Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương cuối: Hạnh Phúc Viên Mãn]

"Tùng tùng tùng... Giờ thi đã kết thúc, yêu cầu tất cả sinh viên dừng bút và nộp bài kiểm tra!"

Sau những phút giây căng thẳng, cuối cùng cậu cũng đã thi xong!

"Ê Arthit, bây giờ là 10h30 rồi, vậy khoảng mấy giờ mình mới tổ chức lễ?"

"Ừ thì... Chuyện này tao cũng chưa nghe giảng viên nào nói cả, nên tao cũng không rõ. À mà, mày thường xuyên ở cạnh giảng viên Mew, lẽ ra mày phải là người hiểu rõ nhất chứ Gulf?"

Vừa dứt lời, bỗng một tiếng nói đầy sự dõng dạc phát ra từ phía loa phát thanh:

"Lễ kỷ niệm trường thành lập sẽ được tổ chức vào lúc 15h30! Đến đúng giờ, các đơn vị khoa phải đứng theo sự sắp xếp của nhà trường! Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người có thể trở về nhà và nên nhớ, tất cả phải có mặt vào lúc 3h sáng tại trường để chuẩn bị cho chuyến du lịch!"

Bỗng, Mild từ sau đi đến, khoác vai qua phía Minon rồi hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta nên đi ăn không? Sau đó chỉ cần ôn lại thôi là diễn được rồi!"

Arthit nghe thấy tiếng đó ngoái đầu lại, nói:

"Nè nè Mild, mày có bồ rồi thì đừng có động vào Minon nhá!"

"Ủa? Minon là gì của mày mà quan tâm thế kia?" Giọng Mild đầy sự trêu chọc

Minon bên đây khẽ nói:

"Thì thằng Arthit nó là bồ tao mà má, mày điên à? Hay yêu thằng Koth nên điên mất rồi?"

"Này này, mày đứng nhắc đến thằng đó nữa?"

"Sao thế, dỗi à?"

"Thì nó không mua trà sữa cho tao, được dịp tao buồn nên tao dỗi cho nó vui vẻ á mà"

"Ừ vui, ừm vui ghê lắm!" Koth từ xa đi tới, vừa đi vừa nói

Thấy 3 người họ nói gì đó mờ ám, cậu liền kêu họ đi nhanh lên để nói chuyện chung:

"Hey, nói gì mà mờ ám thế kia, lên đây đi chung đi nào!!!"

Đi được một đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn là bao, cậu liền hỏi chuyện Koth:

"Koth, tao muốn hỏi... Tại sao mày lại yêu thằng Mild và chấp nhận khai ra tội ác của Anong? Nếu không khai ra thì có lẽ bây giờ đã trót lọt rồi cơ mà? Mày cũng sẽ có vị thế hơn trong xã đoàn?"

"Vì... Vì tao chợt nghe thấy cuộc hội thoại của ả. Ả nói ả chỉ đang lợi dụng tao để giết mày mà thôi, ả ta vẫn còn yêu giảng viên Mew đấy, mày lo mà giữ cho cẩn thận. À mà thôi khỏi, ả ta không giành được nữa đâu, ả bị đi tù tận vài chục năm, lúc đó có khi mày với giảng viên cưới nhau rồi cũng không chừng!"

"Thôi đi má, tới quán rồi kìa, vào ăn đi rồi nữa kêu mấy đứa kia tập dượt lại nữa đấy!!!"

"Ok, vậy bây giờ mình vào thôi!"

Sau khi ăn xong, họ cũng đi tập dượt theo đúng kế hoạch.

"Và bây giờ đến phòng 1, phòng 2, phòng 3 thuộc khoa A biểu diễn, xin cho một tràn pháo tay 👏"

Cuối cùng, thời khắc này cũng đã đến, bỏ qua bao nhiêu khổ cực của thời gian vừa qua, giờ đây mọi người đã thay lớp vỏ đó bằng sự tự tin trước đám đông, dõng dạc mà trình diễn tiết mục.

"Cảm ơn khoa A với màn trình diễn tuyệt vời, mọi người cho một tràn pháo tay cho khoa tiếp theo, khoa B"

Phía sau cánh gà, mọi người giờ đây thở phào nhẹ nhõm mà đùa giỡn với nhau:

"Ê má, nãy lên trên đó tao run thấy mẹ, mém quên kịch bản mấy lần"

Cậu thêm lời:

"Mày thế là đỡ đó, nãy đang khúc gay cấn mà thằng quỷ Arthit quên thoại, nhắc thoại cho nó mà sợ người ta thấy thấy mẹ"

"Quên xíu thôi mà làm gì nhắc vậy ba, tao nhục"

Anh đi sau cánh gà ra, vỗ tay kèm lời chúc:

"Chúc mừng mấy em, làm tốt lắm. Bây giờ là 16h30, mấy đứa có tính ở lại xem tiếp không? Hay mấy đứa tính về nhà nghỉ ngơi luôn?"

"À thì... Tụi em cũng tính ở lại xem tiếp á giảng viên Mew, để xem cái khoa kia kia sẽ diễn như nào nữa í ạ, chứ mấy năm trước tụi nó cứ khịa khoa tụi em, năm nay phải ở lại xem chứ ah!"

"Haha, đừng có nóng quá mà đấm người ta nha trời!"

"Hahah, vâng tụi em biết rồi. Mà hồi nữa giảng viên Mew cũng có diễn mà đúng không ạ? Em nghe bảo các giảng viên cũng có diễn!?"

"Ừ thì... Đúng rồi, nếu mấy em muốn xem thì ở lại nhé, đảm bảo sẽ có bất ngờ cho mấy đứa!"

"Vâng, tụi em sẽ ở lại!"

Khi khoa B bắt đầu diễn, mọi người cũng quay về chỗ ngồi của mình, duy chỉ có cậu là khều khều, hoắc vai anh, khẽ hỏi:

"Anh ơi, anh sẽ có bất ngờ cho khoa của tụi em hả? Nói cho em nghe trước với"

"Thôi, ngoan nào, một chốc nữa anh sẽ nói mà, em đừng có nũng nịu nữa nào"

"Vâng ạ, mà... Anh có đi du lịch với trường... Và tụi em không ạ?"

"Anh sao mà bỏ tụi em được cơ chứ, với cả đây là lần cuối... À mà thôi đi... Hồi rồi anh nói cho mọi người cùng nghe luôn"

"Cứ úp úp mở mở thế này, tò mò ghê anh ah, mong cho tới tiết mục của anh thật nhanh mới được"

Không đáp, anh chỉ cười hiền một cách 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều mà nhìn cậu trìu mến.

Và cuối cùng, anh cũng biểu diễn

Tiết mục thật sự rất cháy. Cuối phần trình diễn, anh nói với phong cách nhẹ nhàng:

"Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với mọi người, sắp tới tôi sẽ không còn dạy nữa, và... Em Gulf Kanawut, chính là người của tôi, dù tôi đã rời khỏi trường, nhưng ai làm gì em ấy thì tôi đều biết nhé, có gián điệp hết đấy!"

Cả trường "oh" lên bất ngờ, nhưng được giáo sư trấn an:

"Thôi nào thôi nào, người ta công khai thôi mà mấy em làm gì thế?"

Và rồi mọi chuyện cũng trôi qua, đến buổi đi du lịch rồiiiii

Tối đó, sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi thả đèn dưới dòng sông sâu.

Khi đèn vừa được thả khỏi thuyền, anh và cậu cùng nói:

"I love you"

------------------
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro