Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 80: Tập dượt (Phần 5)]

Trên chuyến xe bon bon về nhà, họ cứ đi qua từng ngóc ngách, từng con hẻm nhỏ, từng khu chợ nơi góc khuất trên con đường sầm uất này. Tuy chưa từng công khai khắp nơi là trên con phố đó có một khu chợ thân tình như vậy, nhưng khi đến đây, ai cũng biết rằng, con phố này điểm nổi bật nhất là khu chợ tình thương-Khu chợ bình dân mà chất lượng. Cũng giống như tình cảm của họ, chưa một lần công khai cho khắp chốn nhân gian biết rằng mình đang quen nhau, nhưng khi nhìn vào, ai ai cũng có thể hiểu được thứ tình cảm sâu nặng giữa hai người họ-Một tình cảm giữa nam và nam, thật mãnh liệt, thật ngọt ngào.

Cuối cùng, anh và cậu cũng đã về được ngôi nhà hạnh phúc này rồi. Vừa về đến, anh liền ngỏ ý hỏi cậu vài điều thắc mắc:

"Mà nè... Hồi nãy, Churai đã nói gì với em? Lật đổ? Em bảo... Em sẽ lật đổ ai? Lật đổ như nào cơ?"

"À không, không có chuyện gì đâu, anh đừng quan tâm."

"Sao đấy ~ Em không muốn kể cho anh nghe à ~"

"Haiz ya, thật sự thì không phải vậy đâu ạ. Em đây không kể cho anh nghe, chẳng qua là vì em đang không chắc chính xác rằng người nắm đầu trong chuyện này là ai mà thôi. Khi nào mọi chuyện được phơi bày, anh sẽ sáng tỏ!"

"Rồi rồi, anh không đòi nghe nữa được chưa. Mà nè, em đi tắm đi, nãy giờ tập chắc cũng mệt mỏi, vất vả nhiều rồi phải không? Vào tắm cái cho nó thoải mái cơ thể, thư giãn đầu óc chút xíu đi nhé. Nếu có thể thì em ngủ một giấc cho nó ngon. Hôm nay, bé yêu của anh vất vả nhiều rồi...!!!"

Thật sự, lúc này đây, trong từng câu văn, từng lời nói, và kể cả ánh mắt của anh đều không thể che lấp được sự xót thương cho người con trai bé bỏng nhà mình. Chỉ đành để cậu tự do thoải mái nghỉ ngơi, ngoài ra chẳng còn cách nào khác.

Các bạn sinh viên giờ đây đã và đang về nhà mà nghỉ ngơi sau mấy tiếng tập văn nghệ mệt mỏi, duy chỉ có hai người...

"Ê mày, uống gì bây giờ? Mày xơi gì đây, Minon?"

"Tao hả? Hmm... Cho tao 1 Trà sữa Thiết Quan Âm là được rồi"

"Dạ chị, cho tụi em 1 Trà sữa Thiết Quan Âm và 1 Hồng trà Assam nha"

"Ê khoan, rồi tiền nông tính sao đây hả, Arthit?"

"Haiz Minon, mày khỏi cần phải lo, hôm nay bố mày bao mày chầu này nhá!"

"Úi, sao hôm nay Arthit nhà ta đẹp trai thế nhỉ?"

"Thôi nín đi má, con trả con trả"

"Hí hí, biết điều đấy người anh em của tôi🤞"

Tính toán xong xuôi, Arthit liền hỏi Minon:

"Ê, đi đâu chơi không? Chứ giờ ngồi uống tại quán nó chán quá mày ạ!"

"Cũng được. Ê mà... Sao mày không rủ mấy đứa kia đi chung, rủ gì mà có mỗi tao với mày, chán chết!"

"Mày yên tâm, đến nơi này đi là hết chán, đảm bảo có trò bất ngờ cho mày luôn!"

"Ôk. Đi thôi nào!!!!!!!"

Xong xuôi, đôi trẻ dắt nhau ra ngoài, cùng nhau bon bon trên con xe tập tàng rồi đến chốn hẹn hò.

Trên đường đi, Minon dường như có chuyện thắc mắc:

"Ê mà... Sao hôm nay mày lại đi xe đạp thế? Bình thường thấy chạy con Chozy(*) cũng oách lắm mà nhể? Sao hôm nay đi xe tàn thế???"

(*)Chozy: tên chiếc xe Arthit hay chạy đi học/đi chơi.

"Hm... Tới nơi đi rồi mày sẽ hiểu tại sao thôi mà...!!!"

"Ừm ừm, nhanh đi, tao hóng quá nè má ơiiiiiii"

"Bám cho chặt vào, tao đây chuẩn bị tăng tốc đấy nhá!"

"Ok. 1 2 3 Let's go babyyyyyyyyy"

Hiếm khi thấy có hôm nào Arthit lại dịu dàng với Minon như vậy! Liệu hắn ta có đang thực hiện một âm mưu đen tối nào đó với cô nàng Minon của chúng ta chăng...?

Đến nơi. Trước mắt họ là một bờ sông mang đôi phần xanh thẳm, lại thêm vài ánh tàn dương từ Mặt Trời dịu nhẹ, nó như hóa thành một tuyệt phẩm không thể chê vào đâu được!

"Ê ba, sao hôm nay biết lựa chỗ vậy? Chỗ này đúng đẹp, đúng thơ mộng luôn ấy trời ạ!"

"Haha. Bố mày mà, bố mày là phải có con mắt thẩm mỹ chứ!!!"

Thấy hắn quá tự luyến, cô liền dập tắt sự tự cao đó bằng đôi ba lời thắc mắc ban đầu:

"Thôi đi má. À mà Arthit... Mày đưa tao đến đây có chuyện gì không? Với cả, tại sao đến đây lại phải đi xe đạp nữa? Tao thấy đường cũng dễ đi mà, đâu có sình lầy gì đâu mà sợ dơ con Chozy chứ nhể?"

Hơi ngập ngừng, hắn đáp:

"Thì... Mày thấy không, khung cảnh thơ mộng thế này mà lại chạy con Chozy thì phá hỏng bầu không khí mất thôi. Tự nhiên cảnh sông đang êm đềm cái nẹt bô chạy đến, oh no, không được không được, phá mood lắm đó má!"

"Rồi mày chở tao ra đây chi ấy nhờ? Sao không rủ mấy đứa kia đi chung cho nó xôm tụ?"

Như trúng đúng mục đích, hắn liền ấp a ấp úng, mắt láo liên nhìn trời nhìn đất, mong sao có thể trót lọt qua "phi vụ" lần này-Một phi vụ sẽ khó quên trong đời của hắn. Cố gắng trấn tĩnh bản thân lại vài phần, hắn tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Ừ thì... Ờm... Hay là... Hay là mày... Mày uống hết ly Trà Sữa của mày đi rồi... Rồi tao nói cho... Cho mày nghe luôn nh... Nhá!?"

Nôn nóng, cô đáp trả có phần gắt gỏng:

"Nói mẹ ra đi má, còn tận hơn nửa ly cơ mà. Hóng lắm rồi đấy trời ạ!"

"Nếu mày hóng thì uống nhanh nhanh đi rồi tao nói cho mà nghe. Mà hứa nghe xong thì đừng có nói cho ai biết nhá, chuyện này tao muốn giữ bí mật thật kỹ càng"

"Chuyện gì mà quan trọng quá vậy? Bộ... Bộ mày giết người h...hả?"

"Tiên sư bố con điên này. Đừng có giỡn nữa đi. Uống đi rồi tao nói cho nghe!"

"Ừm ừm. Để bố hút rột rột thật nhanh con nhá!"

Vài phút sau, ly trà sữa đã được xử lý gọn lẹ, cô bèn yêu cầu:

"Rồi nè! Mày nói đi chứ!"

Mặt hắn giờ đây đầy sự chân thành, cùng với nét khôi ngô, tuấn tú đó, hắn nhanh chóng lấy từ sau một bó hoa Hướng Dương 🌻 vàng chói.

Một tay cầm bó hoa, tay kia trong vô thức mà nắm lấy tay cô, mặt ngại đến đỏ hết cả tai, hắn chân thành, bày tỏ những lời từ tận đấy lòng, tận tâm can mình cho cô được sáng tỏ:

"Tao... Tao thích mày, Minon! Tao... Tao có thể... Có thể được cùng mày, nắm tay trải qua những ngày còn lại với tư cách là... Là người yêu hay không...? Hãy cho tao một cơ hội... Nhé...?"

GÓC NGOÀI LỀ

Đã lâu rồi mới up chap mới, chắc mọi người chờ lâu lắm đúng hong nè. Mình xin lỗi ạ, do bữa giờ ôn thi cuối kì nhiều quá nên bận. Mà gia đình mình dạo này sao rồi nè? Học hành, thi cử có ổn không đấy, hay có tâm sự gì không?

Thành thật xin lỗi, nhưng có lẽ sau khi thi cuối kì xong mình mới up fic tiếp nha. Mong mọi người đừng quên và luôn ủng hộ Anong nhá!

Hẹn gặp mọi người vào ngày 16/1/2022 nhaaaaa

Yêu mọi người nhiều lắm ạ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro