[Chương 6: "Có duyên ắt sẽ gặp lại!"
*Trường Đại học*
"Ê bây sáng nay ăn gì chưa?"
"Chưa, đang đói chết đây này."
"Mà có đứa nào làm bài xong chưa cho tao chép với!"
"Mày nghĩ nhóm mình ai mà làm"
Trong khi mọi người đang vui vẻ thì ở một góc phòng, Gulf ngồi một mình cô đơn. Không bạn, không bè. Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn đứng nhất, nhì khoa. Lúc nào cậu cũng cười, nhưng thực chất nụ cười này là để che đậy sự ranh mãnh mà cô đơn trong cậu.
"Này! Tụi bây chép nhanh đi. Sắp đến vào vào lớp rồi. Không khéo giáo sư lại trách đấy!"
"Cảm ơn mày nha Gulf!"
"Người gì vừa đẹp trai, vừa ngoan, vừa học giỏi nữa. Biết vậy mới đầu tao cua mày luôn chứ không làm bạn với mày đâu!"
*5 phút sau*
*Ring* Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã điểm.
"Ê, xuống đây xem 'xỏ chỉ luồn kim' với tao không? Tao mới kiếm được em này đóng đỉnh lắm!"
"Ê Gulf xuống xem với bọn tao này"
"Thôi, tụi bây xem đi, tao chuẩn bị bài."
"Đã 15 phút rồi vẫn chưa thấy giáo sư lên nữa"- Cậu thầm nghĩ trong đầu.
"Chào các em, đây là giảng viên mới, sẽ thay thế cho giáo sư đến hết học kỳ 2 này. Bây giờ thầy để giảng viên lại cho các em nói chuyện nha"
"Dạ thầy"
"Thầy ơi thầy giới thiệu đi thầy!"
"Thầy đẹp trai quá"
"Thầy có vợ chưa ạ? Hay để em về làm vợ thầy!"
"Mấy em bình tĩnh nào, tôi đã xin chủ nhiệm tiết này là để cho chúng ta làm quen thôi, các em cứ từ từ nhá"
"Dạ ok thầy"
"Tôi là Mew Suppasit, giảng viên mới của các em. Rất vui được làm quen các em! Bây giờ các em có thể đứng lên và giới thiệu cho thầy được không? Thầy sẽ viết lại tên các em! Nếu em nào có câu nói riêng, đặc biệt của bản thân thì có thể nói luôn cũng được, thầy sẽ lấy làm Quotes để sau này tổng hợp lại, có thể, cuối năm, nó lại có một ý nghĩa gì bất ngờ rồi sao?! Bắt đầu từ dãy bàn đầu tiên."
"Dạ em tên Anong, còn câu nói của em là "Người phụ nữ sinh ra để thế giới biết phái đẹp là gì"
"Em tên Malee"
"Em là Sunan thầy ạ"
"Em tên Chirawan, thầy có thể gọi em là vợ cũng được ạ!"
"U là trời, thầy là chồng tao mày dám giành luôn"
"Mày là con trai mà"
"Nhưng mà thầy vẫn là chồng tao!"
P'Mew vừa cười vừa viết tên của các sinh viên vào sổ.
"Thôi, mấy em đừng cãi nhau nữa, đến em kế tiếp đi!"
"Tôi tên Gulf Kanawut, câu nói của tôi là "Nếu có duyên, ắt hẳn anh và tôi sẽ gặp lại nhau". Anh còn nhớ nó chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro