[Chương 65: Ngày chủ nhật (Phần 5)]
Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng hai bên cũng đã tương đối hoàn thiện phần kịch bản rồi.
Lúc ấy, chắc cũng tầm khoảng 11 giờ trưa. Khi mọi người đã hoàn tất công việc soạn kịch bản của mình, có người đề nghị trong sự mệt mỏi:
"Hey bây, bây giờ... Mình ghép rồi chỉnh sửa kịch bản luôn hả...???"
Arthit tuy là một người kỷ luật cao nhưng tên chủ chốt này cũng rất thương người. Hắn cũng biết xót sinh viên của khoa lắm đấy. Nhìn với ánh mắt cảm thông, hắn khuyên:
"Thôi thôi bây ơi, bây giờ mình đi ăn đi. Tao thấy bây mệt lắm rồi, kịch bản cũng đang dần hoàn thiện mà. Còn nhiều ngày lắm, cứ xả xả thời gian ra, đừng quá căng thẳng. À mà... Không biết quán này có đủ chỗ ngồi không ta?"
Hắn gằn giọng, ho tô:
"Chị ơi, cho em hỏi một vài thứ được không ạ?"
Chị chủ quán với phong cách yểu điệu, nhẹ nhàng thả dáng rồi tiến về phía bàn của họ:
"Chẳng hay quý khách có chuyện chi?"
"À dạ, quán mình còn có thể chứa thêm khoảng cỡ này người không ạ?"
"Ừm ừm, được chứ!"
"À dạ, em cảm ơn chị!"
Cậu thấy là lạ. Trước giờ, chủ quán Pilly là nam kia mà? Đã vậy tên Pill đang bị tống vào tù? Vậy... Cô gái đang đứng tại đây... Là ai?
Níu kéo tay áo chị chủ quán lại, cậu hơi ngập ngừng, mạn phép hỏi:
"Dạ chị ơi... Chị là ai? Em... Em nhớ chủ quán này... Là nam cơ mà?"
Cười cười nhưng mặt chị có nét buồn nhẹ, chị đáp lời:
"À, Pill là anh trai của chị. Chị là em gái của anh Pill, tên là Churai nhé! Vì anh chị gặp một chuyện nên..."
"Dạ em cảm ơn chị"
"Khoan cái đã... Nhưng mà... Em biết anh trai chị sao...?"
"Dạ thì... Có quen biết! Nhưng, hôm nào rảnh, nếu chị muốn biết, em sẽ kể cho chị nghe!"
Bỗng dưng, chị ấy hơi buồn thêm đôi phần, mắt giờ đây đã long lên, chị nói tiếp:
"Chuyện của anh chị... Chị biết rồi! Nhưng sao... Em... Em biết chuyện này sao? Em là ai?"
"Dạ, một hồi em kể cho chị nghe nha. Còn bây giờ..."
Rũ bỏ hình ảnh quá khứ trong trí óc của mình, cậu trở về với vẻ ngoài vui vẻ, nói với nhóm bạn:
"Ê, chị ấy bảo đủ chỗ kìa bây. Gọi mấy đứa kia qua đi, mình gọi đồ ăn luôn. Cũng trưa trời trưa trật rồi, tao đói, tụi nó cũng đói. Gọi nó qua đi bây!!!"
Vốn dĩ đang nghe câu chuyện giữa chị chủ quán với thằng bạn của mình thì bỗng bị cắt ngang. Cả nhóm đờ người ra, hơi thất vọng vì câu chuyện chưa đi đến hồi kết đã bị cậu kết thúc bởi việc ăn uống. Tên chủ chốt trả lời đại cho qua:
"Ừ ừ, ok ok. Tao gọi tụi nó qua đây!"
Minon vốn cũng đang muốn ăn, cô nói:
"Ê bây, gọi đồ ăn đi bây. Tao đang có hứng..."
"Có hứng trả tiền cho nguyên nhóm đúng không? Tao cảm ơn trước nhé!"
"Thằng này điên, có hứng ăn thôi!"
"Tưởng nay tốt lành gì chứ!!!"
"Hức, mày im nha"
Cậu lại một lần nữa giải bỏ xung đột:
"Thôi nào, tao đi vệ sinh cái nhé. Đợi mấy đứa kia qua rồi gọi món luôn, cũng gần thôi mà!"
"Ừ ừ, mày đi đi!"
Cậu thu điện thoại trên bàn vào túi quần mình rồi đi vào trong.
Tại đây, cậu gặp chị chủ quán, ngồi lại rồi nói chuyện:
"Dạ chị, em kể lại được chứ?"
"Ừm... Em cứ kể... Chị sẽ lắng nghe..."
Thuật lại toàn bộ sự việc, từ bắt đầu đến kết thúc. Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng nó luôn để lại trong trí óc của cậu một dấu ấn. Dấu ấn không bao giờ quên!!!
"Vậy... Em là...???"
"Em là Gulf Kanawut-Nhân vật bị 3 con người đó lên kế hoạch hãm hiếp đấy ạ..."
Gặp được người mà anh mình hãm hại, chị ấy không còn lời nào có thể nói lên nỗi lòng của bản thân. Đôi mắt u buồn thấy rõ, chị nhẹ nhàng mà khẩn trương:
"Chị xin lỗi em. Anh chị không tốt. Thật khốn nạn khi làm điều đó... Chị xin lỗi em nhiều lắm... Chị xin lỗi..."
"Chị không cần xin lỗi em. Chị không sai, anh của chị mới là người sai. Phải chi, tên Pill hắn được giống chị thì hay biết mấy đấy, Churai ạ"
"Thay mặt người anh, chị xin phép được xin lỗi em nhé Gulf"
"Ấy ấy, không sao không sao ạ. À mà, bạn em tới rồi, em ra ngoài đấy ngồi nhé. Đừng xin lỗi em nữa!"
"Ừm ừm..."
Cậu từ từ, nâng đôi tay bé nhỏ, hao gầy lên rồi gạt đi vài giọt lệ đài trang đã được điểm tô trên gương mặt tinh tú ấy. Cậu thả dài chân và tiến về phía bàn của nhóm bạn.
"Bây gọi món chưa?"
"Chưa, bây giờ tụi tao gọi nè"
Minon nhiều chuyện dâng cao, quay sang hỏi nhỏ vào tai cậu:
"Ê Gulf, chị chủ quán là người yêu cũ mày hả. Sao nói chuyện gì mà hai người khóc lóc dữ vậy? Mày xin hàn gắn mối quan hệ mà chị ấy không đồng ý sao? Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu mà khóc. Không có chị này thì mình còn chị khác mà. Kệ, đừng có khóc nữa. Không sao không sao hết. Tươi cười lên!"
Cậu trong lòng vừa nực cười mà không biết nói như nào. Cậu đành lựa chọn cách chọc ghẹo cho Minon tức chơi:
"Ê Arthit, mày mang con bạn gái mày về giúp tao đi. Minon nó lải nhải điều xằng bậy bên tai tao hoài kìa Arthit. Nhanh mà đem em người yêu của mày về giúp tao đi nhé. Tao mệt mỏi lắm!!!"
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Arthit và Minon đồng loạt quay sang đáp trả Gulf:
"Mày nói cái gì cơ? Nghĩ làm sao mày kêu con Minon đàn ông này là em người yêu của tao vậy chứ?"
"Nghĩ sao mà lại ship tao với Arthit? Mày biết là khập khiễng lắm không hả? Một người xinh xắn, đáng yêu như tao mà mày đi ship với một thằng như vậy là sao chứ chời ơi"
"Hức, mày dám nói tao là con đàn ông luôn?"
"Ai cũng công nhận điều đấy mà Minon!!!"
Cậu cũng cười cười nhưng hơi hối hận vì đã gây ra xung đột. Hối hận dâng cao, cậu quyết định châm thêm lửa vào đám rơm đang cháy:
"Thôi nào, mấy đứa hay cãi lộn là cuối đời hay về với nhau lắm đấy ạ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro