[Chương 30: Chuyện quá khứ (Phần 3)]
"Hảo thơ, hảo thơ. Quả là quý danh của hai vị đây không thất đồn. Danh bất hư truyền. Tuyệt tác, quả là tuyệt tác!"
Ngài Hưng Long tóm tắt khen ngợi. Hai nam nhân ấy như được ông trời ban cho sứ mệnh bên nhau vậy. Nghe được lời khen từ ngài Hưng Long, hai chàng ta đáp nhanh:
"Cảm ơn ngài Hưng Long!"
"Không cần phải quỳ xuống đáp lễ như thế. Đừng quá khách sáo! Bây giờ tới hai ngươi xem nào"
Thi thơ đối ẩm chừng chục phút hơn. Lúc này đây, trong tư gia của Hưng Long có một cô gái xinh đẹp, tuyệt sắc mỹ nhân. Giọng điệu nhẹ nhàng, nói nhỏ nhẹ:
"Bây giờ ngươi cầm gói thuốc này, pha loãng ra rồi lấy hơi bốc lên sau đó cho vào ống tre này. Ta có việc cần dùng!!!"
"Dạ thưa tiểu thư Phụng Lai ạ!"
Tên hầu cận đi làm theo lời vị tiểu thư kia. Một mặt khác, tiểu thư này sai một tên hầu cận khác đến, bảo:
"Ngươi ra bảo lại với phụ thân của ta rằng..."
Nàng ta nói nhỏ, vừa đủ nghe cho hai người. Tên hầu răm rắp nghe theo nhưng trong lòng không khỏi bất an...
"Tiểu thư có chắc là thành công không?"
"Ta chắc chắn" *Lời nàng chắc như đinh đóng cột*
Tên hầu lẳng lặng ra ngoài, thì thầm với ngài Hưng Long.
"Ừ ta biết rồi. Lát nữa, con ta sẽ được thứ mà nó muốn thôi!"
Điều gì mà bí ẩn đến thế kia!? Lời nàng ta nói với người hầu của mình là gì? Nàng ta muốn có được gì chăng???
*30 phút trôi qua*
"Ta có chuẩn bị phòng riêng cho mọi người, trong đấy có trà đạo và một vài điểm tâm. Mọi người cứ việc vào đi."
Sau đấy, ngài ngoắc tay thầm kêu chàng Miêu lại gần. Y phục màu nhiệt huyết kia tiến lại gần, hỏi:
"Chẳng hay ngài có việc gì cần tôi giúp chăng?"
"Không. Ta quý ngươi, ngưỡng mộ ngươi lắm. Còn tuổi xuân xanh mà đã đứng đầu một phái, quả là tài năng. Ta có chuẩn bị phòng đặc biệt dành cho ngươi, ở phía bên đấy!" *Ngài chỉ tay về căn phòng xanh xám, huyền bí*
"Khánh Vịnh, ngươi đi cùng ta chứ?"
"Khoan. Khánh Vịnh cứ ở đây, ta có một số chuyện cần nói!"
"Vậy huynh vào trước đi!"
Chàng Miêu quay bước đi...
"Ngài có chuyện gì cần sai bảo?"
"À thì... Ta... Ta hỏi thăm một vài điều nhỏ nhặt thôi!"
Sau đó, hắn hỏi cậu hàng vạn câu hỏi trên trời, dưới đất nhằm mục đích giữ chân cậu lại. Đồng thời, hắn cũng "câu giờ" cho con gái hắn đạt được mục đích. Cậu do nể mặt hắn là bậc tiền bối nên cũng ngồi nghe.
Lúc này đây, trong phòng của một người con gái có người đang nói...
"Dạ thưa tiểu thư, em đi thả hương trước nhé!!!"
"Ngươi đi đi. Nhớ! Hành động cẩn thận vào đấy!"
Người con gái tưởng chừng hiền lành, đơn giản giờ đây đang khoác trên mình một bộ cánh xanh đen, quyến rũ mà quyền lực.
*Tại phòng anh*
"Lâu thế không biết. Có mùi gì đó đâu đây!?"
Chàng hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng lại mang hương thơm dịu nhẹ.
*15 phút sau*
"Mẹ kiếp. Tên nào dám chơi xấu ta? Có giỏi thì ra mặt đi"
Anh vừa mắng vừa toan lao ra khỏi phòng. Nhưng lúc này đây, cửa phòng đã bị ai khóa chốt ngoài.
Cơ thể bắt đầu nóng lên, anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi. Bỗng...
"Xin lỗi huynh nhé! Ta vào trễ rồi mà khoan... Có... Có mùi của mê hồn hương(*)?"
(*) Mê hồn hương: hương của một loại thuốc được nấu ra, sử dụng khói của nó. Khi thả hương này vào, người hít phải có khả năng tăng ham muốn tình dục một cách mất kiểm soát. Nó tựa như thuốc kích dục liều cao vậy đấy!!!
Cậu hoảng hốt, tay nắm chặt khoen cửa nhưng không tài nào mở ra được.
"Huynh... Huynh ổn không?" *Cậu sợ sệt hỏi*
"Ngươi cố thoát ra nhanh, ta sợ ta không cầm cự được lâu đâu!!!" *Anh gấp rút*
Cậu vốn là người dễ mẫn cảm với mùi hương. Chỉ năm phút, mê hồn hương đã ngấm vào người cậu rồi.
"Ta... Ta xin lỗi!!!"
(Có thể sau đây sẽ có vài tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn)
Anh nhào tới ngấu nghiến đôi môi cậu, đè cậu sát vào tường. Cậu không ngần ngại mà đáp trả nụ hôn anh một cách nồng cháy. Lưỡi anh bắt đầu tách khoang miệng cậu ra, lục soát mọi thứ.
"Ngươi... Ngọt quá ~"
Hai tay bế cậu lên giường. Tay cậu vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể anh. Hôn từ môi xuống cổ, cổ xuống xương quai xanh. Đỏ ửng khắp cả người. Đôi "nhũ hoa" của anh và cậu nhô lên. Nụ hôn anh mãnh liệt, một tay thì bóp đ.í.t cậu, tay kia anh từ từ cởi bỏ y phục của cậu ra. Thoáng chốc, y phục xanh lam giờ đây đã thay y phục đỏ thắm. Cậu tay sờ mó, xé đồ trên người anh rồi choàng qua cho mình. Kết thúc nụ hôn bằng một dấu cắn đến bật cả máu trên môi.
"Xin lỗi nếu làm ngươi đau nhé bé con của ta!!!"
Nói rồi, anh dần cởi bỏ y phục của mình hẳn, làm cho c.ậu b.é của mình ló dạng. Sụ.c sụ.c vài cái, anh bắt đầu vào trong cậu.
"Ư ~ a ~ t... Ta đau ~ Huynh nhẹ lại ~ x ~ xíu nhé!!!" *Giọng cậu yếu ớt*
Vừa nói, tay cậu vừa cào cấu nhẹ trên lưng anh. Nhưng như thế không làm anh đau, ngược lại anh còn hứng thú hơn nữa.
"Ưm ~ a ~ ưm ~ sướng. Sướng quá ~ aaaa~ ứm ~ đ... Đúng rồi, ở... Ở đấy ~ Ưm ~"
"Ngươi đã thích nghi được rồi nhỉ?"
Vừa nói, anh đ.â.m sâu hơn, tốc độ tăng nhanh khiến cậu rên rỉ lớn hơn...
"Ưm ~ a ~ huynh nh... Nhanh hơn nữa ~ ưm ~ ớ ~ aaa ~ ở đó ~ đúng ta... Ta sướng ~ ahhh"
"Ưm ~ a ~ Ng... Ngươi được q ~ quá đấy ~ Ưm ~"
Hai người nồng cháy bên nhau một khoảng thời gian dài. Khoảng chừng độ hai mươi lăm phút sau...
"Ưm ~ ah ~ Huynh ta ~ ta sắp ra ~ ưm"
"Để... T~ta ra cùng nhà ngươi ~"
Anh tăng tốc độ, và rồi một tiếng rên bỗng được cất lên cùng một lúc...
"Ưm ~ aaah"
Anh r.a hết vào trong cậu, cậu thì b.ắn hết lên cơ bụng sáu múi của anh.
Hai người mệt lã. Cậu ngủ thiếp đi trong lòng anh ấm áp sau thời gian dài cháy bỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro