[Chương 23: Cung phụng bé con]
Trước mắt anh là một bác sĩ đứng tuổi. Thoạt nhìn có vẻ quen như đã gặp đâu đó, nhưng anh không tài nào nhớ ra được. Song... Đây đâu phải bác sĩ chữa trị cho cậu từ bữa giờ đâu nhỉ?
Mặc kệ những suy nghĩ đó, anh liền hỏi tới tấp:
"Dạ bác sĩ, tôi có thể đưa bệnh nhân về nhà không ạ?"
"Bệnh tình cũng ổn, cậu ấy có thể xuất viện. Nên nhớ tránh cho cậu ấy gặp chuyện gì quá sốc!"
"Dạ"
"À mà còn cậu bệnh nhân này nữa, cậu còn đi học hả?"
"Dạ còn"
"Vậy tránh thức khuya, nhớ ăn uống đầy đủ không thôi lại vào viện nữa thì chết mất!"
"Sao vậy ạ...?"
"À... Không có gì. Người nhà bệnh nhân đi theo tôi một chút!"
"Dạ!"
*Ra khỏi phòng bệnh*
"Bác sĩ có chuyện chi dặn dò?"
"Thuốc của bác sĩ Maul Vachiwut đưa cho cậu, cậu đừng cho bệnh nhân uống nhé. Tôi không cứu được đâu!"
"Sao... Sao vậy?"
"Chuyện dài lắm, hẹn cậu hôm khác chúng ta nói chuyện!"
Nói rồi, bác sĩ lén đưa thuốc mới vào tay anh, dặn dò kĩ lưỡng.
"Không được nói lại cho ai biết về chuyện này nhé!"
"Đã rõ!"
Tuy chỉ lần đầu gặp mặt, lần đầu nói chuyện nhưng sao anh lại có cảm giác tin tưởng người bác sĩ này quá...
*Về phòng*
"Em làm gì vậy?"
"Em dọn đồ để mình về nhà mà"
"Sì tóp sì tóp! Bà xã cứ ngồi đó đi, anh lo được mà!"
"Hứ, bà xã cái đầu anh á!!!"
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng ngoan ngoãn như một chú mèo con, ngồi lại giường ngay ngắn. Bỗng bây giờ, trong đầu cậu nghĩ đến lúc mình thành gia lập thất cùng anh, được hạnh phúc bên anh trọn đời trọn kiếp. Đột nhiên, cậu bừng tỉnh vì hàng loạt câu hỏi:
"Em có bị sốt không? Mặt đỏ quá kìa. Để anh đi gọi bác sĩ!"
"Em không sao, em hơi nóng xíu thôi!"
"Bé chắc là không sao chứ?"
"Em chắc chắn mà. Uy tín luôn!"
"Mình về thôi, xong rồi!"
"Dạa"
Cậu quay sang hôn vào má anh một cái chụt. Hổ báo với những đứa láo với mình nhưng bây giờ thì lại tràn ngập sự nalak vậy ư? Cậu thay đổi quá nhiều.
"Ngoan" Anh đáp trả bằng một nụ hôn ấm áp vào trán cậu.
"Anh... Anh làm gì thế? Em đi được cơ mà anh!"
"Nhỡ em đi rồi bị vấp ngã thì sao, bệnh chưa hết hẳn đâu đấy. Bé làm người ta lo đấy!"
Bế Gulf ra xe trước sự ngỡ ngàng của toàn bệnh viện. Anh mặt không cảm xúc (như Hồ Quang Hiếu😶) còn người con trai bé bỏng trên tay anh thì đang ngại lên đến chín tầng mây. Không biết giấu mặt đi đâu nữa.
*Vào xe*
"Em có mệt không? Mệt thì ngủ đi!"
"Em không đâu, ngủ suốt hai tuần rồi giờ phải chơi chứ"
"Khỏi bệnh đi rồi em muốn đi đâu cũng được hết! Bữa giờ fan của steamer Gulf Kanawut hỏi thăm cũng nhiều lắm đó!"
"Sao vậy ạ?"
"Tại em hứa live lúc 19:00 hôm kia còn gì, mà sau đó mất tích tận hai tuần, thử nghĩ xem fan nó có lo lắng không chứ"
"Chết quên luôn, thế mai em live luôn"
"Ô hổ, nào khỏi bệnh đi."
"Em ở nhà anh mà lo gì chớ. Có gì thì có ông xã lo cho em rồi."
Khi nói câu đó, cậu không dám nhìn vào mắt P'Mew. Cậu sợ anh biết vẻ mặt cậu ngại ngùng thế nào. Nhưng từng cử chỉ của cậu cũng đủ để anh hiểu điều đó, anh chỉ cười hiền mà thôi.
*Về đến trước nhà*
"Haizz, vào ngủ thôiiiiii"
"Nãy bảo muốn chơi mà?"
"Nhưng giờ mệt rồi, người ta thích ngủ được khum?"
"Dạ được bà xã. Vào ăn gì đi rồi hẳn ngủ nha"
*10 phút*
"Cháo đây cháo đây. Ngon như người nấu luôn. Ăn cháo được tặng kèm người nấu cháo. Chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất."
Cậu im lặng quay đi. Chẳng qua cậu không biết anh còn cái khía cạnh hội chợ thế này🤦🤦♀️
"Aa. Há miệng ra nà"
"Cháo ngon đấy. Anh biết nấu hả?"
"Đâu có. Mới học trên mạng. Em là người đầu tiên ăn đó."
"Dữ dằn ta ơi. À mà em nghĩ hai tuần rồi nữa đủ điểm tốt nghiệp hong ta?"
"Không sao. Giảng viên đều biết tình hình của em mà. Còn nếu không được thì về anh nuôi. Anh dư sức haha!"
*5 phút sau*
"Giỏi quá. Giờ đi tắm, đánh răng rồi ngủ!"
"Sì tóp hia bây bỳ! Em tự tắm được!"
"Biết roài. Tắm chung với chồng có gì đâu mà ngại."
Cậu tắm xong, bước ra là một thân hình nhỏ bé đang lau tóc. Anh chạy lại, lấy máy sấy cho cậu. Tóc khô rồi anh mới dám để cậu ngủ.
"Thơm phức luôn ta ơi!"
Anh thơm vào má Gulf một cái. Bế cậu lên, đưa cậu về phòng mình. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, bỗng một giọng nói ngọt lịm cất lên rằng:
"P'Mew, em có chuyện muốn nói..."
Anh chặn giọng cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Mãnh liệt mà nồng cháy:
"Bé con ngủ ngoan. Khuya rồi. Sáng mai ta tính tiếp nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro