[Chương 79: Tập dượt (Phần 4)]
Xong xuôi cuốc điện thoại, Koth liền ra ngoài và ăn cùng mọi người. Dáng vẻ hắn hối hả, không phải vì đang đói bụng, mà là vì sợ mọi người phát hiện ra mưu đồ của hắn ta mà thôi.
Vừa đến nơi, thấy mặt hắn toát cả mồ hôi hột, anh liền hỏi thăm:
"Em có sao không đấy Koth?"
"Dạ không. Cảm ơn vì đã quan tâm, thưa giảng viên!"
"Ừm. Vậy thì tốt rồi. Vào bàn mà ăn cùng mọi người đi nào!"
Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn chỉ biết thốt lên rằng:
"Haiz ya, may mà trót lọt được, không thì đã bị..."
Nghĩ đến lúc đó, hắn khẽ rùng mình rồi liền trấn tĩnh bản thân, ngồi ngay ngắn vào bàn và thưởng thức hương vị đậm đà, thơm ngon của thức ăn.
Trong lúc ăn, mọi người đa số bàn luận về chuyện các tiết mục văn nghệ là nhiều, ít có khi nói chuyện ngoài lề:
"Ê mà Arthit, mày thấy kết màn lúc nãy như nào? Cần chỉnh sửa gì không?"
"Theo tao thì ổn đấy, nhưng chắc còn phải để về nhà xem kỹ lại rồi tao thông báo cho bây sau nhé!"
"Gượm đã, cho tao hỏi cái, cái vở kịch của chúng ta có một khúc chèn thêm nhảy và hát vào nữa, chúng bây nghĩ chúng ta nên cho vào đoạn giữa hay đoạn kết?"
"Tao nghĩ kết. Khi vừa kết xong thì tụi bây đi ra và hát múa, hợp lý đấy!"
Mặc kệ lời mọi người nói, cậu vẫn cứ ăn thỏa thích. Ắt hẳn nãy giờ tập rất mệt, đây chính là thời gian xả stress của cậu đây rồi. Cậu ăn hăng say mà mặc kệ thế sự ngoài kia.
Người đàn ông kế bên nhìn thấy hình ảnh đó thì không khỏi chạnh lòng, xót xa. Mới xa nhau chừng vài tiếng mà cậu đã vất vả như vậy, trong khi khi bên cạnh anh, cậu không phải làm gì cả. Nhìn lại, anh thấy thật thương xót cho cậu bé nhà mình.
Có lẽ, điều duy nhất mà anh có thể làm cho cậu thoải mái bây giờ là cho cậu ăn! Anh thì ngồi mải mê lột vỏ tôm cho cậu, lột xong từng con anh đều chấm vào sốt hải sản rồi dâng đến miệng cho cậu. Điều đó khiến mọi người xung quanh phải bật lên thành tiếng trong lòng:
"Ôi thôi, quá yêu nhau rồi! Giảng viên đã trúng lưới tình của Gulf Gulf rồi! Haiz ya, đôi chim cu này thật là... Haiz..."
Chưa để ý, cậu còn quay sang nói với anh rằng:
"Anh! Em muốn ăn thịt cơ! Gắp cho em một ít đi nhóooooooo"
Nghe được lời yêu cầu, anh lập tức gắp sang cho cậu, lại còn tinh tế mà cắt bỏ những phần bị khét đen nữa chứ!
Thấy vậy, Minon và Arthit bèn ra tính hiệu cho nhau để chọc lại đôi này:
"Anh ơiiiiii, em cũng muốn ăn thịt í ạ, gắp rồi đút cho em ăn đi nà, Minon đáng yêu muốn ăn lắm rồi anh ạaaaaaaaaa"
Hợp tác, Arthit liền gắp cho Minon một miếng, đã vậy còn "nhại" lại hành động cắt bỏ phần khét của anh nữa. Đã vậy, hắn còn "diễn lố" thêm, hắn đưa thịt đến miệng Minon, đút cho cô nàng rồi nói:
"Nào, há miệng nào. Wow, bé yêu ăn giỏi quá ta ơi, vỗ tay vỗ tay thôi nào. Hôm nay Minon của anh ăn giỏi quá ta ơi"
Xung quanh đầy rẫy là những tiếng nghe có vẻ độc lạ như "hố hố hố" hay "khặc khặc khặc". Đó không phải tiếng chi xa lạ, đó chỉ là tiếng cười của đám đông xung quanh mà thôi (u là trời á, mình mà có mặt lúc này chắc mình cười chết)
Ngại ngùng, cậu không nói gì mà chỉ bèn đỏ mặt rồi nhìn sang anh. Đôi mắt cậu long lên như muốn nói rằng:
"Anh ơi cứu bé:<<<"
Như hiểu được tiếng lòng cậu, anh liền giỡn lại với hai người họ:
"Haiz ya, thầy không biết là chuyến này bài thi của các em sẽ được điểm gì nữa đây... A hay F nhỉ? Úi ya, kì này chắc phải tốn thêm tiền học lại một kì quá, Arthit và Minon nhờ?"
"Í da thầy ới, đừng có như thế mà, bọn em xin lỗi nhưng đấy chỉ là diễn tả lại thầy với người ấy của thầy thôi mà:<"
Khác với Arthit, Minon liền đáp lại:
"Ấy da thí chủ à, cho bần tăng tạ lỗi đi mà hả?! Thí chủ xin đừng quá giận mà mất vui, điểm học kì của bần tăng quan trọng lắm đó mà, xin thí chủ rộng lòng mà tha thứ đi đó đa...!!!"
Giờ đây, anh chỉ biết cười trừ mà cho qua thôi, ai làm thầy mà lại muốn trò mình không qua môn đâu cơ chứ!
Cánh hoa rồi cũng phải tàn, cuộc tình cũng có lúc phải tan, cuộc vui nào rồi cũng phải có hồi kết, và hồi kết đang hiện diện tại thời điểm này...!!!
Xong xuôi, anh dặn dò mấy bạn sinh viên của mình bằng vài lời quan tâm:
"Này này, bây giờ cũng đã tầm 13 giờ/14 giờ gì rồi đấy, mấy em đừng có chú tâm quá vào chuyện tiết mục văn nghệ nữa nhá! Nghe lời thầy, về nhà, rửa mặt sạch sẽ, thay đồ ra rồi ngủ trưa một giấc cho nhẹ nhàng đầu óc đi. Đến tối rồi, mấy em hẳn chạy deadline hay nghĩ về chuyện khác nhé. Bây giờ, mấy em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn nãy giờ, mấy em vất vả nhiều rồi!"
"Dạ, vậy tụi em đi trước, tạm biệt thầy và Gulf nhé!"
"Mấy đứa nhớ đi đường cẩn thận đấy!"
"Dạ thầy!"
Sau cùng, họ đã đi cũng gần hết, anh và cậu cũng toan chào tạm biệt chị Churai rồi về:
"Ừ thì a... Hôm nay cảm ơn em đã cho anh mời mấy bạn sinh viên đó đến ăn nhé, biết là hơi chiếm diện tích nhưng... À nói chung là cảm ơn em rất nhiều nhé!"
"Em và ảnh cảm ơn chị ạ! Còn bây giờ, tụi em xin phép được về ạ!"
Chợt nghĩ ngợi điều gì đó, cậu liền quay sang nhìn anh bằng một vẻ mặt tuy ngớ ngẩn nhưng rất đỗi đáng yêu:
"Ơ cơ mà... Anh đã thanh toán chi phí chưa ấy nhể?"
"Trời ạ, tôi phải trả tiền rồi tôi mới dám đến chào tạm biệt chủ quán đấy, tôi không cà lơ phất phơ như em đâu, nhóc con ạ!"
Churai vừa cười mỉm vừa tính nói chào tạm biệt thì... Đúng lúc này, cô chợt nhận ra, mình nên nói vấn đề này cho cậu biết. Kéo tay Gulf lại, cô thỏ thẻ vào tai cậu vài lời.
Sau khi tiếp nhận được thông tin, mặt cậu căng thẳng hẳn lên, nói:
"Cảm ơn chị đã cho em biết, em và nó sẽ cẩn thận hơn! Chị tin đi, em vẫn sẽ lật đổ được nó!"
(*)Vòng vo tam quốc: Không dám nói thẳng vấn đề, không đi thẳng vào trọng tâm của câu chuyện.
Sau khi vòng vo tam quốc(*) vài lần, cậu và anh cũng quyết định rời đi, để lại sau lưng là một khung trời bình yên đến buồn tủi.
Khung cảnh xung quanh như tĩnh lặng hơn, buồn bã hơn, và cô độc hơn...
GÓC NGOÀI LỀ
Hé lô cả nhà yêu dấu, sau 3 ngày thì hiện fic "Hôn Lễ Định Mệnh" của chúng ta vẫn đang ở #1 -mewgulf đấy ạ! Phải nói thật là mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé.
Chúc mọi người thi tốt và có 1 năm mới tràn đầy niềm vui và thành công nhé.
Ngủ ngon và chào buổi sáng👋
YÊU CẢ GIA ĐÌNH NHỎ CỦA CHÚNG TA NHIỀU THẬT NHIỀU Ạ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro