[Chương 66: Ngày chủ nhật (Phần 6)]
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhóm bạn này cũng đã dùng bữa xong. Mặt ai cũng đỏ ửng kèm theo hơi hướng của hơi men say nồng.
Cậu một tay chống bàn đứng lên, miệng lẩm bẩm rồi từ từ hô to:
"Haizz, bây, ngồi dậy... Hức... Ngồi dậy đi về, tao trả tiền cho..."
Chị chủ quán lập tức ra ngay:
"Không cần trả tiền. Chị miễn phí cho các em ngày hôm nay đấy nhé!"
"Chị... Dễ thương quá. Cho em ôm chị một cái, xem như... Hức... là đáp lại lòng thành của chị đấy nhé!!!"
Cậu nhào đến, ôm chị chủ quán trong loạng choạng.
Đỡ cậu cho khỏi ngã, song song đó, Churai nhìn quanh xem còn ai tỉnh táo hay không. Tóm được Mild và Arthit, chị như mừng rỡ:
"Em em, em gọi người nhà của mấy bạn hay bạn bè nào đó đến tống về nhà đi."
"Dạ dạ"
Làm việc xong nhanh chóng, cuối cùng thì đám bạn cũng về gần hết.
Mild lén lút nhắn tin cho anh:
"Giảng viên Mew! Gulf nó đang xỉn say bên quán Pilly đây này, thầy mau qua mà đưa nó về đi nhé. Thầy yên tâm, giờ ở đây chỉ còn em, Gulf và 2 bạn nữa thôi. Thầy nhanh nhanh đến nhé!"
Không lâu sau đó, anh hồi đáp:
"Ừ, thầy biết rồi. Phiền em trông chừng Gulf giúp thầy một chút, thầy sẽ qua đấy nhanh thôi!"
Lật đật chạy nhanh đến quán Pilly, trong lòng anh nửa lo nửa mừng.
Mừng vì bé con của mình đã làm xong, được về nhà với mình rồi. Còn lo là vì nghe tin bé con say xỉn, sợ mệt mỏi cho bé bà xã bé bỏng này thôi.
Được biết tin anh sẽ qua đây trong chốc lát, Mild liền quay sang mà nói với tên chủ chốt phòng 1:
"Hey Arthit, hay mày đưa con Minon về trước đi được không? Dù gì nó cũng là con gái mà, dịu dàng với con nhỏ chút xíu! Tao còn phải đưa thằng Gulf này về nữa ấy! Xin mày đó, mày về rồi đưa con Minon này về nhà trước đi nhé. Tao sẽ đưa Gulf nó về sau!!!"
Ậm ừ vài tiếng, Arthit đáp:
"À ừm... Ừ được rồi, để tao đưa con nhỏ quỷ Minon này về trước. Mày nhớ đưa nó về nhanh đi nhé, tao thấy nó say sắp ngất đến nơi rồi đấy. Tụi bây là sinh viên cùng khoa với tao, đồng nghĩa với việc tụi bây là bạn của tao, nên tao lo cho chúng bây lắm đấy nhé!"
"Ừm. Mày tốt thật. Hiếm thấy có người leader nào mà không những không lộng quyền mà lại còn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người khác nữa chứ. Leader khoa mình ổn áp lắm đấy, trời ạ!"
"Haha, chuyện nên làm thôi mà. Thôi, tao về trước nhé, còn phải đưa nhỏ quỷ này về nữa nè. Tạm biệt 👋👋👋"
"Ừ, đi đường cẩn thận!"
Minon đang say ngất ngây con gà Tây thì ngẩng đầu lên, hỏi hỏi:
"Ủa, bây đâu hết rồi? Nhậu! Nhậu một trận nữa đê anh em ơi"
Vừa dìu Minon đi, Arthit vừa răn đe từng lời một:
"Mày hăng thật đấy, Minon ạ! Nhanh nhanh, đi về, tao đưa mày đi. Trên xe, mày mà quậy quạn là coi chừng tao đấy. Loạng quạng là tao quăng mày xuống giữa đường đấy, nghe rõ chưa hả?"
"Gì gì, mày ngon? Súc vào đít mày một phát bây giờ!"
"Thôi thôi, xin lỗi. Nhanh, mà nhà mày ở..."
Đang trong con hẻm nhỏ, vắng vẻ, có 3 người chạm mặt nhau.
Anh giờ đây đã đến nơi rồi, trước mắt là Arthit đang dìu Minon say xỉn ra về.
Bỗng, Minon hô to:
"Á á á, giảng viên Mew Suppasit. Em chào giảng viên ạ!"
"Ừ chào em. Arthit, mau đưa con bé về nhé!"
"Dạ thầy!"
Đang tính đi tiếp, thì cô nàng Minon kéo tay anh lại. Giữ giữ tay áo, cô bèn nói tiếp vài điều sai trái:
"Giảng viên Mew, em tiết lộ cho thầy một thông tin thơm phức luôn này..."
Chấn chỉnh bản thân lại, cô đứng thẳng người rồi nói tiếp:
"Hồi nãy, thằng Gulf nó có nói chuyện với chị gái chủ quán đấy. Nói gì mà sau đó hai người đều rưng rưng nước mắt luôn. Chắc là Gulf nó đòi hàn gắn lại mối quan hệ nhưng chị ấy không chịu á thầy. Vậy là Gulf Kanawut có ý định quay lại với người yêu cũ của nó í ạ. Haizz, thầy lo mà giữ bồ cho chặt đi nhé, coi chừng nó người giựt đấy nhá..."
Toan nói tiếp, cô đã bị một bàn tay người nam bên cạnh chặn lại. Hắn nhanh chóng xin lỗi:
"Xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Con nhỏ này nó xằng bậy thôi ạ, không có đâu. Để ngày mai vào lớp em xử lý tội của nó sau nhé. Thầy rộng lòng mà thứ tha đi ạ. Em thay mặt nó xin lỗi thầy ạ!"
"Ấy ấy, không sao. Thôi thì... Em chở em ấy về an toàn nhé. Đi đường cẩn thận đấy!"
"Dạ"
"Dạ thầy. Minon em đã hiểu rõ. Mà nè... Thầy nhớ lời em nói nha thầy, em khuyên chân thành lắm rồi đấy ạ..."
Ngại ngùng thay, hắn quay sang chửi vài câu:
"Má bố con điên. Đi nhanh coi. Mày chết mày rồi con ạ. Này thì rượu vào lời ra nhé. Kì này xu cà na mày rồi Minon ơi. Ngày mai, tao mà không xử lý mày thì tao không phải là chủ chốt phòng 1 của khoa mình đâu nhé! Nào, đi về nhanh lên!"
Hai con người ấy cứ khuất bóng dần trong bầu trời trưa nắng gắt.
Vừa bước vào quán, anh chạm mặt Mild:
"Xin lỗi em nha, bây giờ thì em về được rồi. Cảm ơn em rất nhiều, Mild ạ!"
"Dạ, vậy em về trước. Thì chạy xe từ từ thôi nha. Với cả, về thì thầy chăm sóc nó cho tốt vào đấy nhé, em lo cho nó lắm đấy!"
Nói xong, Mild cũng đi theo từng dòng người đi trước, cứ thế mà lặng lẽ rời đi...
Vừa đúng lúc này đây, Churai chủ quán bước ra, sững sờ mà chào hỏi anh:
"Anh... Anh là... Mew Suppasit...?"
"Cô... Biết tôi sao?"
"Chào anh. Em là Churai này, anh nhớ không?"
Thoạt đầu, anh vẫn còn ức chế trong lòng:
"Hứ, biết sao không biết. Cô là cái người mà cùng bé yêu của tôi nói chuyện rồi khóc lóc chứ gì. Ghim cô một chút rồi đấy nhé! À mà khoan... Bà xã tôi với cô có mối quan hệ gì ấy nhờ???"
Suy ngẫm hồi lâu, anh ngẩn ngơ mà hồi đáp:
"Xin lỗi cô, nhưng tôi không nhớ Churai là ai...!?"
Chị chủ quán Pilly đứng đấy mà ôn tồn giải thích:
"Haizz, anh mau quên quá. Em là Churai-Em gái của anh Pill đấy ạ! Anh đã nhớ ra chưa...?"
"À rồi, anh nhớ rồi!"
Bỗng, chị ấy gợi lại câu chuyện của anh mình gây ra cho anh và cậu:
"Em xin lỗi. Anh hai em không tốt, dùng mưu hèn kế bẩn để phục thù anh trong khi anh chẳng làm sai gì cả. Em thật sự xin lỗi anh..."
"Em không cần phải xin lỗi anh! Em không sai!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng không nhị gì hết. Anh đưa em ấy về trước nhé...?"
"Dạ anh cứ đưa em ấy về. À mà... Anh với em ấy là...?"
Khẳng định chủ quyền một cách chắc nịch, anh nói với giọng điệu hào khí muôn đời như lúc các đất nước đang gồng mình để đánh đuổi quân giặc ngoại xâm:
"Em ấy... Là người yêu của anh. Là bà xã của anh!"
Không bất ngờ gì mấy, chị đáp cùng với lời khuyên nhủ:
"Em ấy rất đáng yêu đấy. Anh hãy bảo vệ và chăm sóc em ấy thật tốt nhé, xem như bù lại những gì mà anh em đã gây ra về mặt tinh thần cho Gulf nhé. Anh nên nhớ, kiểu người như Gulf thì có rất nhiều người thích. Chỉ cần anh sơ hở hay làm em ấy thất vọng, anh có thể sẽ đánh mất em ấy mãi mãi. Nên là... Hãy bảo vệ em ấy như anh đã từng nhé. Thôi thì... Tạm biệt, anh thượng lộ bình an nha, Mew Suppasit...!!!"
GÓC NGOÀI LỀ
Chỉ muốn nói với mọi người là bữa giờ mình bị deadline với mấy bài kiểm tra nó dí sát đít rồi này huhu. Bữa giờ căng thẳng tinh thần vì mấy bài kiểm tra lắm luôn😭
Mọi người ai có đang kiểm tra thì mình xin chúc đạt điểm tốt nhé.
Yêu gia đình nhỏ của mình nhiều lắm ấy nhaaaaaaaaaaaaaaaa❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro