn đó 1 cách nồng nhiệt. Trong tích tắc mọi lo sợ về mối quan hệ tam giác này của tôi biến mất, lúc này tôi chỉ cần biết, tôi muốn được anh hôn như thế này
__
sau buổi tối hôm đó, Jungkook bắt đầu nhắn tin cho tôi

tiền bối Jungkook: tối hôm đó, em không giận anh chứ ?
Me: không đâu ạ, anh chỉ là nhất thời say xỉn rồi làm chuyện không hay, chi bằng chuyện này, chúng ta đừng kể cho Sin Ah nhé ạ
tiền bối Jungkook: anh biết rồi, nhưng anh đủ tỉnh táo, anh chỉ muốn nói vậy thôi

Tôi không trả lời tin nhắn của anh nữa, đủ tỉnh táo, ý anh là gì chứ ? Tôi có chút lo sợ lẫn hối hận vì đã phạm phải sai lầm
__
hôm nay Sin Ah hẹn tôi tới thư viện, đương nhiên sẽ có cả Jungkook, có vẻ 2 người đã làm hoà

" cục cưng à, tớ ở đây " Sin Ah vẫy tay gọi tôi, Jungkook cúi đầu chào tôi, tôi cũng vậy

" à, cậu đưa anh ấy về hôm trước sao? cảm ơn cậu " nhắc đến tối hôm đó, tôi và Jungkook ngước mắt lên nhìn nhau cùng lúc, tôi thì quay đi ngay, còn anh thì vẫn để trọng tâm mắt ở 1 chỗ, chỗ tôi

" không có gì đâu, chuyện nên làm mà " tôi cười khổ xua xua tay

" cậu nhìn anh ấy đó, sau tối đó tớ đã níu kéo anh ấy suốt 1 thời gian "

Jungkook có chút thờ ơ " đừng nhắc tới nữa "

có chuyện gì với anh ấy vậy, mong là không phải anh ấy vẫn bận tâm về buổi tối hôm đó, Sin Ah cũng liếc nhìn tôi, chắc con bé sợ tôi ngại

" tớ đi lấy chút sách, 2 người đợi đây nhé "

Trong không gian lúc đó chỉ có tôi và Jungkook ngồi, tôi lấy 1 quyển sách gần đấy rồi mở ra đọc cho bớt ngột ngạt, trong đầu tôi suy nghĩ sao anh ấy có thể không ngại mà nhìn chằm chằm tôi như vậy nhỉ, chả lẽ nào mặt tôi có gì

" sao vậy ạ ?"- tôi hỏi gượng, vì anh ấy nhìn tôi lâu quá mà, muốn chấm dứt cái nhìn này thì chỉ còn cách mở miệng ra

" em thản nhiên vậy sao ? sau đêm hôm đó "- Jungkook nói vô tư khiến tôi thót tim 1 cái

" anh nói nhỏ thôi Sin Ah nghi ngờ thì làm sao " tôi cau mày thì thầm với anh, thiệt tình, sao anh ấy có thể nói vậy trong khi người yêu mình đang có mặt tại đây chứ

Anh khoanh tay nhìn tôi, đúng lúc đó Sin Ah quay trở lại ghế ngồi

" gì vậy, sao không khí bỗng dưng ngột ngạt thế "

" không có gì đâu" tôi cắn nhẹ môi lo sợ, còn anh thì cứ khoanh tay thản nhiên nhìn chằm chằm tôi, anh ấy định công khai cho cả thế giới là tôi cả anh ấy vụng trộm với nhau hay sao ?
__

tiền bối Jungkook: gặp nhau chút nhé, anh ở công viên hôm nọ
Me: có chuyện gì sao ạ ?
tiền bối Jungkook: khác với em có thể bỏ qua chuyện đó, anh thì không, anh có chuyện muốn nói nên em mau ra nhé

Tôi có chút lo sợ xen lẫn hồi hộp, có chuyện gì mà anh lại hẹn gặp riêng tôi để nói chứ ? Dẫu vậy tôi vẫn tức tốc chạy đến đó, tôi căn bản là không muốn để anh đợi lâu
__
Jungkook thấy tôi thì đứng dậy, nhìn anh ấy có vẻ căng thẳng, sao vậy nhỉ ?

" có chuyện gì anh nói đi ạ "

" bây giờ những gì anh nói sẽ là lời thú nhận thật lòng, anh không muốn để chuyện này đi xa, và anh biết em cũng không muốn như vậy " Jungkook thở dài 1 tiếng, như để lấy hết dũng khí nói với tôi, rõ ràng là chuyện gì ? chuyện gì khiến anh như vậy ?

" anh thích em"

Jungkook quay sang nhìn tôi, cả người tôi bỗng đóng băng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, cái gì cơ ? thích ? thích tôi ?

" dạ ?" hay là nghe nhầm nhỉ, chắc có lẽ là vậy rồi, nghe nhầm phải không, tôi sẽ hỏi lại cho chắc chắn

" anh..thích em " Jungkook đính chính lại 1 câu khiến tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy tung ra ngoài, tôi cạn ngôn rồi, không biết phải nói gì trong trường hợp này cả. Bạn trai của bạn thân tôi đang nói thích tôi sao ? đây là drama của bộ phim nào vậy ?

" em cũng vậy mà, anh biết " lạy chúa, anh ấy còn biết tôi thích anh ấy, chả lẽ tôi bộc lộ rõ lắm sao, vậy lẽ nào Sin Ah cũng biết rồi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy

" đừng lo, cô ấy không biết em thích anh " Jungkook như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời những câu hỏi này, làm sao bây giờ, tôi cũng thích anh, tôi thích nhiều lắm

Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, như để ngầm khẳng định những gì anh ấy nói là đúng, đúng là tôi thích anh mà, tôi sẽ không chối bỏ

" anh nói vậy với em, là có ý gì " đúng vậy, rốt cuộc là anh có ý gì mà nói với tôi như vậy chứ, chả lẽ anh định cùng tôi vụng trộm sau lưng Sin Ah sao ?

" anh thích em và em cũng vậy, còn có ý gì chứ ?"

" vậy còn Sin Ah, anh không yêu cậu ấy sao ?"

" từ lúc gặp em, anh chỉ nghĩ đến em mà thôi.."

Lạy chúa, tôi sốc đến mức cơ thể đóng băng lại, tôi thậm chí còn không thể cử động được, Jungkook  đây là đang tự khẳng định là mình tồi tệ sao, bắt cá 2 tay đó hả ?

" vậy anh định.. chia tay cô ấy để đến với em sao ?" điên sao, làm sao tôi có thể làm thế với bạn của mình, Jungkook này rốt cuộc là hôm nay ăn phải cái gì mà có thể nói như vậy, anh chẳng lẽ không quan tâm tới cảm xúc Sin Ah hay sao ?

" chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, bây giờ anh muốn em biết, và anh muốn mối quan hệ của chúng ta, được phép tiến thêm 1 bước " Jungkook nói chắc nịch
" anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng ngày anh càng nghĩ đến em nhiều hơn, nên hôm nay anh nhất định phải làm rõ, anh không muốn trốn tránh nữa"

1 chút tia hi vọng loé lên trong tôi, đúng vậy, tôi cũng muốn cùng anh hạnh phúc như bao đôi tình nhân, nhưng tôi không thể đâu.. tôi không cho phép bản thân mình làm ra chuyện này, đây là chuyện khiến Sin Ah đau khổ..

" không thể "
câu trả lời của tôi như phá vỡ mọi mộng tưởng đẹp trong suy nghĩ lúc bấy giờ của anh

" chúng ta..không thể như vậy "

" tại sao ? tình cảm làm sao chúng ta có thể né tránh, bản thân em cũng hiểu mà " giọng nói Jungkook ngày 1 gấp gáp hơn, anh là đang lo sợ tôi từ chối hay sao ? mà đúng vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ từ chối, dù tôi cũng yêu anh và tôi cũng khao khát y như những gì anh đang khao khát vậy

" Sin Ah là bạn em, anh hiểu chứ ? đúng vậy, em thích anh, nhưng em sẽ không để tình cảm đi xa tới mức độ này đâu, xin anh, hãy để em đơn phương anh thôi" 1 giọt nước mắt chua xót của tôi rơi xuống, tôi thấy sự thất vọng trong đôi mắt anh, anh thở dài, anh không nói gì nữa, xem ra anh đã hiểu bản thân mình đây là đang bị chối từ

" Sin Ah xứng đáng được yêu thương, anh hãy giúp em đem lại hạnh phúc cho cậu ấy nhé, chuyện hôm nay, em sẽ xem như chưa từng xảy ra " nói xong tôi đứng dậy với chủ ý đi về. Bất ngờ anh nắm lấy cổ tay tôi, nhưng khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống, lần níu giữ này là chút hi vọng mỏng manh anh dành cho tôi, tôi biết

Tôi gỡ tay anh ra, đi thẳng 1 mạch về, tôi hiểu anh đau lòng, tôi cũng vậy, tối hôm đó, cả đêm hôm đó, tôi không ngừng khóc lớn, những giọt nước mắt mặn chát, tim tôi cứ nhói lên từng nhịp khiến tôi không còn sức mà gồng mình dậy, kết quả cho dù anh có thích lại tôi, tôi vẫn không được phép tiến đến mối quan hệ này

Sau buổi đó tôi và anh cũng không gặp nhau nữa, bởi tôi quyết định sang Mỹ định cư 1 thời gian, như để chứng minh cho anh thấy tôi nhất quyết với mối quan hệ này thế nào, ngày ra đi, tôi chỉ để lại cho anh 1 dòng tin nhắn

" Sin Ah xứng đáng được hạnh phúc "
__
5 năm sau, tôi quay trở về quê hương thân thuộc, Sin Ah đến đón tôi, cậu ấy hôn lên khắp mặt tôi, cậu bảo cậu nhớ tôi lắm. Nhưng lý do tôi quay trở về đây, lại là lý do đêm hôm trước tôi khóc hết nước mắt thêm 1 lần, Sin Ah và Jungkook sẽ kết hôn
__
" cậu đẹp lắm " tôi tấm tắc khen cô bạn xinh gái của mình đang khoác bộ váy cưới lên người, trông cô ấy như thiên thần vậy, xinh đẹp hút hồn người nhìn

Hôm nay tôi diện bộ váy màu đỏ bó sát, như để nói lên rằng trái tim tôi đang rỉ máu vì lễ cưới này diễn ra vậy, trước khi vào thời khắc quan trọng của cuộc đời anh. Tôi gặp Jungkook bên ngoài tiệc cưới, anh đang hút điếu thuốc

" hellu" tôi vẫy tay ra trước mặt anh, cười mỉm

Jungkook quay sang nhìn tôi, anh nở nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết

" em mới về sao ?"

" ừm, mới về hôm qua "
" xem ra mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt "
thề đấy, lúc này tôi đang cố gắng tỏ ra là mình ổn, 5 năm qua tôi đâu có quên được anh chứ

anh gật gật đầu, quay sang phía tôi, anh dơ bàn tay ra, tôi đoán ra ý anh rồi, anh là muốn bắt tay  tôi. Tôi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấy

" phải thật hạnh phúc nhé "

" em cũng vậy, em phải.. hạnh phúc gấp bội "
__
tiếng nhạc du dương tại buổi lễ đám cưới thế kỉ của họ, tôi không nhận ra là mình đã khóc đấy. Đã đến lúc tôi nên tạm gác thanh xuân này vào 1 góc nhỏ trong tim và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi...
Dẫu sao cũng cảm ơn vì anh đã đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro