Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 57: Kế hoạch lễ kỷ niệm]

Trên con xe chạy về phía trường đại học, có hai con người đang yếm âu nhau. Sờ sờ mu bàn tay đối phương, cậu cất giọng ngọt lịm, hỏi:
"Hôm nay, mấy giờ anh họp? Có trễ giờ chưa ấy nhì?"
Anh đáp nhanh, gọn, lẹ:
"Ưm~ Chưa đâu. Tám giờ mới họp, giờ mới bảy giờ thôi mà"
Cậu ngạc nhiên, tỏ ý bất bình:
"Ù wow, amazing good job anh 👍"
"Sao lại nói thế, em nhể?"
"Anh biết 'khum'? Tám giờ mới họp, sáu giờ sáng thức? Ù wow. Anh thiệt là thú zị!!!"
"Haha"
Cười trừ, sau đấy anh bẻ lái sang chủ đề khác:
"Sáng nay, bé muốn ăn gì? Anh chở bé đi! Bé muốn ngồi quán hay ăn trên xe? Hay bé muốn như nào?"
"Em muốn..."
"Em muốn ngồi trên đùi anh ăn, được chứ ông xã?"
Anh hành động tùy ý. Dùng vòng tay to lớn, kéo cậu từ ghế bên sang ghế mình. Cậu bất ngờ lắm, cơ thể không tự chủ mà xà vào lòng anh, miệng thì bất giác thốt lên hai tiếng:
"Đ*t m*"
Nghe được, anh liền giáo huấn lại cậu sinh viên nhỏ bé này. Trong lời nói, anh không kém phần chọc ghẹo:
"Ấy ấy, em lại trở thành học sinh gương mẫu nữa rồi sao. Khi bất ngờ, em toàn nói ra lời hay, tiếng tuyệt không ta ơi. Đúng chất học sinh gương mẫu rồi đấy"
"Em xin lỗi mà. Cũng tại anh làm em bất ngờ thôiiiiiiii"
Anh bĩu môi xuống, mắt hơi cong, hướng về phía cậu, một tay làm biểu tượng like 👍, đáp:
"Amazing, good job em"
"Xía, là tại anh mà. Em vô tội. Em ngây thơ, không biết gì hết naaaaa"
"Ừm ừm, cứ tin là vậy đi!"
Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng cũng đến được quán thức ăn nhanh.
Đỗ xe ngoài đấy, anh đi bộ vào hàng quán, mua thức ăn cho cậu.
Order time:
"Cho tôi hai phần sandwich nhé"
"Xin hỏi, quý khách mang đi hay dùng tại chỗ ạ?"
"Mang đi nhé. Cô có thể làm nhanh nhanh giúp tôi được không, tôi chỉ là sợ không kịp thời gian"
"Dạ được, năm phút sau sẽ có, thưa quý khách!"
Không kịp? Là không kịp thời gian sao? Anh sợ trễ giờ họp, hay là muốn trở về bên cậu thật nhanh đây? Mới xa nhau mấy phút, anh cứ ngỡ đã ly biệt vạn kiếp luân hồi...
"Dạ thưa quý khách, hai phần sandwich đã xong. Mời quý khách nhận món ạ"
"Đây, tiền. Cảm ơn cô nhé!"
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!!!"
Xong rồi, anh chạy lật đật ra xe.
Vừa vào, anh thơm má cậu một phát, phát ngôn rằng:
"Ui da, anh nhớ bà xã quá. Cho anh thơm bà xã một cái"
"Haizz ya chồng em, mới xa nhau chưa được mười phút đã nhớ rồi. Sau này, biết phải làm sao với anh đây chứ?"
"Sau này gì mà sau này, ăn cái đi nè bé ơi"
Ấp a ấp úng, cậu cất giọng:
"Nhưng mà... Em bỗng nhiên không muốn ăn. Hay anh ăn hai phần được không ạ?"
Đầu tiên, anh nhìn cậu cười hiền như không có gì đáng quan ngại. Nhưng thật chất, bên trong nội tâm anh muốn thốt lên đôi ba câu khiển trách đáng yêu:
"U là trời vợ ơi. Ủa alo. Anh đi mua cho bé mà bé lại không ăn. May mà bé là vợ của anh đấy nhá, bé mà là bạn anh thì anh cắn cho không trượt phát nào rồiiiiiiiiii"
Qua về trạng thái thường nhật, anh đáp nhưng lại ra chiều hướng răn đe:
"Bây giờ, một là em tự ăn, còn hai là anh móm cho em ăn. Em biết mình nên chọn cách nào mà đúng không?"
"Í ì iiiiii, thôi để em tự ăn vậy. Anh lái xe đi kìa, ông xã"
"Ưm~ Biết vậy thì nên ngoan ngoãn ăn uống đi, nghe chưa?!"
"Vâng ạ"
Đôi chim cu này cuối cùng cũng đến nơi trường đại học ấy rồi.
Đỗ xong con xe đắt đỏ, anh dặn dò bé vợ thân quý:
"Bây giờ, bà xã anh vào lớp luôn hay sao ạ?"
"Chắc vậy á. Anh đi họp nhanh đi, kẻo lại trễ giờ thì chẳng hay"
Anh cũng toan đi thì bị một đôi tay mịn màng níu giữ lại.
Cất giọng hết câu, cậu khiễng chân(*) lên, thơm môi anh một cái.
(*)Khiễng chân: từ đồng nghĩa của nhón chân. Cụ thể là đứng bằng đầu mũi chân, nhằm mục đích cao hơn để tiện làm việc gì đấy.
Ngạc nhiên tột độ, hôm nay cậu chủ động!!!
"Wow, hôm nay bà xã anh không sợ người khác nhìn thấy luôn?"
"Tại... Tại bây giờ còn vắng người mà. Thôi thôi, anh đi họp nhanh đê"
Sau đấy, anh cú đầu cậu một cái, vẫy vẫy tay:
"Ưm~ Hẹn gặp em sau, bé yêu ~"
Bóng hình lực lưỡng dần khuất bóng trong khuôn viên trường đại học rộng lớn.
Vừa kịp lúc, anh đến phòng họp là mọi người vừa bắt đầu.
Hôm nay, trường họp về hoạt động tổ chức cho lễ kỷ niệm trường thành lập.
Sau một hồi thảo luận, thầy hiệu trưởng chốt lại:
"Vậy năm nay, chúng ta sẽ cho bọn trẻ đi du lịch và tổ chức văn nghệ nhỉ? Địa điểm thì chúng ta sẽ thảo luận sau. Còn bây giờ, mọi người về lớp giảng dạy đi. Tạm biệt"
"Dạ tạm biệt thầy"
Bước ra ngoài với dáng vẻ thích thú, anh nói thầm với lòng rằng:
"Đi du lịch sao? Có chuyện hay để làm rồi đây...!!!"
GÓC NGOÀI LỀ
Hôm nay, deadline nhiều quá cộng thêm ôn thi nên bận á mọi người. Cảm ơn gia đình mình đã ủng hộ đến giây phút này nha. Chỉ muốn nói rằng yêu gia đình mình lắm đấy ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro