[Chương 24: Thiên cơ bất khả lộ!]
*Sáng hôm ấy*
"Em ở nhà, nhớ ăn sáng đầy đủ. Dạy xong anh về liền."
"Krub!"
*Anh bước ra khỏi nhà*
"Thế giới này là của ta, bữa giờ ngủ hoài, hôm nay quậy thôiiiiiii."
*Ring ring*
"Alo alo, đồng chí nghe rõ trả lời."
"Mày khỏe rồi hay sao mà sung sức dữ zậy Gulf?"
"Cũng ổn rồi á!"
"Giờ thì sướng rồi, ở nhà chồng chở chồng che mà."
"M.á mày nha. Chưa vào học hay sao vậy Mild?"
"Sắp vào rồi. Mà mày nhớ nè, phải ăn sáng, sau đó có buồn ngủ thì nhớ uống thuốc trước nha. Bệnh hoài tao lo lắm đấy!"
"Lo tao không đi học là không có đứa phá chung chứ gì nữa."
"Thôi, nhớ uống thuốc đấy nhá. Tao vào lớp đây!"
"Bái bai, de de de de de"
"Ăn thôi nào. Nhìn P'Mew vậy mà nấu ăn cũng ngon phết đấy chứ." Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan bầu không khí ảm đạm mà cô đơn...
"Bé ơi"
"Có gì sao? Mới đi có mấy chục phút đâu mà nhớ hơi tui rồi á hả?"
"Nhớ chứ. Nhưng mà xin lỗi bé nha, anh bận việc nên không về sớm với bé được rồi. Nữa có gì anh mua quà bù lại cho bé nhaa?"
"Được được. Xuất sắc luôn 👍"
"Vậy thôi anh đi trước đây. Nhớ ăn uống đấy. Nhỡ anh có về trễ thì em ngủ trước đi nhá, nhớ uống thuốc nữa đấy!"
"Vâng thưa giảng viên Mew, em đã rõ ạ!"
*Tắt máy*
"Ú là la, thế giới này là của ta. Ngủ sớm làm gì, tối nay live luôn mới được."
Sau đấy, cậu vào group chat FC của mình, thông báo rằng:
"Chào mọi người, tối nay Gulf live lúc 20:30 nha. Hẹn cả nhà iu dấu tối nay ạaaa"
"Bé iu của chúng ta tái xuất rồi haha"
*Trên trường*
"Tạm biệt mấy em, tiết sau học tốt nhé!"
"Tạm biệt giảng viên Mew ạ"
*Ra khỏi lớp*
"Alo, cậu ở đâu vậy?"
"Quán ăn Pilly, gần trường tôi dạy. Để tôi gửi địa chỉ qua."
"Khỏi đi, tôi đang ở gần đó rồi. Cậu ra nhanh đi nhé!"
*Vồ ga, phóng xe*
"Chào bác sĩ!"
"Vào nhanh đi, có chuyện gấp cần nói"
"Đừng căng thẳng thế ạ. Chúng ta vừa dùng bữa vừa trò chuyện đi chứ! Xin phép ra kia gọi món ạ!"
"Tùy cậu."
*Nói nhỏ* "Ủa Mew, mày quen ông bác sĩ đó hả?"
"Ừ, có chi không?"
"À không! Tính gọi món gì đây!?"
"Set A đi"
"Ok. Năm phút sau có liền"
Sau đó P'Pill đi vào nhà vệ sinh, gọi điện cho ai đó, bảo rằng:
"Nó thân với gã bác sĩ đấy lắm. Mày xem mà lo liệu cho kỹ lưỡng đi!"
"Tôi biết rồi!"
"Chúc quý khách ngon miệng"
"Sao, có chuyện gì mà bác sĩ hẹn tôi vậy?"
"Về việc bệnh nhân bị bất tỉnh tận hai tuần đấy. Đây không phải vấn đề về khoa học đâu, đây là vấn đề về mặt tâm linh đấy cậu Mew ạ."
"Tôi có lúc cũng chợt nghĩ như vậy. Nhưng chuyện như thế nào? Sao bác sĩ lại biết được vậy?"
"Chuyện là trước hôm bệnh nhân xuất viện, ông cố tôi có về báo mộng. Nếu cụ còn sống thì chắc cũng lên tận trên năm trăm tuổi rồi đấy! Ông bảo rằng cậu phải chăm sóc cho cậu Gulf Kanawut kia. Đặc biệt là không được để Gulf uống thuốc của tên bác sĩ Maul, hắn có ý đồ xấu. Ông còn nói về mối quan hệ của cậu và tôi, và cả Gulf."
"Tôi với em ấy như nào vậy? Còn tôi với bác sĩ ra sao?" Anh gấp rút hỏi han. Hơn ai hết, anh là người muốn biết rõ chuyện nhất lúc này.
"Có thể nói, kiếp trước của cậu và Gulf là bật tiền bối của ông tôi, còn tôi là phụ thân của Gulf. Cậu đại diện cho ma phái, Gulf đại diện phía sinh phái. Hai người yêu nhau nhưng phải lén lút qua lại vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Gulf trong thời điểm đấy."
"Tôi cũng có cảm giác tôi và em ấy đã quen nhau lâu lắm rồi! Mà từ lúc nói chuyện lần đầu cùng bác sĩ, tôi cũng tin tưởng bác lắm đấy chứ!"
"Rồi đến một ngày, cậu hẹn Gulf ra phía chân đồi. Hai người đang nói chuyện rất hạnh phúc thì..."
"THÌ SAO?"
"Gulf bị một nữ nhân bắn tên xuyên tim. Được biết, nữ nhân này còn liên kết mối âm mưu này với hai người đàn ông nữa. Cô ta được xem là người đứng đầu âm mưu này. Ba người này đều quen biết cậu đấy!"
"Nhưng... Nhưng tôi đã đắc tội gì với ả, sao ả lại làm thế với Gulf?"
"Vì cô ấy yêu cậu..."
"Ả ta là ai?"
"Thiên cơ bất khả lộ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro