[Chương 81: Khó tả]
Cô vội vàng quay đi trong sự khó xử tột cùng. Cất lời khẽ, cô đáp:
"Tao... Tao xin lỗi, Arthit... Mày... Mày có thể cho tao thời gian không? Tao thật sự... Không biết xử sự như thế nào cả... Tao... TAO XIN LỖI..."
Ở cuối câu, cô hét toáng lên làm khuấy động cả một vùng trời yên bình. Lúc đấy, Minon như đang thể hiện rõ nhất về sự khó xử này. Nói xong, cô liền quay theo hướng khác và chạy một mạch về nhà, bỏ lại phía sau là một chàng trai đang nặng lòng xiết bao...
"Mình... Cô ấy vừa từ chối...? Mình..."
Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn chỉ đành lê bước lang thang trong khoảng trời chiều gần mùa Tết đến. Arthit về nhà khi trong lòng còn một khoảng trống khó được lắp đầy...
Hôm đó, cả tối chẳng ai nói với ai lấy một câu, bên nào cũng khó tả trong lòng, nhưng không bên nào chịu nói ra.
Trên bàn ăn, thấy con mình với đôi mắt sưng đỏ cùng với tâm trạng không khá hơn là bao, ông liền hỏi con mình:
"Này Arthit, hôm nay con có chuyện gì khó nói sao? Arthur ta có làm gì cho con buồn lòng không?"
Hắn chả có vẻ gì là để tâm, ông liền lây lây hắn mong sau cho hắn thức tỉnh:
"Này con! Con! Mày nghe bố mày nó không hả Arthit? Này con ạ!"
Bừng tỉnh, hắn nhanh nhảu đáp lời:
"Dạ con đây, bố gọi gì ạ?"
"Nãy giờ hồn mày bay ở phương nào hả con? Bố gọi mãi mà chẳng thấy mày có động tĩnh gì cả?!"
"Dạ... Dạ không có gì. Con chỉ là đang nghĩ về chuyện trường lớp thôi. Dạo này cũng gần đến Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, với cả ngày mai con còn có một lần kiểm tra nữa nên cũng hơi lo thôi ạ!"
"Ừ ừ, mà con nghe bố nói đây này, con không cần quá áp lực về thành tích đâu, mày học sao cũng được, miễn mày sống hạnh phúc với bản thân là bố mày vui rồi con ạ! À mà... Mày có người yêu gì chưa hả con? Mày cũng sắp hết năm ba rồi đấy, sắp làm sinh viên năm cuối rồi còn gì?!"
"Dạ... Dạ thì, bây giờ con chỉ muốn tập trung vào học tập và sự nghiệp phía trước, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ. Mà..."
Bỗng, hắn đứng lên, rời khỏi bàn rồi tiến thẳng về phòng ngủ.
Đằng đây, ông Arthur nói với theo:
"Chưa ăn được bao nhiêu mà mày đi đâu thế hả con?"
Trĩu nặng từng cơn mưa tí tách rơi trên đôi hàng mi cay nhòe, hắn đành đáp lời một cách mang sự tiêu cực trong tâm trạng:
"Dạ... Thật ra thì hôm nay con không được khỏe cho lắm, có lẽ con đã hơi áp lực bản thân rồi, con ăn không vào. Xin lỗi bố, bố cho con xin phép được lên phòng, thưa bố...!!!"
"Ừ. Mà nhớ này, nếu mày có tâm sự gì, cứ liên hệ bố mày liền. Tuy bố không phải là người đưa ra lời khuyên tốt nhất, nhưng bố sẽ hứa luôn cạnh bên mày, con ạ!"
"Con cảm ơn bố...!!!"
Hai bên như là hai trường phái đối lập, một bên thì u ám sầu thảm, còn bên còn lại thì...:
"Ông xã ới, anh đâu rồi, giảng lại giúp em đoạn này với ạaaaaaaaa"
"Đây đây, đợi anh xíu bé ơi, đợi anh gấp mỳ ra đĩa rồi mang vào cho bé luôn nhá, ăn xong rồi thì mai mới chiến được chứ!"
"Nhanh ạ?! Nhanh nha anh ới, cũng tầm 8 giờ rồi đấy! Với cái bộ não này thì trong vòng 10 giờ đồng hồ cũng chưa ôn bài xong đâu ạ! Nhanh giúp em vớiiiii"
"À mà mai em kiểm tra môn nào? Lỡ môn đó anh không biết rồi sao?"
"Ngày mai em kiểm tra Tiếng Anh 1 ấy ạ, ngay môn của anh đấy!!!"
"Rồi rồi biết rồi, mà thôi bé ăn trước cái đi nhé, anh đi tìm thêm tài liệu cho bé ôn, mai thi cho tốt đấy cậu trai trẻ!!!"
Đi tìm xong, anh ngồi lại bên cậu, tính nói gì đó mà lại ngập ngừng, cuối cùng thì lại thôi.
Thấy vậy, cậu đành nói:
"Này! Anh có chuyện gì giấu em đúng không hả? Có cái chi thì cứ nói ra đi nhá! Đừng có giấu! Em mà phát hiện là em xử lý anh một cách gọn ghẽ đấy nhá! Coi chừng Gulf Kanawut nha chưa!!!"
Như gỡ được khúc mắc, anh liền nói nhanh:
"Mà nè, nói xong em đừng có buồn nhá!? Chuyện là... Có thể sau lễ kỷ niệm, anh sẽ quay về công ty của bố anh-ông Jong để quản lý, chắc sẽ dành ít thời gian cho việc giảng dạy."
"Thế là... Anh không dạy em nữa ạ? Huhuhhuuuu"
Cậu giả vờ khóc bằng nước mắt nhân tạo, giả vờ chấm chấm nước mắt cho anh thương.
Thấy cậu phản ứng như thế, anh đáp:
"Không! Không phải! Anh vẫn sẽ còn giảng dạy mấy đứa, có điều là anh sẽ được giảm tiết lại, thay vào đó thì sẽ có giảng viên khác mà thôi. Anh chỉ sợ, như thế thì anh sẽ dành ít thời gian cho bé yêu mà thôi. Anh sợ bé chịu thiệt thòi. Anh sợ bé dỗi anh. Anh sợ bé buồn. Anh sợ..."
Tuy hay nhõng nhẽo, nhưng thực chất cậu rất hiểu chuyện. Ngay lập tức, cậu quay sang, nhẹ nhàng đặt cằm mình tựa vào vai anh, hai tay bên dưới thì ôm chặt người đàn ông này lại, nói khẽ:
"Haiz ya, anh nghĩ em nhõng nhẽo thế sao ạ? Không sao đâu! Đấy là công việc của anh! Em hiểu hết ấy mà! Miễn sao anh đi làm đừng có léng phéng với con nào là okela rồi! Anh là léng phéng đi ha, anh sẽ không xong với thằng này đâu nha chưa!"
"Biết rồi ạ. Nào, bây giờ đi rửa miệng rồi vệ sinh cá nhân đi nào"
"Ơ kìa... Nhưng mà mình chưa học mà ạ?"
"Thì vệ sinh cá nhân xong rồi mình học. Học xong thì quay sang mình ngủ luôn! Còn nếu em không muốn ngủ thì mình đành làm chuyện khác vậy...!!!"
"Nè he, tui biết anh đang nghĩ cái gì, ngưng cái suy nghĩ đó lại nghe chưa, học xong mệt lắm, em muốn ngủ cơ, không muốn làm cái khác mà anh đang đề cập đến đâu ạ!!!"
"Haha. Thôi nào, nhanh vào rồi anh ôn cho bé yêu nè, để mà còn ngủ sớm nữa chứ!!!"
"Vâng ạaaaaaaa"
Lòng vòng một hồi lâu, anh và cậu cũng đã ôn bài xong, đã sẵn sàng để ngày mai "lên đường chiến đấu"!
Trước khi thiêm thiếp say giấc nồng, anh hôn lên vầng trán ấy một cách êm đềm tựa hồ chiếc lông vũ, nhẹ nhàng, đơn giản mà lại kiêu sa.
Cùng với tone giọng trầm ấm, anh cất giọng nói, kết thúc một ngày nhiều chuyện xảy ra:
"Bé con ngủ ngon, ngày mai chiến đấu hết sức nhá, anh đặt niềm tin vào em nhiều lắm đấy Gulf ạ! Anh yêu em"
GÓC NGOÀI LỀ
Mình đã quay trở lại sau một thời gian vắng mặt rồi đây hehe. Mọi người dạo này như nào rồi ạ? Nếu có tâm sự thì cứ chia sẻ đi nè, mình luôn lắng nghe nhó:3
Xin lỗi mọi người vì đã up chap mới trễ hơn dự định 2 ngày, mong mọi người bỏ qua ạ!
Ngủ ngon và chúc một ngày tốt lành
Yêu cả gia đình nhỏ của mình lắm đấy ạ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro