Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 19: Đồn đại+Sự cố không đáng có]


*Crack crack* "Ghê tởm, khốn kiếp"

*Đi vào trường*

"Ê, thằng đó kìa"

"Ùi ui, ghê quá"

"Chơi tới cả giảng viên cơ đấy!"

"Giảng viên vậy mà cũng dễ bị quyến rũ gớm"

"Ghê quá"

Gulf dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu chạy thẳng vào lớp, tìm Mild để nói chuyện. Cậu bề ngoài bình tĩnh là thế, nhưng bên trong lòng cậu đang bồn chồn, máu lửa sôi sục. Không sợ cậu ảnh hưởng, chỉ sợ người ấy bị liên lụy mà thôi...

"Gulf, biết ch...chuyện..."

"Tao biết rồi, ngồi xuống nói chuyện với tao chút được không?"

"Sao sao?"

"Mày có account người post bài đó không?"

"Mày tính vào chửi người ta hả?"

"Không. Xem là đứa nào ấy mà"

"Đó, gửi qua rồi."

"Ừ, được đó!"

"À mà mày ơi..."

"Có chuyện gì?"

"Trên cổ, trên ngực mày có d...dấu...Hickey? Môi mày thì bị rướm máu. Người ta còn chụp được ảnh giảng viên với mày... Mày với giảng viên quen nhau thật hả?"

"Ừ, đúng. Có cái áo khoác không, cho tao mượn mặc xíu điii"

"Có. Đang nóng chết m.ẹ mà mặc áo khoác gì?"

"Không mặc vào để người ta chú ý đến những dấu này à? Tao đang là tâm điểm của sự việc, tao không muốn chuyện ngày càng đi xa"

"Ừ"

"Haizz mệt quá" *Cậu hơi tức tối*
Rồi cậu thiếp đi lúc nào không ai hay biết...

*10 phút sau*

"Chào cậu Suppasit. Mời cậu vào phòng, giáo sư có chuyện cần nói!"

"Nói giáo sư đợi tôi một chút!"

Anh đi qua lớp cậu, định ngó nhìn cậu một chút từ đằng xa thì nghe được điều gì đó...

"Gulf! Thức đi mày"

"Vào tiết rồi kìa, thức mày!"

"Giảng viên Mew-Người yêu mày đến thăm kìa Gulf"

"Thức nè Gulf ơi"

Bỗng nhiên, lòng anh có một nỗi bất an vô cùng. Anh quyết định tiến về lớp cậu, lay cậu, gọi tên cậu trong vô vọng:

"Gulf. Gulf. Thức đi. Đừng làm anh sợ. Gulf ơi"

Độ một hồi, cậu không thức giấc. Có lẽ anh đã biết điều gì đang xảy đến với cậu...

Anh bế cậu trên đôi tay đầy những sợi "dây điện" kia, nhịp tim anh thình thịch thình thịch thình thịch, không biết cậu có ổn không.

Anh ngồi vào ghế tài xế. Anh không dám để cậu ngồi riêng một ghế, đành phải đặt cậu vào lòng mình. Đầu cậu tựa vào lòng ngực anh, bỗng từng giọt lệ rơi như thác đổ xuống mặt cậu.

Khoảng chừng 7 phút sau, chiếc xe đã đổ trước bệnh viện.

Anh bế cậu vào đó, gấp rút đặt phòng VIP cho cậu.

"Bác sĩ, xem em nó giúp tôi."

"Được, chút nữa là có kết quả thôi."

"Ủa Mild, sao cậu ở đây?"

"Nãy giờ em chạy lòi bản họng luôn, thầy có cho em theo đâu. Chạy bộ thấy m.ẹ luôn hà."

"Cậu chăm sóc Gulf giúp tôi! Tôi có việc ở trường. Xong việc tôi sẽ quay lại. Số phòng là 412!"

Mild chạy vào bệnh viện, anh thì về lại trường, lo chuyện xong anh sẽ về bên cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro