[Chương 20: "Tại sao? Cậu yêu cậu ấy mà...?]
Anh hối hả chạy về trường, mong rằng việc xong sớm anh sẽ vào thăm cậu.
Trên đường đi, anh lo sợ, sợ bé con của mình có bị gì không. Thật sự anh muốn hủy việc ở trường, nhưng thấy đã có cậu Mild anh cũng an tâm đôi phần.
Phóng xe nhanh như cắt. Chiếc xe đi qua đâu như một cơn cuồn phong đi qua đấy...
*Đến trường*
"Sao? Chuyện gì cần nói với tôi?"
"À thì... Cậu đã biết gì về chuyện cậu và thằng nhóc Gulf chưa?"
"Tôi biết. Điều đó ảnh hưởng gì đến ngôi trường này chăng?"
"Dạ không. Tôi s...sợ cậu bị ảnh hưởng đến danh tiếng nên t...tôi toan hỏi ý cậu về việc xử lý thằng nhóc kia" *Gã nói lắp ba lắp bắp, lo sợ. Gã là người biết rõ sự quyền lực của anh hơn ai hết.*
"Xử lý? Vì sao phải xử lý?"
"Anh không ngại khi bị nói là yêu một thằng đàn ông sao? Anh không ngại bị ảnh hưởng danh tiếng vì thằng oắc con đó sao?"
"Ông sợ cho danh tiếng của tôi ư? Hay ông sợ danh tiếng của trường này đi xuống?" P'Mew nói với giọng khinh khỉnh, cười nhếch mép.
"Tôi...tôi" *Mặt gã xanh lại*
"Em ấy là người yêu của tôi! Các người thử động vào một sợi tóc của em ấy đi, tôi không xử lý các người thì tôi không phải Mew Suppasit rồi"
"Cậu...cậu dám..."
"Câm mồm! Ông còn nói thêm câu nào nữa, chắc tôi phải xem xét lại vấn đề về cổ phiếu của trường ông rồi! Còn bây giờ thì...Tạm biệt!"
Anh chạy thụt mạng ra xe để còn về với bé con của mình.
Ôi...Vẻ lạnh lùng, bình tĩnh lúc nãy của anh đang ở đâu? Thay vào đó, trên gương mặt anh bây giờ là mồ hôi nhễ nhại, một con tim đập mạnh tựa hồ như nó sắp nhảy ra ngoài. Bất giác, từng giọt lệ rơi nhẹ nhàng xuống...
"Em sẽ không sao"
"Không sao hết, anh về với em ngay mà!"
"Đừng bỏ anh nhé! Anh sợ..."
*10 phút sau*
Chiếc xe lúc này đã tọa lạc trước bệnh viện.
Anh thở gấp rút như thể chỉ còn một phút để sống vậy. Chạy thẳng vào phòng cậu, gặp ngay bác sĩ đang trong quá trình chuẩn đoán bệnh tình, anh nép mình sang một bênh, đợi thời cơ đến rồi hỏi.
Khoảng ba phút sau, bác sĩ quay ra nói:
"Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Có thể do bị thiếu ngủ nhiều giờ!"
"Dạ bác sĩ..."
"Nhưng mà, cậu ấy trước đó có gặp chuyện gì gây sốc tâm lý không? Do lúc nãy cậu ấy có nói mớ, gọi tên ai đó rất lớn, kêu là đừng bỏ cậu ấy. Nhớ chăm sóc cậu ấy đấy. Cậu ấy có tỉnh dậy thì kêu tôi gấp!"
"Dạ bác sĩ..."
*Bác sĩ ra khỏi phòng*
"Giảng viên Mew, em có thể hỏi thầy một cậu không vậy?"
"Em cứ hỏi"
"Giảng viên và Gulf có thực sự đang quen nhau không? Anh yêu nó thật lòng chứ?"
"Tôi yêu em ấy thật lòng. Tôi và em ấy đang quen nhau!"
"Thầy phải hứa với em nha, phải chăm sóc, phải yêu cậu ấy hết mình nha!"
"Tôi hứa"
"Em về trước đây."
"Về an toàn đấy Mild. Cảm ơn em nãy giờ đã xem chừng Gulf giúp tôi"
"Dạ thầy..."
Mild bước đi, không ngoảnh mặt lại...
*Trong phòng bệnh*
"Mau tỉnh lại nhé"
Nói rồi anh khom người xuống, đặt vào trán cậu một chiếc hôn thật ngọt ngào. Chiếc hôn chất chứa bao nhiêu sự yêu thương như thể anh và cậu đã thương nhau từ kiếp nào....
*Ngoài phố*
"Chủ quán bán tôi 5 chai bia, khi nào hết tôi kêu!"
"Dạ, bia của quý khách đây ạ!"
Buồn bực, phiền lòng, thua cuộc,....
Tất cả có thể giải quyết hết bằng loại thức uống có cồn này hết chăng?
"Ch...chủ quán, cho...ực...cho tôi thêm 5 chai nữa đi...ực..." *Giọng Mild nấc lên do uống quá nhiều bia cộng thêm khóc do buồn tình*
"Mild! Khuya lắm rồi đó! Cậu về đi!"
"Anong? Sao cậu ở đây?"
"Không cần biết đâu. Có tâm sự gì hay sao mà giờ này còn ở đây thế?"
"Ừ."
"Cậu...muốn hợp tác với tôi làm một chuyện không Mild?"
"Chuyện...chuyện gì cơ?"
Anong kéo Mild lại, nói nhỏ vào tai.
"À thì là..."
"KHÔNG! Tôi không làm mấy chuyện dơ bẩn đấy!"
"Cậu không muốn có được nó hả? Bằng cách đó, cậu có thể cạnh bên nó đường đường chính chính mà..."
"Trái tim của nó từ ban đầu đã không thuộc về tôi rồi. Tôi không muốn có được nó bằng mưu hèn kế bẩn này của cậu đâu Anong à. Nhìn cậu như vậy mà cũng gian xảo đấy. Tốt nhất cậu nên ngừng lại hành động gớm ghiếc đó đi!"
"Tại sao? Cậu yêu cậu ấy mà...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro