[Chương 40: Thiệt là thú zị!!!]
Bầu không khí căng thẳng chợt được xóa tan khi anh cất lời:
"Bbbb... Bố mẹ về sao không bảo con để con đi đón chứ?!"
"Chúng ta muốn tạo bất ngờ cho con. Ai mà có dè... Con cho chúng ta bất ngờ lớn hơn thế nữa..."
"Ddd... Dạ con chào hai bác ạ!"
Cậu đứng dậy, chỉnh lại trang phục, nghiêm túc cúi đầu chào.
"Không cần phải nghiêm túc quá như vậy đâu con trai của ta."
Nói xong, mẹ anh tiến về phía cậu, dang tay ra ôm cậu vào lòng. Bỗng bố anh lên tiếng:
"Trong chúng ta ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thiệt là thú zị"
Tuy tuổi tác cũng đã lớn nhưng ông Jong vẫn thích bắt trend cho có với cộng đồng mạng.
Mẹ anh bên này nghe thấy thế, tuyệt nhiên thu lại vòng tay, quay qua ông Jong, gắt gỏng bảo:
"Ông lớn rồi mà vẫn bắt trend với người ta. Tôi thật hết cách chữa ông rồi!" *Bà Jong quay đi*
"Tôi xin lỗi, xem như bà nể mặt tụi nhỏ mà bỏ qua"
Bỗng nhiên, anh lẳng lặng tiến về phía bố mình, hất hất vai như rủ bạn đi nhậu, nói nhỏ vào tai ông Jong:
"Hóa ra bố cũng biết sợ vợ"
"Mày đừng có mạnh miệng con ạ, mốt mày rước thằng bé về nhà rồi mày sẽ hiểu cảm giác của bố thôi con!"
"Con cũng sợ rước bé nó về con sẽ bị mắng chửi cho tơi bời đây bố"
"Hahaha" *Hai bố con cười khúc khích*
"Ông nói cái gì hả?"
"Anh nói cái gì cơ?"
Hai vị phu nhân quyền lực bên đây dường như nói cùng một lúc, làm cho hai người đàn ông kia dù có to lớn đến đâu cũng "rén" bội phần.
Ngưng thái độ hung tợn, bà Jong quay qua nói với cậu Gulf:
"Con đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì cả nhà mình đi ăn xem như ra mắt gia đình chồng... À à mẹ nhầm, con dâu đừng bận tâm... À à bác nhầm, xem như gặp gỡ làm quen."
Nhắc đến những từ như "GIA ĐÌNH CHỒNG" "MẸ" "CON DÂU" khi bà Jong lúng túng đã vô tình làm bé mèo con này ngượng ngùng đến đỏ hết cả tai. Thấy vậy, anh bên đây lên tiếng:
"Con có mua thức ăn rồi, hay bố mẹ ở lại dùng chung với chúng con cho vui xem như con ra mắt NÀNG DÂU" *Anh nhấn mạnh hai từ nàng dâu*
"Ừ ừ cũng được. Nhanh đi bố con đói đến hoa mắt chóng mặt rồi!"
"Ông này! Thôi bố mẹ xuống dưới bày thức ăn ra trước nhé!"
Ông bà nhà Jong rời đi. Trên phòng, một người sinh viên năm ba như muốn nhảy cẫng lên. Mặt đỏ không hạ được.
"Sao thế? Em ngại sao? Nhanh vệ sinh cá nhân đi rồi mình xuống. Chớ để bố mẹ chờ lâu nào!"
"Anh..."
"Sao? Em muốn nói gì"
Lúc này, anh đã nghĩ ra một viễn cảnh giống như vậy. Cậu sẽ ngại ngùng lên, chạy đến ôm anh, mắc cỡ rồi dụi dụi vào lòng anh. Nhưng không, anh sai hoàn toàn...
"U là chời. Hong lẽ bây giờ em ký đầu anh thiệt chớ!!!"
"Haha, thôi nhanh đi em!"
"Krub" *Cậu đáp ngắn gọn*
Xong xuôi, anh cùng cậu xuống dùng bữa.
Mẹ anh vừa gấp thịt heo cho cậu, vừa hỏi thăm sức khỏe gia đình. Chuyện sẽ rất là bình thường, êm đẹp nếu không có câu hỏi...
"Con à, thằng Mew nó có làm gì con chưa. Nó có hơi mạnh tay làm con đau thì con nói với bác nhé, bác xử lý nó liền tay cho con luôn!!!"
Vốn dĩ đang uống nước, cậu xém chút nữa là sặc. Nghe bố mình nói như vậy, anh cười ngại, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa đáp lời bố mình:
"Bố à, bố không tin tưởng con gì cả sao?"
"Về vấn đề này bố không tin tưởng mày được con ạ"
"Ăn đi, đừng làm thằng bé ngại!"
Sau đó, ông Jong không còn nói về vấn đề mạnh hay không mạnh, đau hay không đau nữa. Thay vào đó ông lại thăm sức khỏe gia đình cậu, nhờ vậy mà bà Jong an tâm hơn vài phần.
Ăn xong, ông bà đứng lên, toan dọn bát đũa thì...
"Dạ hai bác không cần dọn, con dọn được ạ!" *Miệng nói, tay làm*
Nhìn theo dáng cậu dọn bát đũa, ông Jong lại nói khẽ:
"Con dâu thế này cũng tốt đấy. Bố chấm cho thằng bé thêm một điểm."
Mẹ anh cũng quay qua, nói nhỏ vào tai anh rằng:
"Thằng bé tốt đấy. Mẹ mà biết con làm thằng bé buồn là mày liệu hồn với mẹ nha con trai!"
"Dạ..."
Anh đáp "dạ" nhưng trong lòng thì khác. Lời nói trong tâm anh như muốn gào thét lên rằng: "Rốt cuộc ai mới là con ruột của bố mẹ đây huhu?!!!"
"Vậy thôi bố mẹ về nhé?!"
"Không ở lại chơi với con dâu chút hả mẹ?"
"Không! Chúng ta về, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng bây đó. Bố mẹ về nhé!"
"Dạ"
"Hai bác về trước nhé!"
"Dạ hai bác đi thong thả!" *Xoay người ra, trên tay còn cầm bát với đũa*
*Hai ông bà nhà Jong rời đi*
"Để anh phụ nàng dâu giỏi giang này nhé?!"
"Không cần đâu, anh cứ việc lau bàn là được!"
Xong xuôi, anh ra giọng hơi nhõng nhẽo, nói với cậu:
"Em xem kìa, em chưa về làm dâu mà bố mẹ đã thương em hơn anh rồi đấy nhá"
"Chẳng qua do em quá đáng yêu đó mà, ai nhìn cũng thương!"
Bỗng dưng, anh ôm eo cậu lại, thơm nhẹ một phát lên đôi má phúng phính.
"Bớt đáng yêu được rồi đó. Nhỡ thằng nào mà mê bé thì chết anh rồi!"
"Hì hì. Khi nãy anh đi xem công việc gì đấy?"
"Chắc sắp tới anh sẽ ít dạy lại, anh về tiếp quản công ty của bố anh!"
"Ỏoooo"
"Đây để anh đặt bát đũa lên cho" *Chìa tay ra, anh nhận bát đũa*
Xong, anh nói tiếp:
"Bên tủ lạnh có bánh ngọt kìa, em ăn xem nào!"
"Wowww, thì ra anh có âm mưu vỗ béo em rồi anh đi yêu người khác đúng không hả? Huhuhu anh hết thương Kana rồi..." *Nũng nịu tận óc*
"Hay em muốn anh dùng hành động chứng tỏ?" *Anh bóp mông cậu một cái*
"Ấy da cái đồ biến thái này, hết muốn bỏ người ta bây giờ lại giở trò nữa đấy"
"Em thích ăn bánh vị gì? Chocolate hay Mint? Hay món khác?"
"Em thích ăn anh cơ!"
"Ô hổ, con mèo hư hỏng này thật là"
Cậu lập tức lái sang chủ đề khác:
"Công ty anh đủ nhân sự chưa ấy nhĩ?"
"Còn thiếu thư ký riêng thôi!"
"Ỏ, không biết ai sẽ được đây!?"
"Nếu em sẵn sàng, vị trí thư ký riêng- Người luôn túc trực cạnh anh 24/24 tại công ty sẽ thuộc về em đấy, bé mèo nhỏ hư hỏng ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro