Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 68: Ngày chủ nhật (Phần 8)]

Về đến trước cổng nhà, anh nhanh chóng bế cậu rồi đặt lên vai mình.

Anh vào nhà một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vướng một cái khác lạ, đó là con mèo trên vai anh giờ đây đã nồng nặc hương men của bia rượu chứ không phải là mùi thơm thoang thoảng của tình yêu nồng cháy trong suốt mấy tháng qua.

Cậu đã say quắc cần câu nên chẳng biết, chẳng hay thế sự của thực tại đang diễn ra như nào.

Ẵm bồng bé con của mình từ trước nhà vào đến bên trong. Khi thấy được giường, anh lập tức đặt ngay cậu xuống một cách thật nhẹ nhàng, hòa nhã.

Đôi tay quyến rũ ấy cứ lướt qua, lướt lại trên các bộ quần áo ngủ trong tủ, anh dường như đang suy ngẫm xem mình nên chọn cho cậu trang phục như nào bây giờ. Thắc mắc dâng tràn, anh tự hỏi tự trả lời:

"Mình... Nên chọn cho em ấy bộ trang phục nào đây ta? Phong cách nào thì hợp bây giờ nhỉ? Em ấy thích mặc quần áo theo phong cách, thể loại nào vậy ta?"

Ậm ừ vài phút ngắn ngủi, anh lại đắn đo:

"Hmm... Nên lựa chọn... Đáng yêu hay lịch lãm? Trưởng thành hay trẻ con? Trẻ trung, năng động hay nghiêm trang, lớn tuổi? Quyến rũ hay..."

Anh ngừng lại đôi chút, trong trí óc lại nảy sinh ra một ý tưởng mang tầm vóc vĩ mô(*)

(*)Vĩ mô: Vĩ mô là cụm từ dùng để mô phỏng tầm rộng lớn hay rất lớn. Tùy vào cách sử dụng thì vĩ mô có thể là danh từ hoặc tính từ. Theo đó, danh từ sẽ được hiểu theo quy mô lớn nhất và bao quát toàn hệ thống. Còn tính từ thì chỉ phạm vi toàn bộ của nền kinh tế. Trái nghĩa với vĩ mô là vi mô.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ đến nỗi rơi vãi cả mồ hôi hột, anh bèn quyết định:

"Rồi. Ok. Chốt đơn luôn, bé yêu nhé. Hôm nay... Em khỏi cần mặc đồ làm gì. Say xỉn mà, chắc hẳn trong người cũng nóng nực lắm đúng không? Vậy thì anh sẽ cho em mát mẻ đêm nay, bà xã ạ!"

Người Thái Lan, nói là làm!

Anh ẵm ngửa cậu trên tay, bước tiếp bước mà lân la vào phòng tắm đầy hương vị ấm nồng.

Xả nước ấm cho đầy bồn, anh mới thả cậu vào trong.

Mực nước cứ dâng cao, rồi lại tràn ra khắp sàn nhà lạnh ngắt. Nó tựa hồ như đang ám chỉ thay cho dục vọng của anh ngay lúc này.

Thoa xà phòng thơm tho khắp người, anh bỗng dừng lại đôi chút. Không phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua là, nhìn cậu thiêm thiếp giấc nồng say thật sự quá đáng yêu.

Cứ thế này, không chỉ có anh, mà nhiều người ngoài xã hội rộng lớn, bao la kia cũng sẽ đổ đứ đừ vì nhan sắc tinh khôi này của cậu mà thôi.

"Gulf Kanawut Traipipattanapong à, em cứ thế này thì ai mà cưỡng lại nỗi cơ chứ! Đôi khi, anh phải nể phục bản thân về khoản kiềm chế dục vọng khi ở cạnh em đấy, bé con của anh ạ!"

Nói rồi, anh thấp cổ xuống, hôn lên đôi má phúng phính ấy một chiếc hôn thắm nồng mà mãnh liệt. Anh thật sự đã quá yêu, quá thương bé mèo Kana này rồi...!!!

Bỗng, cậu rục rịch như sắp tỉnh.

Biết bị mình động, anh hơi luống cuống. May mà cậu không tỉnh, nếu tỉnh thì anh không biết làm sao hết.

Hối hả, anh bế bồng bé yêu vào phòng ngay lập tức.

Để cậu nằm KHỎA THÂN trên giường,  anh cuốn thật chặt thân người ấy vào chiếc chăn bông ấm áp, trắng tinh kia như đang cuộn thịt bò cùng nấm kim châm vậy.

Cởi bỏ áo ra cho thoải mái, bóng người to cao đấy bế bế thân người bé nhỏ bé đấy sang một bên, anh cũng dần để cơ thể mình thoải mái hơn trên chiếc giường to lớn.

Quay sang, anh ôm cậu thật chặt vào lòng, miệng nói:

"Lẽ ra, em nên ngoan thì đúng hơn. Đáng yêu thế này mà lại quậy quá đi mất. Anh đang suy ngẫm về bản thân, rằng mình có nên khắt khe với em hay không đấy, bà xã của anh. Nhưng mà... Em cứ đáng yêu thế này, anh sao mà dám nghiêm trang giáo huấn cơ chứ..."

Vừa nói, anh vừa lấy một ngón tay, chọt chọt vào hai gò má ửng hồng vì bia rượu của cậu. Nó cứ thủng vào, rồi lại căng tròn trở lại như Squishy(*) vậy đấy. Thật quá đỗi đáng yêu!!!

(*)Squishy: Squishy-Hay còn có tên gọi khác là Kawaii Squishy-Là một món đồ chơi xả stress có xuất xứ từ Nhật Bản. Đây là những miếng bọt biển mềm mịn, có độ đàn hồi cao và thường được tạo hình đáng yêu, độc lạ,... Đồ chơi Squishy rất đa dạng về thiết kế lẫn màu sắc.

Nằm chơi đùa với cậu một hồi, anh dần thiêm thiếp vào giấc mơ trưa...

"Alo dì ơi, con là Arthit, là bạn của Minon nè dì"

"Con gọi cho dì có chi không? Mà sao con lại sử dụng điện thoại của con gái dì vậy?"

"Dạ... Dạ..."

"Sao con?"

Không biết có nên cho mẹ của Minon biết hay không, vì hắn sợ sẽ làm cho phụ huynh lo lắng. Không những thế, mẹ của Minon còn có thể nói cô ấy là người hư hỏng, do rượu chè bài bạc cùng nhóm bạn cùng khoa. Nhưng, cuối cùng, Arthit lại quyết định:

"Dạ... Dì đến bệnh viện Bangkok đi dì. Đến rồi con nói lý do cho dì sau. Dì đến nhanh nha dì!!!"

Nghe qua như sét đánh ngang tai, dì ấy như chết lặng.

Dì ấy vội vàng ra khỏi nhà, chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Trên suốt đường đi, dì ấy luôn miệng nói:

"Mẹ-Aya, sẽ luôn bảo vệ con, Minon à. Cầu trời, khấn Phật, cho con của con-Minon được tai qua nạn khỏi. Nó mà có mệnh hệ gì, con chắc không sống nổi đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro