[Chương 21: Đánh mất em]
Sau ngày cậu vào bệnh viện, ngày nào dạy trên trường xong anh cũng chạy vào viện cùng cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc cậu đến mất ăn mất ngủ.
Nhìn anh giờ đây khác gì một cái xác không hồn chứ...
*Tại lớp*
"Sắp hết tiết rồi, tôi có việc phải đi. Các em đợi hết giờ rồi ra về nhé!"
"Giảng viên Mew! Em có chuyện muốn nói!"
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"
*Ra khỏi lớp*
"Thằng Gulf dạo này sao rồi thầy? Nó có ổn không?"
"Chưa có tiến triển gì cả? Gulf vẫn nằm bất động suốt hai tuần qua rồi...!"
"Hay em vào viện chăm nó nhé? Thầy nhìn mệt mỏi lắm rồi đấy! Thầy về nhà nghỉ ngơi đi!"
"Không cần đâu, tôi muốn tự mình chăm sóc cho Gulf."
"Nếu có gì thì thầy liên lạc với em nha!"
"Được thôi, giờ tôi đi đây!"
Anh chạy vội vàng ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện.
Hôm nay anh quyết định ở lại viện với cậu. Đã hai tuần bất động rồi, anh lo lắm chứ.
Nhưng... Nếu suy nhược cơ thể thì sao lại bất tỉnh nhân sự đến tận hai tuần cơ chứ? Có chăng là bác sĩ chẩn đoán nhầm? Hàng loạt suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh như thể chúng sắp choảng nhau đến nơi vậy.
Khi chiếc xe lăng bánh đến viện, vừa vào đến thì một khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Tên bác sĩ được phân công khám bệnh cho Gulf bị anh kéo lại, hỏi chuyện.
"Cậu buông tôi ra, bệnh nhân đang nguy kịch"
*Anh chạy lại hỏi những người khác*
"Có chuyện gì vậy?"
"Bệnh nhân phòng 412 đang nguy hiểm lắm, nghe nói sắp không sống được rồi đấy!"
Nghe tin, anh gục ngã. Con tim bỗng như ngừng đập. Tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Anh lại để lạc mất cậu một lần nữa ư...?
"Cho hỏi anh có phải là Mew Suppasit, người nhà bệnh nhân Gulf Kanawut không ạ?"
"Đúng! Là tôi đấy!"
"À thì... Anh nên chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất."
"Tại sao? Mọi người phát hiện từ bao giờ mà không nói cho tôi biết? HẢ?"
*Anh tức giận, đôi mắt long lên tựa hồ một viên pha lê*
"Anh bình tĩnh. Chúng tôi mới phát hiện thôi. Lúc nãy bác sĩ vào kiểm tra bệnh tình thì phát hiện nhịp tim của bệnh nhân đang rất yếu. Sau đó bác sĩ liền huy động lực lượng để vào cứu lấy bệnh nhân. Vừa lúc đấy thì anh đến..."
"Ừ... Tôi hiểu rồi..."
"Anh có thể ra ngồi ở ghế trước phòng cấp cứu ạ!"
Anh lầm lũi bước đi, nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi...
Ngồi đợi, mấy mươi phút trôi qua như thể mấy nghìn kiếp luân hồi. Giờ đây, tâm hồn anh đang phiêu bạt nơi nào? Nhớ lại những phút giây vui vẻ cùng cậu, bất giác anh đau thắt tâm can...
*30 phút sau*
"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Bệnh nhân hơi thở đang rất yếu, chúng tôi không giúp gì được nữa rồi. Cậu có thể vào cùng bệnh nhân và bên cậu ấy những phút giây cuối đời...!"
"Dạ... Dạ vâng bác sĩ..."
"Haha, hahaha. Em rời bỏ tôi rồi ư? Do tôi không tốt hay sao? Em có thể nói với tôi mà! Tôi lại đánh mất em lần nữa rồi...!"
Trong một cuộc tình, chúng ta có thể không đậm sâu, chúng ta có thể không dài lâu, nhưng xin đừng là âm dương cách biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro