[Chương 62: Ngày chủ nhật (Phần 2)]
"Sáng thức giấc, thấy sao đẹp hơn hôm qua.
Khép đôi mi lại, rồi chợp nghe trái tim đập tang tang tang.
Phút bối rối, có phải rằng em đang yêu?
Bỗng nhiên thẹn thùng, cười một mình vu vơ..."
Giọng ca thánh thót ấy được vang dội trong nhà tắm.
Cậu vừa đánh răng xong, đang lấy mặt nạ ra đắp thì ngẫu hứng mà hát đôi ba câu vu vơ.
Bị con người nhỏ nhắn, xinh xắn kia đánh thức dù chỉ mới 6 giờ 45 phút sáng, anh hơi mệt mỏi, trở mình ngồi dậy.
Hai tay xoa xoa hai nguyệt thái dương, anh có vẻ hơi nhức đầu, hỏi với ra phòng tắm:
"Bà xã à, em làm gì đấy? Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng hát của em rồi. Hôm nay sao mà yêu đời thế. Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Đắp mặt nạ xong rồi, cậu nhảy chân sáo vào phòng ngủ.
Mặt cậu tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Sức sống mãnh liệt này như đang muốn "cứu lấy" người đàn ông mệt mỏi kia vậy. Năng lượng bao trùm khắp cả một khu vực, cậu tươi cười, đáp ngay:
"Hôm nay, em phải đi thảo luận nhóm cơ mà, phải thức sớm chứ, đúng không nào? À mà..."
Cậu ngưng nói chút xíu, tiến về phía giường ngủ.
Ngồi nhẹ nhàng, cậu dùng đôi bàn tay thon thả, thướt tha ấy giơ lên cao cao, xoa xoa hai nguyệt thái dương của anh. Mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng cho người mình thương:
"Anh... Nhức đầu sao? Thôi thì ngủ tiếp đi nhé? Hay là em xuống nấu gì đó cho anh ăn rồi hẳn đi ngủ tiếp. Để bao tử cồn cào như thế thì khó chịu lắm đấy!"
"Ưm~ Anh hơi mệt thôi. Chắc cũng không sao đâu!"
"Không sao? Anh ngon anh nói không sao nữa đi, em đá đít cái bây giờ tin không?"
Bớt giang hồ lại đôi ba phần, cậu nói tiếp:
"Để em đi nấu ăn cho mà ăn. Nằm đấy đi nhé. Cấm cử động đấy, nhớ chưa hả?"
"Anh nhớ rồi, thưa bà xã"
Tài nghệ nấu nướng tuy chẳng tài ba hơn người, song cậu vẫn nấu được một vài món đạm bạc. Ít ra, cậu cũng vẫn nấu cháo được cơ mà.
Bê một bát cháo thơm ngon, nóng hổi đấy vào cho anh với vẻ mặt đầy tự hào và thích thú:
"Ái chà chà, hôm nay mình nấu được cháo luôn cơ đấy. Hôm sau, chắc làm được Beefsteak luôn quá. Mày quá là xuất sắc luôn, Gulf Kanawut ạ, há há há!!!"
Tóm tắt khen ngợi chàng vợ bé nhỏ này, anh dùng lời lẽ dịu ngọt nhưng không kém phần khiêu khích:
"Haiz ya, bà xã của tôi hôm nay biết nấu ăn luôn ta ơi. Ta nói nó giỏi ghê á trời. Nhức nách, nhức nách"
Tự hào vào tài nấu nướng của bản thân, cậu đáp lời mà vô tình để lại ý cười trên gương mặt tươi không cần tưới ấy:
"Úi giùi ui, bà xã của anh mà. Em là phải giỏi chứ. Bà xã anh Number 1, Number 1, Number 1!"
"Đúng đúng, hôm nay quá giỏi luôn. Ăn xong có sức để đưa em đi thảo luận nhóm nhá"
Đang vui trong lòng, nhưng bỗng cậu lo lắng:
"Anh ổn không mà đưa em đi? Nhức đầu cơ mà? Ổn không đấy!"
"Ổn. Ăn xong cháo phu nhân nấu thì tất nhiên sẽ ổn liền. Còn nếu có thị tẩm thì..."
Đến từ "thì", anh hơi ngừng lại, không nói nữa mà liếm liếm môi mình.
Thấy anh lại mang trên mình ý nghĩ tăm tối kia, cậu chặn ngay lập tức:
"Ô hổ, im ngay, liền và lập tức. Ăn nhanh cho em nghe chưa. Đá đít cái bây giờ"
Anh cười hì hì rồi cũng không nhây nữa mà dành thời gian tận hưởng bát cháo vợ nấu.
Cậu cũng xuống bếp mà làm đại món gì đấy ăn cho qua buổi sáng.
Dùng bữa sáng xong xuôi, cậu lật đật chạy vào phòng, một tay đặt lên trán mình, tay kia thì tựa tựa lên đầu anh, xem thử trán người ấy có bị sốt không. Vì cậu nghĩ, khi nhức đầu thì con người ta rất có khả năng sẽ sốt cao!!!
Xét thấy tình trạng không quá nghiêm trọng, cậu nói với giọng điệu lanh lảnh:
"May mà không sốt đấy, anh nhỉ? Rồi giờ anh nằm ngủ tiếp hay sao, thưa ông xã?"
Nhõng nhẽo, dụi dụi đầu vào hõm cổ người vợ kia, anh nũng nịu mà từ chối ngay:
"Không ngủ! Anh đưa em đi nhé?"
"Haizz ya, sao cũng được cả. Miễn là sức khỏe anh tốt là được rồi!"
Mái tóc anh có màu đen nhánh, mềm mượt giờ đây đang được tô điểm thêm một vị "sắc nước hương trời"! Nơi môi mềm ấy đã được yên vị trên mái tóc mượt mà. Cậu trao anh một chiếc hôn đầy mê đắm!
"Nào! Ngồi dậy đi thay đồ rồi đưa em đi. Mà nè, anh đưa em tới gần trường là được rồi, em tự đi bộ đến quán. Để chúng bạn nó thấy thì ảnh hưởng đến anh nhiều lắm. Nhá!?"
"Ừm ừm. Mau lại đây nào, bé con!"
Thay đồ xong, cậu soạn đồ đạc mang theo là tất cả mọi chuyện xong xuôi hết rồi.
Hai người nhanh chóng lên xe rồi phi thẳng một mạch đến quán ăn Pilly.
Cậu trách mắng anh vài câu:
"Sao anh lại đưa em đến quán? Anh không sợ người của nhà trường đồn thổi sao...?"
"Ưm~ Moaz. Anh chẳng sợ đâu. Vả lại bạn em cũng chưa đến cơ mà."
Chưa nói hết câu, anh đã thơm một cái thật sâu vào bên đôi má núng nính ấy rồi!
"Ấy, nhỡ có người quay clip lén là chết đấy nhá. Mà sao..."
Cậu dừng lại lời nói, lấy điện thoại từ túi quần ra rồi nhắn tin:
"Ủa bây, sao giờ này bây chưa đến? Gần 8 giờ 30 phút rồi đấy nhé! Sao chưa thấy một bóng người nào hết vậy trời ơi!?"
Do tối hôm qua, mọi người trong group không có cậu trò chuyện quá mức hăng say nên ngủ hơi trễ. Chuyện yêu đương của người trong trường mà, vả lại là của sinh viên và giảng viên, chẳng phải rất hấp dẫn hay sao? Nhờ quá hăng máu nên thành ra, nguyên cái group thức trễ.
"Mày ráng đợi xíu đi, hồi tụi tao qua liền nè!😆"
Tên chủ chốt cũng vừa thức thì liền nhập cuộc:
"Ủa đi đâu vậy bây? À à, đi thảo luận. Chết mẹ tao quên luôn. Đm, đợi xíu tụi tao qua nha Gulf!😘"
Gulf vừa tức vừa cảm thấy nực cười, liền trả lời tin nhắn của hắn:
"Chời đất ơi là chời, chắc tao kí đầu mày quá😄!"
"Xu cà na, ảo ma Canada thằng Gulf ghê chưa😌"
"Thôi, bây đi chuẩn bị đi. Lẹ nha, tao không muốn chờ lâu đâu😢"
Ngừng trò chuyện trong group, cậu quay sang, thông báo lại với anh:
"Haizz, tụi nó thức khuya nên thành ra dậy trễ. Anh về trước đi nhé!?"
"Thôi mà thôi mà vợ yêu, bạn em sẽ đến đây trễ mà đúng không? Cho phép anh ở đây chút nhé?"
Kêu anh về nhưng trong lòng lại muốn điều ngược lại. Nghe anh nói, cậu liền đồng ý ngay nhưng vẫn hơi ngại đôi chút:
"Ờm... Anh cứ ở đây chút đi. Chắc chúng nó còn phải 15 hay 30 phút nữa mới đến quá. Nên..."
Được sự chấp thuận, anh liền kéo tay cậu về chỗ ghế ngồi.
Nhưng... Anh chỉ kéo một ghế ra thôi!!!
Cậu hơi hờn dỗi:
"Anh! Sao anh không kéo ghế cho bà xã của anh? Anh biết mình anh thôi sao? Em dỗi!!!"
"Haizz bé con ngốc ạ, đùi anh chẳng phải là ghế của em sao?"
"Nhưng mà... Ở đây có nhiều người lắm đấy!!!"
"Toàn nhân viên quán thôi mà, không sao. Nào, ưm~ Tóc nay thơm ghê đấy, bà xã ạ!"
Ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh mà lướt điện thoại ngon lành. Hai con người này có thể tình tứ ở mọi lúc, mọi nơi hay sao ta ơi???
Sau đấy độ chừng khoảng tầm 15 phút, nhóm bạn cuối cùng cũng đến, nhưng chỉ lác đác vài gương mặt thôi. Chắc hẳn mấy người kia vẫn còn đang vệ sinh cá nhân ở nhà nữa đấy cũng không chừng!!!
Nhóm đang tiến vào quán có ba người. Gồm có tên chủ chốt, Minon và Mild.
Thấy bóng lưng hai người đang ngồi vào nhau hơi quen quen, tên chủ chốt hỏi thầm:
"Ê mấy má, tao thấy giống giống giảng viên Mew với thằng Gulf phòng mình quá vậy Mild?"
"Thì nó đấy chứ đâu. Haizz, ở đâu cũng âu yếm nhau như thế hết!!!"
"Ủa là Gulf với giảng viên à? Để mình lại chào hỏi thầy ấy cái cho nó lịch sự nhé?"
Rối rít ngăn chặn, tên chủ chốt vừa bịt miệng cô ấy mà vừa nói:
"Mày ngừng lại việc này. Nói thế thì ngượng lắm biết không?"
"À, mình hiểu rồi."
"À mà... Có thể xưng hô mày-tao được không? Mình-bạn nghe nó có hơi..."
"Ok mày, bữa giờ muốn xả vai hiền lành lắm mà còn ngại. Nhờ có mày mà tao có cơ hội xả vai đó, người anh em ạ!"
Mild cắt ngang chủ đề hội thoại đấy bằng một tin nhắn trong group chat 3 phòng bên Instagram:
"Mọi người nhanh lên nhé, tao, Minon với thằng chủ chốt phòng 1 gần đến nơi rồi. Bây cũng nhanh đi đi nhé! Đừng để Gulf cô đơn, buồn tủi đấy nhé 😭!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro