[Chương 75: Ngày chủ nhật (Phần 15)]
Tối hôm đấy, Mild về nhà và đã thay quần áo xong, Mild toan lên giường, mở nhạc chill chill rồi sẽ chìm vào cơn nồng say. Bỗng, một tin nhắn chợt được gửi đến, tiếng thông báo vô thức làm Mild giật mình mà phải gỡ bỏ AirPods(*) ra. Hết giật mình, Mild nhìn vào màn hình thì thấy tin nhắn từ phía cô nàng Minon:
"Hey Mild, rảnh không? Trò chuyện đêm khuya một chút được không nào?"
Không biết có chuyện gì gấp gáp hay không mà cô lại nhắn tin cho mình vào buổi đêm thế này, Mild liền nhanh chóng hồi đáp:
"Được. Sao vậy? Mày muốn tâm sự gì sao? À mà khỏe chưa mà tâm sự thế má???"
Phía đầu dây bên kia liền trả lời:
"Ể ể, không ấy thì đợi tao chút, tao đi công chuyện 5 phút rồi về nói chuyện với mày liền. Ráng chờ tao chút nha Mild!"
Lịch sự, Mild đáp:
"Được thôi, mày cứ thoải mái làm việc, không gì gấp rút hết nhé!"
Sau đấy, Mild chực chờ cô bạn Minon hồi đáp trong những phút sắp đến. Chỉ vài phút nhưng nó như thể hàng nghìn thiên niên kỉ trôi theo dòng lũ khi thiên tai ập đến, nó mang theo cho Mild một cơn buồn ngủ đến khó tả...
(*)AirPods: AirPods là tai nghe nhét tai Bluetooth không dây do Apple tạo ra. Nó được ra mắt lần đầu vào 13/12/2016. Thế hệ thứ hai với thời lượng pin được cải thiện thì được ra mắt vào 20/3/2019. AirPods là sản phẩm phụ kiện phổ biến nhất của Apple, cùng với 35 triệu chiếc được bán ra chỉ riêng trong năm 2018.
Đang tính hồi đáp lại với cô bạn rằng:
"Ê, tao buồn ngủ quá, có gì sáng mai gặp nhau rồi nói luôn được không?"
Chưa kịp nhấn "gửi" thì cô nàng đã nhắn tiếp:
"Ê, tao mới đi công chuyện xong, giờ về rồi nè"
Không để Minon chờ lâu, Mild nhanh chóng hồi âm:
"Rồi rồi. Hồi nãy, mày muốn chia sẻ, tâm sự với tao chuyện gì ấy?"
Và rồi, cô quyết định hỏi thẳng:
"À thì... Mày có yêu thằng Gulf không hả Mild...???"
"Sao... Sao tự nhiên mày lại muốn biết chuyện này vậy, Minon???"
"Tao thấy... Lúc nói về giảng viên Mew và nó yêu nhau, mày có vẻ hơi buồn nhỉ? Tao chỉ muốn hỏi vậy thôi, quyền trả lời hay không là ở mày đấy, Mild ạ!!!"
Hơi ấp úng, Mild liền thăm dò ý kiến Minon:
"Tao với mày, call giờ này được chứ? Có bất tiện cho mày quá không, Minon?"
"Hmm... Tao chỉ sợ mày không chịu thôi, tao thì luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mà!"
"Ừm..."
Xong xuôi, Mild liền nhấn vào chỗ call để bày tỏ.
"Sao... Sao nhìn mày có vẻ buồn quá vậy Mild? Thôi không sao đâu, không cần kể cũng được, tao sợ bạn mình buồn lắm..."
Dù rất đau nhưng Mild vẫn cười, Mild nói tiếp:
"Không sao, không sao hết, tao ổn nên mới có can đảm ngồi đây nói chuyện với mày đấy!"
Ngập ngừng một lát, Mild bắt đầu câu chuyện cho Minon hiểu rõ tường tận.
"Thì hồi nhỏ, thằng Gulf từng gặp chuyện như này..."
"Rồi đến khi lên lớp lớn học, nó mới gặp tao và tụi tao bắt đầu làm bạn nhau"
"Trải qua nhiều buồn vui cùng nhau, đến giờ nó chỉ có mỗi tao là bạn thân..."
"Nhưng... Tao chợt nhận ra... Thứ tình cảm mình dành cho nó... Không đơn thuần là tình bạn thuần túy... Tao đã thật sự yêu nó...!!!"
"Từng ngày trôi, tao chả hiểu tại sao cảm giác yêu thương lại càng dâng cao, nhưng tao chẳng có can đảm để nói ra lời yêu với nó..."
"Vì sao?"
"Vì... Vì tao sợ... Tình bạn bao nhiêu năm qua sẽ tan biến theo mây khói chỉ vì 3 từ YÊU ĐƠN PHƯƠNG..."
"Và vì thế, tao vẫn cứ âm thầm thương nó như 1 người bạn mà thôi..."
"Tao đã từng nghĩ, chúng tao sẽ rất hạnh phúc khi bên nhau, cho đến khi... Cho đến khi thằng Gulf, nó nói với tao là nó và giảng viên Mew đang quen nhau. Ôi... Cảm xúc như vụn vỡ thành đống tàng tro nhưng tao chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết câm nín thôi..."
"Vậy... Mày định từ bỏ dễ dàng vậy sao? Không tính bày tỏ? Không tính sẽ tranh giành quyết liệt với giảng viên Mew sao hả Mild...???"
Mild giờ đây đang trong giai đoạn yếu lòng nhất, Mild quyết định cho bản thân được khóc trước mặt người bạn ấy một lần.
Sụt sùi, Mild giải thích:
"Tao sẽ không nói ra! Mãi mãi là như thế! Tao biết, khi nó đi bên tao sẽ chẳng hạnh phúc như cách giảng viên Mew đã làm! Tao biết, giảng viên Mew đã cho nó nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều giai đoạn thăng trầm trước áp lực của mọi người xung quanh, nhưng... Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng, giảng viên vẫn bảo vệ nó, bảo vệ mối quan hệ này trước mọi người xung quanh bằng chính bản thân mình! Cuối cùng, giảng viên cũng có thể biến tất cả sự áp lực, u uất, oan ức, xấu xa,... Xung quanh thành 2 từ Hạnh Phúc mà thôi... Giảng viên quả thật yêu nó lắm! Giảng viên thật mạnh mẽ! Giảng viên thật sự rất xứng đáng..."
Hơi thắc mắc và tức tối trong lòng, cô hỏi ngược lại:
"Xứng đáng? Rất yêu? Sao mày lại khẳng định một cách chắc nịch vậy hả? Và nếu có yêu thật, thế thì tại sao mày không đứng lên mà tranh tài công bằng với giảng viên? Mày có thật sự yêu thằng Gulf không hả Mild?"
Ôn tồn, Mild cất tiếng nói:
"Khoan. Tao muốn hỏi mày... Thế nào là tình yêu...???"
Minon đáp:
"Tình yêu là tình cảm của 1 cá nhân dành cho 1 cá nhân. Ta phải bằng mọi giá có được người đó mới thôi!!!"
Cười hiền cộng thêm bất lực trong nỗi sầu thảm, Mild giải thích:
"Không... Mày sai rồi... Không phải ta phải bằng mọi giá để có được tình yêu đó mới là yêu đâu! Đó gọi là SỰ CHIẾM HỮU!!!"
"Vậy, theo mày, nếu không bằng mọi cách để có được người đó thì sẽ là gì...?"
"Còn tình yêu, nếu mày thấy người mình yêu đi yêu người khác, miễn mày thấy người đó được hạnh phúc, mày cũng đủ hạnh phúc mà từ bỏ tình yêu đó rồi Minon ạ..."
Minon như ngộ ra chân lý, nhưng cô chỉ đành câm lặng trước bạn mình vì suy nghĩ quá chững chạc kia...
"Và, mày còn yêu nó chứ...???"
"Hmm... Tao cũng không rõ... Không biết đó là tình yêu... Hay chỉ là một chút vương vấn của sự đơn phương lúc trước..."
Nói xong, mặt Mild buồn hẳn đi một cách mà Minon có thể thấy rõ...
Thấy vậy, cô liền nói:
"Thôi rồi, tao hiểu rồi, không sao cả. Mà nè... Cũng đã khuya rồi đấy, ngủ đi. Ngủ ngon nhé!"
"Ừm ừm. Mày cũng ngủ ngon nhé Minon!"
Xong, hai người lần lượt tắt điện thoại đi rồi chìm vào giấc ngủ...
Phía bên kia, anh và cậu cũng đã ăn và dọn dẹp xong và chuẩn bị đi ngủ.
"Anh à? Anh dọn dẹp xong chưa thế? Nhanh đi! Em buồn ngủ! Anh mà không nhanh là em cho anh ngủ ngoài sofa đó nha!!!"
Từ ngoài sau bếp bước vào, mặt anh hừng hực sát khí, miệng thì luôn hô to:
"Đả đảo em yêu! Đả đảo em yêu! Đả đảo em yêu!"
Ngơ ngác, cậu đáp lời biểu tình kia:
"Ơ kìa, em đã làm gì đâu mà đòi đả đảo em? À mà em hỏi chút... Đả đảo(*) là gì ấy nhỉ?"
Bất lực trước bé người yêu, anh đành hạ giọng mà nhẹ nhàng giải thích từ ngữ đó:
"Trời ơi, em thật sự không biết luôn sao? (*)Đả đảo là đánh đổ (chỉ dùng trong khẩu hiệu đấu tranh, lực lượng quần chúng) biểu thị sự chống đối kịch liệt với tinh thần muốn đánh đổ đó bé ạ! Em thật sự không hiểu luôn sao, bé con?"
"Hớ, anh dùng từ cao siêu như thế sao mà em hiểu cơ chứ! Mà em nói đúng mà, sao lại đả đảo em thế...?"
Nói xong, cậu bĩu môi ra chiều đáng yêu hết cách diễn tả.
Bắt gặp cảnh tượng đó, anh liền thở dài, nói:
"Haizz, em đừng làm vẻ mặt đó, anh nói không được nữa rồi đấy. Thôi, bé nằm đó đợi anh một chút, anh thay đồ ngủ rồi chúng ta cùng ngủ thôi nào!!!"
"Dạ"
Cậu ngoan ngoãn đáp.
Sau khi thay đồ xong xuôi, anh nhảy lên giường, nằm kế cậu. Trước hết, anh hôn cậu một cái thật ấm áp, rồi lại dùng chất giọng trầm ấm của mình nói tiếp:
"Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh!"
Đột nhiên, cậu đáp lại:
"Giờ tui không thích ngủ ngon, tui thích ngủ cà giựt cà giựt, thích ngủ rung động chín tầng mây rồi mấy người tính sao?"
Có vẻ buồn ngủ thật rồi, anh chỉ đành ngắt má cậu một cái, ôm chầm lấy rồi nghiêm túc nói:
"Thôi nào, ngoan ngoãn, ngủ đi, mai ta còn phải đi học nữa đấy!"
Biết được mình cũng chẳng nên giỡn tiếp, cậu đáp:
"Ngủ ngon nhé, người đàn ông của em!"
GÓC NGOÀI LỀ
❤Hi cả nhà, có chương mới rồi đây, cả nhà đọc fic vui vẻ nha❤️
❤Cùng đếm ngược 2 ngày đến 14/12 nàoooo❤
❤Mong rằng chính phủ Thái Lan sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ha gia đình mình ơi❤
❤Chỉ biết mong muốn vậy thôi❤
❤Yêu cả nhà mình lắm đấy ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro